Sau khi c.h.ế.t tôi đã xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết. Hệ thống hứa là nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ được sống lại, còn thất bại tất nhiên sẽ nhanh chóng biến mất.
Chính vì thế, tôi đã cực kỳ nỗ lực.
Thế nhưng, tôi đã bị cuốn tiểu thuyết này lừa dối. Bởi cả ngay khi nhiệm vụ thất bại, tôi cũng chẳng phải nhận bất kỳ hình phạt nào.
Bởi vì đây không phải là một câu chuyện tình cảm cổ đại.
Nguyên chủ của thân thể này là nữ phụ, đem lòng yêu anh trai hàng xóm của mình. Nhưng buồn bã thay, người đàn ông này chẳng biết đến tấm chân tình của cô mà chỉ một lòng say mê nữ chính.
Có 1 lần, vì cứu nam chính, nữ phụ đã qua đời, cái c.h.ế.t của cô đã làm nảy sinh hiểu lầm giữa nam chính và nữ chính, trở thành điểm đau thương trong câu chuyện.
Sau khi nữ phụ c.h.ế.t đi, linh hồn cô không thể siêu thoát vì quá nặng nề nỗi niềm. Hệ thống quyết định giúp cô đạt được nguyện vọng cuối cùng.
Nguyện vọng duy nhất của nữ phụ là được gả cho nam chính.
Và thế là tôi đã nhận nhiệm vụ xuyên vào cơ thể của nữ phụ, trở thành người si mê nam chính.
Để hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ, tôi trở thành cô gái "liếʍ cẩu", ngày ngày ở bên cạnh nam chính.
Tôi chăm sóc cho nam chính mỗi khi anh ta bị đau dạ dày, không biết bao nhiêu lần nấu cơm cho anh ta. Nam chính thích âm nhạc cổ điển, tôi liền điên cuồng tập luyện bản "Für Elise"(Bản nhạc piano nổi tiếng Beethoven). Ngay cả hàng xóm bên cạnh cũng phải chuyển đi vì không thể nào chịu đựng được tiếng đàn "tuyệt vời" của tôi.
Nam chính cũng chuyển đến cạnh nhà tôi sinh sống nhưng từ đó anh không bao giờ tiết lộ về sở thích của mình nữa. Tôi nghĩ, chắc chẳn anh ta cảm thấy xót xa khi nhìn thấy em gái nhỏ luyện tập piano không ngừng nghỉ. Liệu đó có phải là tình yêu không?
Và cuối cùng, một kẻ "liếʍ cẩu" như tôi đã nỗ lực không ngừng nghỉ. Đúng lúc tôi nghĩ mọi thứ đã nắm chắc trong tay và chỉ chờ đợi kết quả thì bỗng chốc bất ngờ thay đổi.
Bạch Thiên Thiên - nữ chính của câu chuyện xuất hiện và hạt mầm tình cảm đã nảy nở.
Và rồi một ngày đẹp trời, nam chính được Bạch Thiên Thiên rủ ra ngoài.
Ngay trong sân nhà, nữ chính tỏ tình với nam chính: " Âu Dương, em phải thừa nhận, em ghen tị, em không thích khi anh cười đùa với các cô gái khác, em chỉ muốn anh nhìn mình em thôi".
Nhận được lời tỏ tình của người trong mộng, nam chính vừa ngạc nhiên vừa vui sướиɠ. Anh nhiệt tình chấp nhận tình cảm của nữ chính và bế bỗng người trong lòng lên cao.
Ngày hôm đó, hai bên gia đình đã dự định thảo luận về việc hôn nhân liên kết. Nhưng nam chính lại kéo nữ chính bỏ trốn. Đúng lúc ấy, hệ thống xác định tôi đã công lược thất bại và bị xoá bỏ.
Nhưng thật bất ngờ, trên đường bỏ trốn, họ gặp một tai nạn xe hơi. Nam chính đã cố gắng bảo vệ nữ chính và kết quả là anh bị gãy 1 chân. Còn tôi lại không hề bị một hình phạt nào.
Tôi bối rối: "Hệ thống, hình phạt của tôi đâu?"
Hệ thống trả lời: "Anh ta đã chịu mất một chân, nhưng cô đã mất đi tình yêu của mình. Hình phạt đó không đủ làm trái tim cô tan nát sao?"
Tôi gật đầu mạnh mẽ: "Đau, đau quá! Trái tim tôi gần như đau đến chết mất!"
Tôi càng tăng thêm sự tự tin, thậm chí cảm thấy không nên dễ dàng từ bỏ.
Tôi lại hỏi: "Nếu tôi thất bại lần nữa, liệu hệ thống có chặt đứt chân còn lại của nam chính không?"
Hệ thống: "..."