Mạnh tam gia nói là làm ngay, trực tiếp đè Đỗ Cửu xuống ghế xe làm một phát.
Đỗ Cửu vờ vịt ỡm ờ vài cái rồi nằm đó hưởng thụ.
Xong chuyện y nằm bẹp trên đùi Mạnh tam gia rút ra ba kết luận:
Một là y trách lầm anh lớn rồi, anh lớn thật sự không phải đẹp mà không xài được, hoàn toàn có thể xài, cực kỳ có thể xài, trai tân đầu bốn lần đầu khai trai thiệt sự quá đáng sợ!
Hơn nữa giống như nụ hôn lần trước, thuần thục hoàn toàn không giống trai tân, kỹ thuật và trình độ có thể đọ ngang ngửa với baba chủ tịch.
Thứ hai là mở khóa tư thế mà ngay cả Tần Cửu Chiêu còn chưa mở được – xe rung.
Thứ ba là chắc chắn anh lớn đã có âm mưu, trên xe vậy mà chuẩn bị đầy đủ tất cả đồ dùng, nghĩ tới cảnh tượng trước khi tới cứu mình hắn ghé vào cửa hàng đồ chơi người lớn, quả thiệt quá mê mẩn.
"Còn khó chịu không?" Mạnh tam gia thuận thế giúp y xoa eo.
Ráng hồng trên mặt Đỗ Cửu vẫn chưa rút đi, nghe vậy y càng cúi thấp đầu xuống, uống một ngụm nước rồi qua loa ừ một tiếng.
Hiện giờ tâm trạng y rất phức tạp, lúc làm chỉ thấy sướиɠ nhưng khi sướиɠ xong tỉnh táo lại thì lập tức có hơi không biết phải đối mặt thế nào.
Mạnh tam gia cúi xuống hôn lên vành tai y, khẽ cười thầm thì, cực kỳ mờ ám: "Chuyện kia sướиɠ không?"
Mặt Đỗ Cửu đỏ bừng trong chớp mắt, lỗ tai gần như sắp nhỏ máu, giương mắt nhìn thoáng qua hắn một cái, thấy mặt mày hắn đều là dáng vẻ thỏa mãn, nâng cằm khó chịu nói: "Không sướиɠ, không sướиɠ chút nào hết!"
"Em chắc chứ?" Mạnh tam gia nhướng mày, ánh mắt rơi xuống cái quần tây rơi trên mặt đất, trên đấy vẫn còn dấu vết ẩm ướt loang lổ.
Đỗ Cửu cũng là mạnh miệng nói bừa, thấy vậy lúng túng ngay tức thì, chôn mặt rầm rì không đáp nữa, chỉ chừa lại vành tai đỏ bừng bên ngoài.
Ai ngờ vừa mới gục xuống được vài giây đã lập tức cảm nhận được cơ bắp trên chân Mạnh tam gia căng ra, ôm y lên ghì chặt lấy tay y, giọng nói ái muội rót vào tai y: "Cho nên, là muốn sướиɠ hơn nữa à?"
Đỗ Cửu vừa xoay mặt sang đã cảm giác được thứ nào đó nhô lên chọc vào mặt mình, lập tức vọt khỏi đùi hắn: "Anh, anh, anh..."
Đệch cầm thú thế, vậy mà còn cứng tiếp được?!
Mắt Mạnh tam gia sầm xuống, biết thế nào là đủ, uống mấy hớp nước dập lửa, sau đó vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình: "Ngồi xuống đây."
Đỗ Cửu liếc một cái giữa hai chân hắn, xác định được đã thoát khỏi nguy hiểm mới nhích qua nhích lại bò về bên cạnh hắn tê liệt ngã phịch xuống.
Mạnh tam gia đưa tay lần nữa nâng đầu y gối lên đùi mình, một tay nhẹ nhàng vỗ về lên mặt, tay kia khảy khảy tóc y: "Có gì muốn nói với tôi không?"
Đầu óc Đỗ Cửu hơi rối, mấp máy môi không biết nên nói gì.
Dường như Mạnh tam gia có hơi thất vọng, khe khẽ thở dài cúi đầu nhìn y: "Tôi phải xin lỗi em trước, chuyện hôm nay là do tôi nhất thời xúc động, nhưng tôi sẽ không cảm thấy hối hận."
Đoạn nói: "Hơn nữa tôi đã cho em cơ hội từ chối rồi, em không biết nắm lấy thì cũng không thể hoàn toàn trách tôi."
Đỗ Cửu sao có thể cãi lại nổi, chỉ có thể bày ra vẻ mặt không còn lời gì để nói.
Mạnh tam gia lại nói tiếp: "Tôi thật lòng thích em, em xem, tôi vì em mà ngay cả lời thề cũng vi phạm, cha Ngải Hòa vì cứu tôi mới mất mạng, hôm nay tôi chọn em bỏ nó, nếu không phải tôi đã có sắp xếp từ trước thì nói không chừng nó sẽ chết ở đây, mà danh dự của tôi đều thành rơm rác cả."
Đối với chuyện Mạnh tam gia dứt khoát không chút do dự chọn mình này Đỗ Cửu tất nhiên rất vui vẻ, nếu không trước đó cũng sẽ không ỡm ờ nằm yên, đặc biệt là bản thân y còn biết trước được cốt truyện, đem ra so với nhau thì lại càng thấy vui sướиɠ.
Trên mặt y tức thì xẹt qua một tia mừng trộm, nhưng gì thì gì vẫn là thiếu niên kiêu ngạo, trong lòng cảm động thì ngoài miệng cũng sẽ không thừa nhận: "Kia thì làm sao chứ? Tôi bị bắt cóc là vì anh đấy thôi, nếu không có anh thì sao tôi có thể bị bắt?"
Mạnh tam gia tinh mắt thấy được vẻ mặt y, cong cong môi đệm theo: "Đúng đúng, em nói đúng hết, đều là do tôi không tốt, tôi bảo đảm sau này tuyệt đối sẽ không để em xảy ra chuyện gì, em có thể bỏ qua cho tôi chứ?"
Đỗ Cửu được vuốt lông tới thoải mái, lập tức gật đầu: "Được rồi, tôi tha cho anh đó."
Ý cười dâng lên từ đáy mắt Mạnh tam gia, tay phải dời ra khỏi mặt y, lần xuống nắm lấy tay Đỗ Cửu: "Tôi nói những lời này với em chỉ có một ý nghĩa duy nhất, tôi muốn biết rốt cuộc hiện giờ em có thích tôi không?"
Hắn khẽ cúi đầu, chóp mũi chạm vào chóp mũi Đỗ Cửu nhẹ nhàng cọ cọ, sau đó xuôi xuống khẽ đặt lên môi y một nụ hôn, giọng nói từ tính mà dịu dàng: "Thích tôi chứ? Hửm?"
Đỗ Cửu cảm thấy cõi lòng nháy mắt nổ đầy pháo hoa, từng đóa từng đóa phóng lên trước mắt y.
"Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Anh lớn quá biết cách dụ dỗ làm ta không nhịn được muốn vứt bỏ quỷ nhỏ!!" Dịu dàng gì đó thiệt sự là điểm yếu của y, y quá chịu cái kiểu này!
Hệ thống: [Trả lời tự động] Từ chối cơm chó, đã block!
Không cần diễn thì mặt y cũng tự động đỏ lên, cái gì kiêu ngạo cái gì nghĩ một đằng nói một nẻo toàn bộ bị vứt sang một bên, ngượng ngùng nhận lấy ánh mắt của Mạnh tam gia, khe khẽ cất lời: "Ừm."
"Cái gì?" Mạnh tam gia vén mấy sợi tóc trên trán y, để một nụ hôn rơi xuống đó, mỉm cười nói, "Em ừm vậy có nghĩa là thích hay không thích?"
"Thích." Tiếng nói Đỗ Cửu vừa nhẹ vừa nhỏ.
"Cái gì? Tôi nghe không rõ."
Đỗ Cửu trừng hắn một cái, hít sâu một hơi rồi lớn tiếng thật thà thẳng thắng nói, "Đúng, thích anh, em thích anh, được rồi chứ, vui chưa?"
Mạnh tam gia cười cười, cúi đầu tặng y một nụ hôn sâu.
Lúc Đỗ Cửu được Mạnh tam gia đưa về đã là 10 giờ đêm, xe rung xong hai người trở về chung cư trước, sửa sang ăn cơm nghỉ ngơi, tiện tay giặt sạch đồng phục rồi mới thay trở lại.
Chuyện xảy ra hôm nay y còn chưa chuẩn bị tinh thần để nói với Cố Bạch Thu, Mạnh tam gia tôn trọng suy nghĩ của y nên cũng không ép y lập tức nói rõ với anh, nhưng mà lại cho y một thời hạn, trễ nhất là sau khi thi đại học.
Xe dừng lại ở chỗ cách cửa tiểu khu 200 mét, y nhìn trước nhìn sau một vòng, thấy không có người quen mới ôm cặp sách len lén bước xuống.
Mới vừa đi được mấy bước, định quay đầu lại phất tay tạm biệt Mạnh tam gia đã thấy ngay Cố Bạch Thu đứng bên kia đường.
Đỗ Cửu: Sợ nhất là không khí đột nhiên im lặng thế này í.
Vừa lúc chớm đông, trên đường cái tiểu khu không nhiều xe cộ tới lui, Cố Bạch Thu hoàn hồn xong mau chóng vọt tới, lập tức bước về phía chiếc xe.
Đỗ Cửu vội đi lên giữ chặt lấy anh: "Anh Cố..." Cùng lúc đó gắng sức xua tay với Mạnh tam gia, ý bảo hắn mau nổ máy đi đi.
Nhưng mà Mạnh tam gia chẳng những không chạy đi mà còn xuống xe đi tới trước mặt hai người.
"Anh..." Tầm mắt Cố Bạch Thu qua lại giữa hai người, vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ, cố gắng nặn ra một nụ cười, "Hóa ra là anh Mạnh, cảm ơn anh đã đưa Tiểu Cửu về nhà, Tiểu Cửu lại làm phiền anh rồi." Vờ như hai người chỉ là tình cờ gặp được nhau.
Đỗ Cửu rụt sang một bên không dám nhìn anh.
Mạnh tam gia cùng mỉm cười: "Nào có phiền, tôi rất thích Tiểu Cửu, chắc là sau này sẽ thường xuyên đưa em ấy trở về, còn mong cậu thông cảm cho."
Thông cảm cái đầu nhà anh!!
Vẻ mặt Cố Bạch Thu thay đổi, cố ép bản thân không nổi giận nhìn Đỗ Cửu: "Tiểu Cửu, em nói xem."
Đỗ Cửu bị hai người cùng nhau nhìn chằm chằm, bỗng thấy như thể bị cả một quả núi đè lên, da đầu căng chặt, mí mặt giần giật hoảng sợ, lầm rầm đáp: "... Thì chính là như anh nhìn thấy đó... em... bọn em... em cùng với Mạnh tam gia..."
"Em nói cái gì?" Cố Bạch Thu bày ra vẻ mặt "nhanh nói với anh là em nói láo đi".
Đỗ Cửu thấy tình hình đã ra như này thì dứt khoát bất chấp hết thảy, thẳng thắn đáp: "Em nói em với Mạnh tam gia không phải tình cờ gặp nhau, em và anh ấy ở bên nhau!"
Cố Bạch Thu lập tức bùng nổ, nổi giận đùng đùng: "Em nói cái gì?!"
"Chúng tôi ở bên nhau." Mạnh tam gia lặp lại một lần nữa, xác nhận cùng anh, "Ý nghĩa chính là tôi thích Tiểu Cửu mà Tiểu Cửu cũng thích tôi."
Cố Bạch Thu lập tức mang hết súng đạn ra tập trung nã hết lên người Mạnh tam gia. Bắn liên thanh: "Anh Mạnh, tôi tôn trọng gọi anh một tiếng anh cớ sao anh lại làm ra chuyện như vậy, có phải có hơi quá đáng rồi không? Anh bao nhiêu tuổi còn Tiểu Cửu mới bao lớn? Tiểu Cửu vẫn chỉ là một đứa nhỏ, làm sao anh có thể làm ra chuyện như vậy hả? Thích nó? Anh còn dám nói anh thích nó? Nếu cái thích của anh thật sự là thích thì tôi không nói làm gì, còn Tiểu Kha kia thì sao? Ba tháng đổi một người bạn trai thì sao? Đây là anh ăn ngán sơn hào hải vị nên muốn đổi khẩu vị một chút à?
"Không phải..." Đỗ Cửu nhỏ tiếng chen vào nói giúp Mạnh tam gia, "Anh ấy có nỗi khổ, anh ấy..."
"Em câm miệng lại!!" Cố Bạch Thu đơn giản trực tiếp thô bạo cắt lời y.
Đỗ Cửu hoảng sợ, đây là lần đầu tiên y thấy Cố Bạch Thu nổi giận như vậy, ngay đến Mạnh tam gia cùng có hơi bất ngờ, suy cho cùng hình tượng ngày thường của Cố Bạch Thu luôn khiến người khác cảm thấy anh là người hiền hòa thậm chí có hơi nhu nhược, người hiền lành bỗng dưng nổi giận quả thật quá đáng sợ.
Anh lạnh mặt: "Em ngoan ngoãn về nhà trước cho anh, lát nữa anh sẽ tính sổ với em!"
Đỗ Cửu đành phải cho Mạnh tam gia một ánh mắt "anh tự cầu nguyện đi" rồi phi nhanh như bay về nhà.
Không biết Mạnh tam gia giải thích sao với Cố Bạch Thu mà nửa giờ sau Cố Bạch Thu trở về vẻ mặt đã tốt lên không ít, nhưng hiển nhiên vẫn chưa thể chấp nhận hoàn toàn được.
"Từ hôm nay trở đi em cùng anh tới trường, đặc biệt là sau khi tan học không được đi đâu hết!"
Đỗ Cửu không dám hé răng, chỉ có thể bày rẻ vẻ mặt ấm ức.
Cố Bạch Thu sa sầm mặt: "Làm sao? Cảm thấy anh sai à? Phải rồi, em lớn rồi, cảm thấy anh không phải cha cũng không phải anh ruột em nên không có quyền quản em?"
Nói rồi đỏ ửng vành mắt: "Lúc trước khi anh trai em đi người anh ấy không yên lòng nhất là em, anh đồng ý với anh ấy phải chăm sóc cho em, kết quả... anh còn mặt mũi nào để đi gặp anh ấy nữa..."
"Không có không có." Đỗ Cửu lập tức luống cuống, vội lắc đầu, "Em luôn xem anh Cố như anh ruột mà, em nghe anh, nghe anh hết."
"Vậy là tốt rồi." Sắc mặt Cố Bạch Thu thay đổi trong nháy mắt, móc ra một xấp bài thi trong túi xách đưa tới trước mặt y, "Anh đã bàn xong với Mạnh tam gia rồi, trừ khi em thi đậu vào đại học A, nếu không anh tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện của hai người, hắn ta cũng đồng ý rồi, cho nên nếu muốn tiếp tục ở cạnh hắn thì từ giờ trở đi em phải nỗ lực chứng minh cho anh xem." Lớp 12 còn có sức đi yêu đương, xem ra là do bài tập quá ít.
Đỗ Cửu: Bàn về hậu quả của chuyện yêu sớm bị bắt được thì đáng sợ như nào.