Đỗ Cửu nhìn thấy Mạnh Khang Minh cũng rất kích động, mà Mạnh Khang Minh nhìn thấy Đỗ Cửu càng kích động hơn.
Dựa theo cốt truyện thiết lập thì Cửu Từ Lương là mối tình đầu của Mạnh Khang Minh, hay nói đúng hơn là yêu thầm, nhờ có Cửu Từ Lương mà gã nhận ra được xu hướng của bản thân, cũng bởi vậy mà bị cha mẹ phát hiện, cha mẹ gã tất nhiên không chấp nhận được xu hướng của con trai lại sợ con mình lôi kéo con trai người ta, suy cho cùng thì khi ấy chỉ có mỗi Mạnh Khang Minh có tình cảm còn Cửu Từ Lương chỉ coi gã như anh trai, lập tức không nói lời nào dẫn theo Mạnh Khang Minh dọn nhà đi nơi khác.
Mấy năm trôi qua, sau khi Mạnh Khang Minh tốt nghiệp đại học có được khả năng tự chủ, ma xui quỷ khiến thể nào lại liên lạc được với Cửu Từ Lương, trong lúc này gã có thử quen mấy người bạn trai nhưng có lẽ là do tật xấu từ sâu bên trong quấy phá nên không tài nào quên được Cửu Từ Lương, dù gì thì cũng là mối tình đầu mà, hơn nữa lần gặp lại này Cửu Từ Lương vẫn giống hệt cái người trong hồi ức khiến gã nhớ mãi không quên, vẫn đơn thuần thiện lương như vậy.
Gã vốn định thử theo đuổi nhưng không ngờ Cửu Từ Lương vừa mới tốt nghiệp đã chạy đi làm giáo viên tình nguyện nên đành gác lại, định từ từ dùng nước ấm nấu ếch, nhưng lại càng không ngờ bước đầu tiên này chưa phát triển được bao nhiêu tình cảm thì tận thế đã ập tới.
Đây là một cơ hội.
Sau khi phát hiện bản thân có dị năng ý nghĩ này đã nhảy ra trong đầu gã ngay, gã không ngừng nghỉ chạy về nhà lại thấy được cảnh cha mẹ xảy ra chuyện, gã mờ mịt nhìn quanh chỉ còn thấy được mỗi mình Cửu Từ Lương.
Liều chết chém gϊếŧ hơn một tháng cuối cùng gã cũng tới được núi Thanh Trạch, trong tính toán của gã nếu gặp lại Cửu Từ Lương nhất định gã phải thổ lộ lòng mình với y, không thể để bản thân tiếp tục tiếc nuối nữa.
Vì vậy sau cái ôm thật chặt kia, gã buông Đỗ Cửu ra rồi đỏ mắt nhìn y: "Tiểu Lương, anh thích em."
Nhìn kìa, nhìn kìa!
Đỗ Cửu nhác thấy Trì Quy không biết đã xuất hiện bên cạnh Tằng Thành tự bao giờ, nhìn xem nam n người ta ra sức đây này! Thật mạnh bạo!
Y ngẩn ra một chốc, có hơi không hiểu mà cười vỗ vỗ vai Mạnh Khang Minh: "Em biết mà, em cũng thích anh Mạnh."
"Ý anh không phải vậy." Mạnh Khang Minh vội nói, "Anh..."
"À ừm..." La Phi đột nhiên bay ra khoát vai Đỗ Cửu, "Đàn anh à, đừng chỉ lo ôn chuyện vậy chứ, mau giới thiệu mọi người với nhau đi."
Nói rồi cười tủm tỉm chìa tay với Mạnh Khang Minh: "Chào anh, tôi tên La Phi, là đàn em cùng trường anh Cửu."
Mạnh Khang Minh đột nhiên bị cắt ngang nên vẻ mặt có hơi không tốt mấy, nhìn thái độ của La Phi thì trong lòng càng khó chịu hơn, nhưng mà dù sao cũng lớn cả rồi bèn đưa tay ra bắt tay lại: "Chào cậu, tôi tên Mạnh Khang Minh, là bạn từ nhỏ với Tiểu Lương."
Đỗ Cửu tiếp lời: "Đúng vậy, nhà tôi và nhà anh Mạnh trước đây là hàng xóm, từ nhỏ chúng tôi đã chơi cùng nhau nên với tôi anh ấy như anh trai ruột vậy."
La Phi nghe vậy chắp tay sau lưng làm ra một cái dấu tay đắc ý nho nhỏ, còn Mạnh Khang Minh thì trong mắt toát ra vẻ thất vọng.
Đỗ Cửu đắm chìm trong niềm vui khi nhìn thấy người mình coi như người thân, kéo Mạnh Khang Minh qua giới thiệu cùng mấy người ở đây, tới phiên Trì Quy y cố ý nói: "Đây là Trì lão đại trước kia từng cứu mạng em, nếu không có anh ấy thì nói không chừng hôm nay em đã không thể gặp anh."
Mạnh Khang Minh lập tức vươn tay ra: "Chào anh, cảm ơn anh đã cứu Tiểu Lương nhà tôi."
Trì Quy nhìn hắn một cái cũng không đưa tay ra bắt lại, dáng vẻ của hắn thoạt nhìn vốn đã lạnh lùng khó gần nên Mạnh Khang Minh cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ tưởng rằng tính tình hắn vốn như vậy, nhưng đợi tới khi rút tay về nhìn vào mắt đối phương lại bỗng dưng run sợ, lông tơ cả người dựng cả lên như thể bị ma vật theo dõi, không, cảm giác này còn đáng sợ hơn cả ma vật.
Còn Tằng Thành lại ra vẻ vô cùng hiền lành, chẳng những thân thiết nắm tay Mạnh Khang Minh mà còn nhiệt tình thăm hỏi mấy người theo sau gã.
Đỗ Cửu tỏ vẻ mình là một thiên sứ nhỏ đơn thuần, cơ bản không thể hiểu được mấy người quanh co lòng vòng gì, theo lời Tằng Thành giờ đây mới chú ý tới mấy người Mạnh Khang Minh dẫn tới.
Mạnh Khang Minh không dẫn theo bao nhiêu người, chỉ có ba mạng, một nữ hai nam, người phụ nữ và người đàn ông là vợ chồng, nam tên Phan Hâm còn nữ tên Trương Mạn, tuổi tác thoạt nhìn không lớn lắm, quả nhiên sau đó nghe được bọn họ vừa mới kết hôn, đi tới thành phố B là để hưởng tuần trăng mật, cuối cùng không ngờ lại gặp phải chuyện này.
Đỗ Cửu không có ấn tượng gì với hai người này, Cửu Từ Lương vốn chỉ là một vai phụ, Mạnh Khang Minh dính được chút ánh sáng của y nên mới lên sân khấu được một đoạn ngắn trong cốt truyện, Phan Hâm Trương Mạn thì hoàn toàn chỉ là pháo hôi qua đường, chỉ được nhắc sơ qua.
Nhưng thật ra có một người, Vưu Trình Thụy - tình nhân nhân tương lai của Mạnh Khang Minh trong kiếp trước lại khiến y rất ấn tượng.
Vưu Trình Thụy có hơi không giống như trong tưởng tượng của Đỗ Cửu, y cho rằng tên kia sẽ cùng kiểu với Bạch Nhất Thanh, nhưng thanh niên trước thoạt nhìn xán lạn sôi nổi, là kiểu người tương tự như La Phi, chỉ là mặt mày trông thanh thoát hơn La Phi một chút, cười rộ lên còn có hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ đáng yêu.
Chứng mê mặt đẹp của Đỗ Cửu lại tái phát, chớp mắt đã trông mặt mà bắt hình dong: "Đứa nhỏ này không phải bị Mạnh Khang Minh lừa đấy chứ?"
Hệ thống: "Không phải đâu được chứ!!" Hết nói nổi chó mê mặt!!
Đỗ Cửu lập tức càm ràm một lát, hình tượng này thật sự tương phản quá lớn với tính cách, dựa theo cốt truyện miêu tả thì Vưu Trình Thụy chính là một tiểu nhân gian trá ngoan độc cực kỳ ích kỷ, tràn ngập toan tính với tất cả mọi người, đặc biệt ngứa mắt với thánh phụ như Cửu Từ Lương, cảm thấy y chỉ vờ vịt giả làm hoa sen trắng.
Hơn nữa ban đầu lý do gã nhắm vào Cửu Từ Lương chỉ là vì không quen nhìn thấy dáng vẻ lương thiện giúp người của y.
"Giả vờ giả vịt ra vẻ phổ độ chúng sinh, tưởng mình là Bồ Tát sao? Nghĩ bản thân có dị năng ánh sáng thì lập tức coi mình là thánh nhân à? Xùy, phát tởm!" - Đây là trích nguyên văn lời gã ta.
Đỗ Cửu thật nào không thể khen nổi suy nghĩ của loại người này, cũng không tài nào hiểu được, nếu Cửu Từ Lương chỉ vờ làm thánh phụ sen trắng thì thôi, đằng này y là thánh phụ thật, nếu lúc trước bọn họ tìm tới núi Thanh Trạch không gặp được Cửu Từ Lương thì chưa chắc có thể ở lại, chưa kể y còn cho bọn họ ăn no uống say nữa chứ.
Nếu không có Cửu Từ Lương thì cho dù bọn họ có ở lại được, lúc bị thương chỉ còn một hơi tàn là ai dốc lòng cứu chữa cho bọn họ chứ?
Nếu không có Cửu Từ Lương thì vào lúc bọn họ nhỏ yếu không biết đã chết bao nhiêu lần rồi, kết quả dựa vào Cửu Từ Lương làm hỗ trợ mà tăng lên sức chiến đấu lại tự cho rằng bản thân có thực lực, lập tức cho rằng tất cả mọi chuyện Cửu Từ Lương làm trong quá khứ đều là giả nhân giả nghĩa, đuổi y đi còn chưa chịu thôi mà lại âm thầm lấy mạng y.
Lùi một vạn bước mà nói thì cứ cho là Cửu Từ Lương thật sự giả nhân giả nghĩa đi nữa cũng đều là vì thanh danh của chính mình, nhưng ít ra y cũng làm chuyện tốt, y thật sự giúp đỡ không ít người, kết quả cuối cùng lại bị kẻ tự nhận là anh em tốt Vưu Trình Thụy vô duyên vô cớ vì ý xấu của bản thân cắn ngược một cái, danh tiếng tiêu tan người cùng mất mạng, loại hành động này thật sự khiến người ta chạnh lòng.
Ngay cả bản thân Đỗ Cửu nếu ở tận thế bị nhốt vào một nơi, để y chọn giữa Cửu Từ Lương và Trì Quy thì chắc chắn y sẽ chọn Cửu Từ Lương, mặc kệ là thánh phụ kiểu gì thì chắc chắn y sẽ được cứu, mà không như Trì Quy phải cân nhắc thiệt hơn trước, sau đó thấy y chỉ làm một người thường liền dứt khoát xoay người bỏ đi.
Dĩ nhiên dưới điều kiện là Trì Quy nguyên bản của thế giới này chứ không phải Tần Cửu Chiêu hiện giờ.
Tóm lại Vưu Trình Thụy là bởi vì chướng mắt Cửu Từ Lương có được cả sự nghiệp lẫn tình yêu nên mới vừa làm anh em tốt của y vừa âm thầm bất chấp thủ đoạn quyến rũ Mạnh Khang Minh, dù sao thì gã cũng đã thành công, chẳng những chia rẽ được tình cảm hai người mà còn câu được cả Mạnh Khang Minh, sau cùng còn bôi xấu được cả Cửu Từ Lương khiến mọi người cho rằng y thật sự là sen trắng vờ làm thánh phụ, cuối cùng ra tay gϊếŧ y moi đi dị năng hạch chiếm làm của riêng.
Nhưng mà may là gã ở ác gặp dữ, cho dù là trước hay sau khi Trì Quy sống lại thì kết cục của gã đều không tốt đẹp, bao gồm cả Mạnh Khang Minh.
Đời trước gã và Mạnh Khang Minh bị Trương Thiêm dẫn theo mấy học sinh sống sót lật đổ, tuy rằng không nói rõ nhưng dựa theo trí nhớ của Trì Quy chắc chắn kết cục không tốt đẹp gì.
Mà đời này dựa theo cốt truyện gốc có Trì Quy chen chân vào trước, khi Mạnh Khang Minh và Vưu Trình Thụy chỉ vừa mới manh nha đã bị Trì Quy sai Tằng Thành chặn đứng, trước mặt Cửu Từ Lương bày trò đuổi người đi nhưng sau lưng y người vừa xuống núi đã bị xử mất, cơ bản không sống sót qua được 5 tập.
Nếu không phải Cửu Từ Lương có dị năng ánh sáng hữu dụng thì e là Trì Quy cũng sẽ không phí công làm vậy, suy cho cùng ấn tượng của hắn với Cửu Từ Lương cũng thế đấy, mãi tới lúc Cửu Từ Lương xả thân mới thật sự khiến hắn cảm động.
Dĩ nhiên hiện giờ mọi chuyện còn chưa xảy ra, so với đôi vợ chồng thấp thỏm cảnh giác kia thì Vưu Trình Thụy lại bày ra vẻ thoải mái tươi cười chào hỏi, ngoài Trì Quy ra đều để lại ấn tượng không tồi với người khác.
Cảm xúc Đỗ Cửu còn chưa bình tĩnh lại được, vẫn là Tằng Thành chủ động hô: "Nếu đã là bạn bè thì trước hết cứ vào nghỉ ngơi đi, tôi thấy mọi người đi đường vất vả rồi, vừa hay tới giờ cơm chiều, lát nữa chúng ta vừa ăn vừa nói tiếp."
"Đúng đúng đúng." Lúc này Đỗ Cửu mới kịp phản ứng lại, "Vào đây ngồi xuống rồi nói tiếp."
La Phi liếc nhìn Trì Quy rồi nói: "Đúng đó, mọi người từ thành phố B sang đây đúng không, nhà cô tôi cũng ở đó, có thể kể tình huống bên đó với tôi không?"
Có lẽ là do dáng vẻ hiền lành cùng nhiệt tình của mọi người khiến đôi vợ chồng cảm động, rốt cuộc hai người cũng thả lỏng mà bắt đầu câu được câu không trả lời La Phi.
Đỗ Cửu lo tiếp Mạnh Khang Minh, Tằng Thành nói chuyện cùng Vưu Trình Thụy, trên đường đi vào cũng xem như là hòa hợp.
Đỗ Cửu thoáng nhìn một vòng, nhận ra Trì Quy không biết đi mất tự bao giờ chỉ đành thầm thở dài trong lòng, xem ra chút kí©h thí©ɧ này vẫn chưa đủ.
Lúc này Mạnh Khang Minh vẫn một lòng với Cửu Từ Lương, nhưng Đỗ Cửu nghi ngờ cái chết của cha mẹ Cửu có dính líu tới gã, nên mặc cho gã có bày ra vẻ chân thành thiệt tình ra sao thì y vẫn không thể nào vừa mắt nổi.
Dưới tình hình tạm thời vẫn chưa xảy ra mâu thuẫn gì, mọi người vừa ăn cơm chiều vừa trao đổi tin tức với nhau sau đó phân tích thời thế bên ngoài.
Đỗ Cửu đóng vai Cửu Từ Lương đương nhiên đề nghị đám người Mạnh Khang Minh ở lại đây, Tằng Thành và La Phi không phản đối nhưng cũng không đồng ý ngay, chỉ bảo nghe theo sự sắp xếp của Đỗ Cửu, suy cho cùng bọn họ cũng chỉ là người ngoài.
Tằng Thành rất biết cách ăn nói, dù Đỗ Cửu có ngốc bạch ngọt cũng nghe ra được ẩn ý trong đó, ám chỉ y đi bàn bạc với Trì Quy đi, Đỗ Cửu không nhịn được cho anh 32 like, tốt ghê, lại có lý do đi trêu chọc Trì Quy rồi.
Y không tin ngày nào cũng chọc như vậy, để xem Trì Quy có thể nhịn được bao lâu!!!
Đỗ Cửu cảm thấy bản thân nên đổi hướng một chút, y không thể chủ động quá rõ rằng như ngấm ngầm trêu chọc vẫn có thể mà, đây là lúc để phô ra kỹ thuật diễn hơn người của bản thân, thế giới trước còn tiếc nuối vì khó lắm mới vào trúng thế giới có liên quan tới phim ảnh mà lại không thể khoe được diễn xuất, thế giới này lập tức thỏa mãn tâm nguyện y.
Để mọi người coi thử cái gì gọi là thanh thuần không bày vẻ, đơn thuần mà vô tội chọc người đây!
Đỗ Cửu vừa mới âm thầm quyết tâm xong thì cơ hội vọt tới ngay.
Ăn xong cơm chiều mọi người tiếp tục tụ lại nói chuyện phiếm cùng nhau, thật ra Đỗ Cửu định nói chuyện riêng với Mạnh Khang Minh nhưng có Tằng Thành và La Phi thủ vững như núi, cứ mãi kéo Mạnh Khang Minh ra tâm sự khiến y chỉ đành bỏ cuộc.
Y nương theo ánh trước dò đường ra WC, kết quả nửa đường lại bỗng dưng bị người khác bịt miệng kéo sang một bên.
Đỗ Cửu hoảng sợ giãy giụa theo phản xạ.
"Là tôi." Giọng nói trầm thấp của Trì Quy rơi vào tai y.
Đỗ Cửu lập tức không nhúc nhích nữa.
"Ỏ ỏ ỏ, đây là tình hình gì vậy? Là đang tính đánh dã chiến hỏ?! Không nhìn ra nha, hóa ra Trì Quy lại là hạng người như vậy, không tồi, ta thích! Hí hí (*^__^*)"
Hệ thống: "..."