- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Không
- Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không?
- Chương 50
Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không?
Chương 50
Văn Hoài Sơn không phải người Hành Lâm, quê gốc ở một thôn trong thành phố Đông Lâm.
Vì điều động công tác nên cả nhà mới rời khỏi thành phố Đông Lâm.
Sau đó Văn Yến Lai mang thai, để đứa bé làm con thừa tự của anh ruột mình, sợ chuyện này bị bại lộ, cả nhà lại một lần nữa chuyển đi, cuối cùng thì tới định cư ở Hành Lâm.
Người già đều chú trọng lá rụng về cội, Văn Hoài Sơn sống ở Đông Lâm hai mươi mấy năm, có tình cảm rất sâu đậm với mảnh đất này.
Sau khi con trai cả và con dâu chết, Văn Hoài Sơn đưa bọn họ về quê an táng ở phần mộ nhà họ Văn.
Đông Lâm và Hành Lâm cách nhau không xa, lái xe hơn một tiếng là tới.
Ngày mùng một tháng năm, sáu giờ sáng, Tô Vân Cảnh và hai người xuất phát từ bệnh viện tới Đông Lâm.
Đông Lâm là một thành phố du lịch, năm nào cũng có rất nhiều du khách tới đây trong kỳ nghỉ dài, sợ tắc đường nên bọn họ mới đi sớm như vậy.
Tắc đường khoảng hơn một tiếng đồng hồ, về tới quê đã là hơn mười giờ.
Quách Tú Tuệ đã mua sẵn tiền giấy, khi sắp tới thôn, Văn Hoài Sơn mua một bình rượu ở cửa hàng nhỏ ven đường, ông không ôn lại chuyện cũ với người ở quê mà đi thẳng tới phần mộ nhà họ Văn luôn.
Những ngôi mộ trong làng không được tu sửa như nghĩa trang, hơn nữa còn nằm cạnh một ruộng ngô lớn.
Sau khi dừng xe, Tô Vân Cảnh cầm tiền giấy, Phó Hàn Chu cầm một lọ rượu trắng, đi theo phía sau Văn Hoài Sơn.
Tới phần mộ của hai vợ chồng, Văn Hoài Sơn yên lặng không nói một lời nhổ sạch sẽ cỏ dại mọc xung quanh.
Lúc trước khi hai vợ chồng họ xảy ra chuyện, ông ấy vẫn còn đang đi làm, ngay cả lần gặp mặt cuối cùng cũng không có. Nên vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn và tiếc nuối cho tới tận bây giờ.
Biết trong lòng ông ấy khó chịu nên Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu cũng không ai nói gì.
Nhổ cỏ dại xong, Văn Hoài Sơn lấy ra hai chén rượu nhỏ trong túi, buồn bã nói với Tô Vân Cảnh: “Rót rượu cho ba mẹ con đi.”
Có vẻ như nông thôn đều có tập tục này, lúc trước ba của Tô Vân Cảnh dẫn cậu tới phần mộ của ông nội, cũng bảo cậu kính ông một ly rượu.
Tô Vân Cảnh nhận lấy bình rượu trong tay Phó Hàn Chu, mở nắp bình ra, rót rượu trắng vào chén: “Ba mẹ, con tới thăm hai người.”
“Tuy rằng hai người họ không phải ba mẹ ruột của con, nhưng bọn họ đã nuôi lớn con, đối xử với con không khác gì con ruột của mình.” Giọng nói của Văn Hoài Sơn có chút cứng lại: “Khấu đầu với bọn họ đi.”
Tô Vân Cảnh không quen lắm với tập tục của thế hệ trước, có điều cậu cũng không nói gì, vẫn quỳ xuống trước mộ hai vợ chồng Văn Duyên, thay chủ thân thể này khấu đầu với bọn họ.
Tô Vân Cảnh vừa quỳ xuống, Phó Hàn Chu cũng quỳ xuống theo cậu, Tô Vân Cảnh ngạc nhiên nhìn thoáng qua nhóc cool ngầu.
Đối phương không có cảm xúc gì đặc biệt, khuôn mặt tuấn tú hơi cúi xuống, ngón tay thon dài lặng lẽ nắm lấy tay Tô Vân Cảnh.
Phó Hàn Chu không có tín ngưỡng gì, không tin trời, không tin đất, cũng không tin quỷ thần gì đó.
Nhưng cậu tin Tô Vân Cảnh.
Tô Vân Cảnh tin cái gì, cậu sẽ tin cái đó, Tô Vân Cảnh làm thế nào, cậu sẽ làm thế ấy.
Tay Phó Hàn Chu hơi lạnh, Tô Vân Cảnh còn cho rằng cậu lại muốn “sưởi ấm”, bèn cầm lấy tay cậu bỏ vào túi áo mình, sau đó cung kinh khấu đầu vài cái trước mộ vợ chồng Văn Duyên.
Văn Hoài Sơn ra sức lau nước mắt, quay người lại thấy Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu cùng sóng vai nhau quỳ xuống, ai không biết còn tưởng là đôi vợ chồng trẻ vừa mới kết hôn tới viếng mộ ba mẹ.
Thấy anh em bọn họ có quan hệ tốt như vậy, Văn Hoài Sơn ít nhiều cũng cảm thấy vui mừng, lên tiếng bảo bọn họ đứng dậy trước, về xe đợi ông ấy một lát.
Sau khi Phó Hàn Chu đứng dậy, khẽ phủi phủi đất trên đầu gối cho Tô Vân Cảnh.
Không biết vì sao Tô Vân Cảnh lại cảm thấy có chút không tự nhiên, cậu lùi về sau một bước: “Để tôi tự làm được rồi.”
Hai người về xe trước, để Văn Hoài Sơn ở một mình cùng Văn Duyên một lát.
Ngồi vào xe, Phó Hàn Chu nhìn bên ngoài cửa sổ.
Xuyên qua ruộng bắp um tùm xanh tốt, có thể loáng thoáng nhìn thấy phần mộ gần nhau của hai người.
Cậu nghĩ, nếu như cậu và Tô Vân Cảnh mất đi, nhất định phải an táng cùng một chỗ, ngay cả tro cốt cũng đựng cùng nhau, tuy hai mà một.
Ánh mặt trời rọi xuống, chiếu lên hàng lông mi của Phó Hàn Chu, phủ lên đó một lớp màu vàng nhạt, bóng đen dưới lông mi cũng bị cuốn vào đôi mắt đen láy kia.
Thấy nhóc cool ngầu thất thần, Tô Vân Cảnh hỏi cậu: “Đang nghĩ gì thế?”
Phó Hàn Chu nhìn lên, ánh nắng chiếu vào, khóe miệng khẽ cong lên: “Nghĩ tới chuyện sau này.”
“Sau này gì cơ?”
“Chuyện sau khi về già.” Phó Hàn Chu dừng một chút rồi lại nói tiếp: “Chuyện sau khi tôi và cậu cùng già đi.”
Tô Vân Cảnh không ngờ dẫn Phó Hàn Chu tới mộ, cậu lại bày ra dáng vẻ ông lão cán bộ về hưu nữa rồi.
Cậu nhướng mày nói: “Sau khi tôi với cậu già rồi thì làm gì, cùng nhau chơi cờ tướng, hay là cùng nhau nhảy múa?”
Đôi mắt đen láy của Phó Hàn Chu vô cùng tĩnh lặng: “Không làm gì cả, già rồi cùng nhau xuống đất thôi.”
Hai người họ mới có mười tám tuổi, đã bắt đầu nghĩ tới chuyện sau khi chết rồi sao?
Tô Vân Cảnh tức giận: “Cậu không thể mong tôi tốt một chút sao?”
Phó Hàn Chu khẽ cười, bỏ tay mình vào túi áo Tô Vân Cảnh, lười nhác dựa vào người cậu, tầm mắt chậm rãi dừng trên các đốt ngón tay của Tô Vân Cảnh.
“Tôi mong cậu tốt hơn bất cứ người nào khác.” Cậu nhẹ giọng nói: “Cho dù cậu làm gì đi nữa, tôi đều ủng hộ cậu, tôi sẽ ở bên cậu.”
Tô Vân Cảnh vuốt ve mái tóc đen của cậu, trong lòng nhịn không được mà cảm thán, Chu Chu nhà cậu đúng là càng ngày càng ngoan.
Văn Hoài Sơn ở mộ của vợ chồng Văn Duyên chừng hai mươi phút, khi trở về mắt còn hơi đỏ.
Tô Vân Cảnh không muốn lật tẩy ông ấy, làm bộ như không nhìn thấy.
Quách Tú Tuệ vẫn còn ở bệnh viện, Văn Hoài Sơn cũng không có tâm tư ở lại đây lâu, lái xe đi thẳng về Hành Lâm.
Tiến vào nội thành Đông Lâm lại bắt đầu tắc đường, Văn Hoài Sơn chỉ có thể đi vòng vào đường khác, muốn đi đường cao tốc.
Tuy rằng đường vòng sẽ xa hơn nhưng dù sao cũng tốt hơn là tắc đường ở đây.
Văn Hoài Sơn lái xe rời khỏi con phố này, xe trên đường dần thưa thớt hơn.
Đang định rẽ vào đường cao tốc, không ngờ phía trước lại có một chiếc xe tải lao tới, đôi mắt Văn Hoài Sơn đột nhiên co rút lại, ông ấy vội vàng đổi hướng.
Lốp xe ma sát với mặt đất, tạo thành một âm thanh chói tai.
Trông thấy sắp đυ.ng phải rào chắn đường, Tô Vân Cảnh theo bản năng bảo vệ Phó Hàn Chu.
Nhưng Phó Hàn Chu nhanh tay lẹ mắt, cúi người ôm Tô Vân Cảnh vào l*иg ngực mình, bảo vệ đầu cậu thật cẩn thật.
Cú va chạm lớn khiến trước mắt Tô Vân Cảnh tối sầm, màng nhĩ như bị một thứ sắc bén xuyên qua vô cùng đau đớn.
Tô Vân Cảnh mất đi ký ức trong phút chốc, khi cậu mở mắt ra một lần nữa, xe đã lật, Phó Hàn Chu đè ở trên người cậu.
Văn Hoài Sơn ngồi ở ghế lái chính, Phó Hàn Chu và cậu ngồi ở phía sau, xe lật về bên phải, chỉ có Tô Vân Cảnh bị đè lên, hai chân hoàn toàn không có cảm giác.
Cậu cũng không rảnh lo cho bản thân, vừa gọi tên Văn Hoài Sơn vừa khẽ vỗ mặt Phó Hàn Chu, muốn đánh thức hai người họ.
Thấy nơi này xảy ra chuyện, xe cứu hộ đi ngang qua vội vàng tới cứu viện.
Kính xe nứt vỡ tạo thành hình hoa văn như mạng nhện, dùng sức gõ một cái là vỡ nát ra.
Sau khi phá vỡ cửa sổ xe, lộ ra một khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp, cô gái lo lắng hỏi: “Mọi người không sao chứ?”
Tô Vân Cảnh nhìn thấy cô gái bèn sửng sốt.
Thấy Tô Vân Cảnh vẫn tỉnh, tai chảy máu, cô gái sợ cậu không nghe thấy nên lớn tiếng hỏi.
Tô Vân Cảnh chỉ nhìn thấy đối phương mấp máy miệng, hoàn toàn không nghe thấy cô ấy đang nói gì, vẻ mặt khϊếp sợ của cậu nhanh chóng hoàn hồn, nói với cô gái: “Cứu cậu ấy.”
Những người cứu viện khác cũng nhanh chóng chạy tới, bọn họ hợp lực kéo Văn Hoài Sơn ở phía trước ra khỏi xe.
Tô Vân Cảnh thở phào một hơi, sau đó cố gắng xê dịch vị trí của Phó Hàn Chu, giúp cô gái và những người đàn ông khác cứu cậu ra trước.
Phó Hàn Chu nắm chặt lấy tay cậu, nửa thân dưới của Tô Vân Cảnh đã mất đi cảm giác, cậu cũng không biết mình bị đè lên ở đâu.
Một người đàn ông khác nói: “Cậu buông tay cậu ấy ra trước, một lần không cứu được hai người, không có sức lớn như vậy được.”
Tô Vân Cảnh vẫn không nghe thấy, lỗ tai như bị kim châm vô cùng đau đớn, nhưng từ khẩu hình của bọn họ cậu có thể nhìn ra mấy từ “buông tay”, “cứu”, đoán ra bọn họ đang nói cái gì.
Tô Vân Cảnh chỉ đành gạt tay Phó Hàn Chu ra.
Phó Hàn Chu lâm vào hôn mê, máu từ thái dương chảy xuống đuôi mắt cậu, giống như một giọt nước mắt, tích tụ thành một vệt máu ở vành tai.
Đầu ngón tay cậu trắng bệch, giống như liền một khối với tay Tô Vân Cảnh, Tô Vân Cảnh có gạt thế nào cũng không thể gạt ra.
“Hàn Chu, buông tay.” Giọng nói Tô Vân Cảnh có chút nghẹn ngào.
Người hôn mê căn bản không thể nghe thấy, vẫn sống chết nắm chặt lấy tay cậu như cũ.
Cũng may là trên tay Tô Vân Cảnh dính không ít máu, có máu bôi trơn cậu mới có thể chậm rãi rút tay ra khỏi tay Phó Hàn Chu, ngón tay toàn là vết hằn.
Khó khăn lắm mới có thể đưa Phó Hàn Chu ra ngoài xe.
Dưới eo vẫn không có cảm giác gì, Tô Vân Cảnh vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, cúi đầu nhìn mới phát hiện chiếc ghế phó lại đã bị biến dạng kẹp lên chân cậu, ống quần ướt đẫm máu.
Tô Vân Cảnh cắn răng bẻ ghế phụ ra, đau đến nỗi trên lưng đổ mồ hôi lạnh.
Nhưng vì để cho người khác có thể thuận lợi cứu cậu ra hơn, Tô Vân Cảnh nhẫn nhịn cảm giác đau đớn xuyên tim, tiếp tục bò ra phía cửa sổ, bò một lúc, cậu đột nhiên mất hết sức lực, ý thức cũng ngày càng kém đi.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Tô Vân Cảnh giống như ngửi thấy mùi gì đó như bị cháy.
Cậu cố gắng giãy dụa vài cái, cuối cùng ngất lịm đi.
Khi Tô Vân Cảnh tỉnh lại, phát hiện ra mình đã trở về không gian trắng xóa quen thuộc kia, không thể nói rõ là thất vọng hay là khó chịu, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót.
Cậu ngồi xuống mặt đất, hai chân vẫn còn cảm giác đau đớn xuyên tim tra tấn thần kinh cậu, khiến Tô Vân Cảnh mệt mỏi tới cực điểm.
Giọng nói an ủi của hệ thống xuyên sách vang lên bên tai Tô Vân Cảnh: “Ký chủ vất vả rồi.”
Tô Vân Cảnh day day trán, giọng nói có chút khàn khàn: “Ừm.”
Cũng không tính là vất vả, dù sao thì cậu cũng sống thêm được gần một năm, lần này nhóc cool ngầu lại ngoan, người nhà họ Văn đối xử với cậu rất tốt, điều kiện sinh hoạt thì càng không có gì phải nói.
Chỉ là Tô Vân Cảnh không ngờ mình lại một lần nữa chết đi bằng cách này, đột ngột không kịp chuẩn bị, cũng không hề báo trước một tiếng.
Ít nhất lần trước hệ thống còn cho cậu đếm ngược sinh mệnh.
Hơn nữa, cô gái vừa cứu Phó Hàn Chu chắc cũng chính là nữ chính Mộ Ca trong cuốn tiểu thuyết nhỉ?
Tô Vân Cảnh cho rằng mình đã tránh khỏi cảnh gặp mặt của Phó Hàn Chu và Mộ Ca, không ngờ cốt truyện chỉ là chậm hơn chứ không hề thay đổi.
Nhóc cool ngầu vẫn bị tai nạn xe, vẫn được Mộ Ca cứu.
Hơn nữa sau khi cậu chết, Phó Hàn Chu chắc chắn sẽ buồn bã một khoảng thời gian, tới lúc đó được Mộ Ca sưởi ấm, còn có thể chết tâm được sao?
Chà, không ngờ cái chết của không lại tạo cơ hội cho Mộ Ca.
Tô Vân Cảnh không ghét Mộ Ca, dù sao thì là do cốt truyện tiểu thuyết, cũng không thể trách Mộ Ca được, cậu chỉ là có chút ấm ức thôi.
Khi Tô Vân Cảnh đang ngồi suy sụp trên mặt đất, hệ thống xuyên sách lại tiếp tục an ủi cậu: “Ký chủ không cần nản lòng, tiếp tục cố gắng đi.”
Tiếp tục cố gắng cái gì?
Tô Vân Cảnh cảm thấy hệ thống xuyên sách nói chuyện quá mức dịu dàng, có chút gì đó giống như đang chột dạ vậy.
Cảm nhận được sự kỳ lạ, cuối cùng Tô Vân Cảnh cũng lấy lại tinh thần, hỏi hệ thống xuyên sách: “Nhiệm vụ lần này của tôi chắc là đã hoàn thành rồi chứ?”
Hệ thống xuyên sách: ...
Nó luôn cảm giác lần này ký chủ giống như có hiểu lầm gì đó với bệnh kiều rồi, càng giống như có ý nghĩ sai lầm gì đó với Phó Hàn Chu.
Hệ thống xuyên sách: “Nói thật lòng, cậu chưa hoàn thành nhiệm vụ.”
Tô Vân Cảnh im lặng một lúc lâu không nói gì, mấy lần định mở miệng lại nuốt lời muốn nói xuống.
Nhịn một lúc lâu, Tô Vân Cảnh mới bộc phát: “Nếu chưa hoàn thành vậy thì sao tôi lại chết chứ?”
Tô Vân Cảnh còn tưởng rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, hệ thống xuyên sách dỡ cối gϊếŧ lừa, thu hồi lệnh của cậu để tiếp tục cốt truyện tiểu thuyết, để Mộ Ca tới cứu Phó Hàn Chu.
Còn về tiêu chuẩn nhiệm vụ, Tô Vân Cảnh cảm thấy có lẽ cách giải thích của cậu và hệ thống xuyên sách không giống nhau.
Tô Vân Cảnh cho rằng bệnh kiều là kẻ gϊếŧ người phóng hỏa, có chứng bệnh tâm thần coi thường sinh mạng của mình và chống đối xã hội.
Tuy rằng nhóc cool ngầu có du͙© vọиɠ chiếm hữu mạnh, chấp niệm cao, dễ mất bình tĩnh, suy sụp, những đặc điểm này đều hoàn toàn phù hợp với bệnh kiều.
Nhưng cậu chưa từng làm tổn thương ai, cũng không làm ra chuyện gì cực đoan, còn tích cực giúp đỡ bạn học khó khăn, gần đây biểu hiện vô cùng tốt.
Có lẽ là trong mắt hệ thống xuyên sách, chỉ cần bệnh tâm thần của nhóc cool ngầu không hoàn toàn khỏi hẳn thì có lẽ vẫn chính là bệnh kiều.
Vì thế nên nó mới phán định nhiệm vụ của cậu không đạt tiêu chuẩn, chưa hoàn thành nhiệm vụ cứu rỗi Phó Hàn Chu.
Nhưng muốn cậu chữa khỏi chứng bệnh di truyền đó thì cũng phải cho cậu thời gian, để cậu ở bên cạnh Phó Hàn Chu chứ, sau đó học thêm một chút tâm lý học nữa!
Bên phía cậu vừa có chút chuyển biến tốt thì đã bị hệ thống không gian mạnh mẽ triệu hồi, trong lòng Tô Vân Cảnh thật sự vô cùng tức giận.
Hệ thống xuyên sách khẽ ho một tiếng: “Chuyện này có chút phức tạp.”
Dựa theo những tình tiết ẩn trong tiểu thuyết, thật ra Văn Từ thật sự sớm đã giống như vợ chồng Văn Duyên, chết trong vụ tai nạn xe năm đó rồi.
Hệ sống xuyên sách vì muốn Tô Vân Cảnh nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống của Phó Hàn Chu mà thay đổi giả thuyết trong tiểu thuyết
Ở trong tiểu thuyết, Văn Yến Lai thật ra cũng là một trong những bàn tay vàng nổi tiếng trong giới giải trí.
Vụ tai nạn xe năm đó khiến bà ấy mất đi đứa con trai duy nhất, sự xuất hiện của Mộ Ca đã bù đắp cho sự tiếc nuối của một người mẹ như Văn Yến Lai.
Bà ấy xem Mộ Ca như con gái mình, lợi dụng tài nguyên của mình để Mộ Ca được diễn một bộ phim nổi tiếng.
Bàn tay vàng không thể tùy tiện thay đổi nữ chính nhưng có thể thao túng ở giữa.
Chỉ cần để Văn Từ chết trước khi Mộ Ca tiến vào giới giải trí thì sẽ không ảnh hưởng tới cốt truyện phía sau.
Bây giờ còn mấy năm nữa mới tới lúc Mộ Ca tiến vào giới giải trí, Tô Vân Cảnh có thể lợi dụng mấy năm này từ từ chữa lành cho Phó Hàn Chu.
Đây là tính toán của hệ thống xuyên sách.
Ai ngờ năng lực của nó không đủ, còn không lợi hại bằng bug của Phó Hàn Chu, không thoát cốt truyện tiểu thuyết, khiến Tô Vân Cảnh lặp lại bi kịch của Văn Từ, bất ngờ chết vào ngày mùng một tháng năm.
Lần này ngoại trừ Tô Vân Cảnh ra thì Phó Hàn Chu và Văn Hoài Sơn đều không sao cả.
Tai nạn xe là quy tắc trong thế giới tiểu thuyết, chỉ để đẩy cốt truyện lên cao trào mà thôi, Tô Vân Cảnh chính là tấm bia đỡ đạn đứng ra hy sinh đó.
Nói tóm lại, lần này là vì nó muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ nên tự cho mình là thông minh, nhưng không cẩn thận lại hố Tô Vân Cảnh một lần.
Hệ thống xuyên sách không giải thích kỹ càng tỉ mỉ về quy tắc vận hành với Tô Vân Cảnh, cậu chỉ nghe được mờ mịt, chỉ biết là Văn Từ hình như sớm đã bỏ mình trong vụ tai nạn xe đó.
Thông qua chuyện này, Tô Vân Cảnh càng phát hiện ra hệ thống xuyên sách không đáng tin.
Hệ thống xuyên sách nghiêm túc ép buộc, tuy rằng có có nguyên nhân của mình nhưng Tô Vân Cảnh cũng có trách nhiệm rất lớn.
Tới bây giờ cậu cũng không biết Phó Hàn Chu thế nào, còn xem người ta là một đứa trẻ ngoan, lúc làm nhiệm vụ dây dây dưa dưa, không để tâm chút nào cả.
Hừ, đây là ký chủ tệ nhất mà nó từng phụ trách.
Vì để Tô Vân Cảnh từng bước thấu hiểu Phó Hàn Chu, từ đó hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.
Hệ thống xuyên sách ngạo kiều chỉ điểm cho cậu: “Cậu có muốn biết sau khi cậu chết Phó Hàn Chu có phản ứng thế nào không?”
Tô Vân Cảnh lo lắng tình hình của nhóc cool ngầu, sợ bệnh tình của cậu càng thêm nghiêm trọng, im lặng một lúc rồi gật đầu.
Cậu cho rằng hệ thống xuyên sách sẽ nói cho cậu biết, không ngờ lại cấy vào não bộ cậu một đoạn cảnh tượng.
Sau khi Tô Vân Cảnh hôn mê, ô tô bắt đầu cháy.
Lúc đó, Phó Hàn Chu và Văn Hoài Sơn đều đã được cứu ra ngoài, chỉ có Tô Vân Cảnh là bị kẹt ở trong xe.
Mọi người thấy lửa quá mạnh, không có ai dám manh động tiến lên, sợ rằng ô tô sẽ phát nổ.
Cuối cùng Tô Vân Cảnh vẫn được Phó Hàn Chu sau khi tỉnh lại kéo ra từ trong xe.
Khi Tô Vân Cảnh được cứu ra, cơ thể nhiều chỗ bị bỏng, nửa khuôn mặt toàn là máu.
Cậu đã không còn chút biểu hiện nào của một người sống nữa, nhưng Phó Hàn Chu vẫn không chịu từ bỏ mà hô hấp nhân tạo cho cậu.
Những người xung quanh đều khuyên nhủ Phó Hàn Chu nhưng cậu làm như không nghe thấy, vẫn cố gắng dùng hết sức “cấp cứu” cho Tô Vân Cảnh.
Thấy cảnh này, trong lòng Tô Vân Cảnh vô cùng khó chịu, nhóc cool ngầu không chấp nhận được cái chết của cậu, cảm xúc kích động như vậy cũng không ngoài dự liệu.
Thay phiên nhau hô hấp nhân tạo một hồi lâu nhưng Tô Vân Cảnh vẫn không có chút phản ứng nào, Phó Hàn Chu tựa như ý thức được điều gì đó, hàng lông mi bắt đầu run lên.
Sự run rẩy đó lan tràn đến đôi môi, cơ má của Phó Hàn Chu căng chặt lại, trái tim như bị thứ vũ khí sắc bén gì đó bóp nghẹt lại.
Phó Hàn Chu cẩn thận vuốt ve mặt Tô Vân Cảnh, không ngừng hôn cậu.
Tô Vân Cảnh vẫn như cũ không có phản ứng gì, nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt.
Phó Hàn Chu đột nhiên rơi vào khủng hoảng cực đại, cậu ôm lấy Tô Vân Cảnh, hai tay siết chặt người cậu.
Đội cứu hỏa gần đây nhất đã tới, nghe thấy thanh âm chói tai, Phó Hàn Chu như tỉnh lại từ trong giấc mộng, đột nhiên ôm lấy Tô Vân Cảnh, chạy về phía chiếc xe cách cậu gần nhất.
Người cứu Văn Hoài Sơn chính là chủ nhân của chiếc xe, thấy xảy ra chuyện vội vàng tắt máy, chìa khóa cũng chưa kịp rút ra.
Phó Hàn Chu ôm lấy Tô Vân Cảnh lên xe, khởi động xe phóng đi.
“Này, cậu làm gì thế?” Chủ nhân của chiếc xe thấy vậy nôn nóng chạy theo chiếc xe của mình đã chạy xa chừng mười mấy mét: “Dừng lại, cậu không dừng tôi báo cảnh sát đấy.”
Thấy không thể đuổi kịp tốc độ xe, anh ta mắng một câu, vội vàng gọi điện báo cảnh sát.
Thành phố Đông Lâm được bao quanh bởi sông và núi, là một khu du lịch nổi tiếng, ngoại trừ ngọn núi Lâm Thái nổi tiếng nhất ra thì ở đây còn rất nhiều ngọn núi đồ sộ khác.
Có điều so với núi Lâm Thái thì những ngọn núi này không khác gì gò đất nhỏ.
Tô Vân Cảnh cũng không biết Phó Hàn Chu muốn làm gì, chiếc xe bị cậu lái nghiêng ngả, đi tầm mười mấy ki lô mét, càng ngày càng ít người, xung quanh toàn là những dãy núi nối tiếp nhau.
Cuối cùng Phó Hàn Chu dừng ở một ngọn núi không biết tên.
Cậu lấy một cái xẻng trên xe xuống, cõng Tô Vân Cảnh bò lên trên núi.
Ngọn núi này chưa được tu sửa, sườn núi rất dốc, còn cõng một người trên lưng, Tô Vân Cảnh rất sợ cậu sẽ ngã xuống, không ngừng theo sát cậu.
Tới một nơi khá bằng phẳng, Phó Hàn Chu mới nhẹ nhàng đặt Tô Vân Cảnh xuống, dùng xẻng đào một cái hố.
Cái hố không hề sâu, chỉ chừng hơn mười xăng ti mét, không quá dài rộng nhưng cũng không quá nhỏ, cậu đặt Tô Vân Cảnh xuống đó, sau đó nằm bên cạnh Tô Vân Cảnh.
Trên người Tô Vân Cảnh đầy vết bỏng, da thịt cũng rách ra, tự cậu nhìn còn thấy rất thảm.
Vẻ mặt Phó Hàn Chu lại bình thản ôm lấy cậu, giống như trước đây bọn họ cùng nằm trên một chiếc giường vậy, vùi đầu vào cổ cậu, động tác vô cùng thân mật.
Trời đã tối sầm xuống, nhưng bóng dáng Phó Hàn Chu vẫn hiện lên rất rõ ràng trong đầu Tô Vân Cảnh, mỗi một biểu cảm của cậu Tô Vân Cảnh đều có thể nhìn thấy.
Ban đêm trong núi vô cùng lạnh, sương đọng trên hàng mi dài của Phó Hàn Chu, làn da trắng nõn như phủ một lớp tuyết dưới trời đông lạnh giá.
Cậu lẳng lặng nằm bên cạnh Tô Vân Cảnh, nhắm mắt lại, nhìn có vẻ vô cùng bình tĩnh.
Bình tĩnh đến quỷ dị.
Trong lòng Tô Vân Cảnh vang lên tiếng lộp bộp, đột nhiên nhớ tới lúc trước Phó Hàn Chu từng nói, cho dù cậu có làm gì cũng sẽ ở bên cạnh cậu.
Vốn dĩ nhóc cool ngầu đã có khuynh hướng tự sát, bây giờ cậu lại đột nhiên qua đời. Tô Vân Cảnh sợ là cậu nhất thời không chấp nhận được sẽ làm ra chuyện gì đó ngốc nghếch.
Tô Vân Cảnh sốt ruột hy vọng cảnh sát tới kịp thời, đưa Phó Hàn Chu đi, tuyệt đối đừng để cậu tiếp tục một mình như vậy.
Hệ thống đột nhiên hỏi cậu: “Ký chú, cậu có muốn xem thế giới của Phó Hàn Chu không?”
“Cái gì cơ?” Tâm tư của Tô Vân Cảnh đều đặt hết trên người Phó Hàn Chu, nhất thời không hiểu ý của hệ thống.
Nó muốn để Tô Vân Cảnh thông qua chuyện này, biết được Phó Hàn Chu rốt cuộc là một người bệnh kiều đến mức nào.
Hệ thống giải thích: “Mỗi người đều có một thế giới tinh thần của riêng mình, cậu có muốn xem thế giới tinh thần hiện giờ của Phó Hàn Chu không?”
Cảnh tượng trong đầu Tô Vân Cảnh dừng ở hình ảnh Phó Hàn Chu ôm cậu.
Cậu “nhìn” vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên của nhóc cool ngầu, đột nhiên lại thấy cậu như vậy có chút kỳ lạ, cho nên vội vàng gật đầu.
Cảnh tượng lập tức thay đổi.
Trong thế giới tinh thần của Phó Hàn Chu, cơ thể Tô Vân Cảnh đầy những con sâu đang di chuyển, um tùm, tầng tầng lớp lớp, kích động như nước vỡ bờ.
Khiến da đầu người ta tê dại, sống lưng lạnh toát.
Nội tâm của Phó Hàn Chu hoàn toàn không bình thản như vẻ bề ngoài, hiện giờ cậu như một chiếc lá khô, ở trong gió lạnh run rẩy rơi xuống thân mình, đầu ngón tay cũng run lên.
Những con sâu trắng rã bò từ trong cơ thể Tô Vân Cảnh ra, chui vào người Phó Hàn Chu, từng chút một gặm nhấm máu thịt của cậu.
Lông mi Phó Hàn Chu run rẩy mạnh mẽ, như đang bị cảm lạnh.
Những con sâu đó chui vào cơ thể cậu, con nào con nấy đều dính máu của Tô Vân Cảnh, Phó Hàn Chu chỉ có thể trơ mắt nhìn nó dùng cái miệng xấu xí gặm nhấp từng chút các cơ quan nội tạng của Phó Hàn Chu.
Phó Hàn Chu chảy máu đầm đìa, vô cùng đau đớn.
Cậu chỉ có thể ôm chặt lấy Tô Vân Cảnh.
Con người ấm áp ngày xưa, cơ thể lại đang dần trở nên lạnh lẽo như một khối băng.
Phó Hàn Chu cuộn tròn lại bên cạnh Tô Vân Cảnh, vừa đau vừa lạnh.
Người trong lòng không còn chút hơi thở nào, cũng không có bất kỳ phản ứng nào đáp lại, Phó Hàn Chu giống như một đứa trẻ không nơi nương tựa, ngoại trừ ôm chặt lấy Tô Vân Cảnh ra thì không biết phải làm gì nữa.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Không
- Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không?
- Chương 50