- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Nhanh
- Tôi Coi Các Người Như Anh Em
- Chương 35
Tôi Coi Các Người Như Anh Em
Chương 35
Đỗ Cửu nhìn lại kiếp sống nam phụ của mình, cảm thấy Cơ Tiểu Cửu là nhân vật nhẹ nhàng nhất y từng nhập vai, thiếu niên bồng bột nhiệt huyết ngốc nghếch đơn thuần, không giống như Hoắc Cửu phải giả vờ u buồn, cũng không như Nghiêm Cửu chuyện gì cũng muốn gánh vác, hoặc là nói tính cách Cơ Tiểu Cửu rất giống với tính cách thật của y, trừ việc phải chú ý mỗi khi đối mặt với Cố Bạch Thu ra thì cơ bản rất vui vẻ tự do tự tại, cứ lo học hành chơi bời ăn uống là được.
Đặc biệt là khi đối mặt với Mạnh tam gia, đa số thời gian phản ứng của y đều giống hệt với Cơ Tiểu Cửu, nhất là khi nhìn thấy Mạnh tam gia bị y giận dỗi bị y trêu chọc, y và Cơ Tiểu Cửu đều sung sướиɠ lân lân như nhau.
Nói cách khác đây là lần đầu tiên trừ cảnh đẹp và đồ ăn ngon, y vì đóng vai người khác mà thật lòng cảm thấy vui vẻ.
Y ngầm có một loại cảm giác như hệ thống nói, một khiếu y bị thiếu kia đang dần dần được lấp đầy.
Ngây người xong y mới theo phản xạ có điều kiện đưa tay che lấy ngực, mặt mày cảnh giác: "Anh muốn gì đây, tôi chỉ đồng ý chữa bệnh cho anh chứ không đồng ý cái khác nhé!"
Y muốn giữ lấy tấm thân trong sạch cho anh Cố cơ!
Mắt phải lành lặng của Mạnh tam gia toát ra sự chán ghét lồ lộ: "Cậu nghĩ nhiều rồi, yên tâm đi, tôi không có hứng thú với kiểu vị thành niên như cậu."
"Ai nói tôi là vị thành niên hả?! Tôi lớn rồi!" Đỗ Cửu ưỡn ngực, mất hứng nói, "Tôi đã qua sinh nhật 18 tuổi rồi nhá!"
"Ồ." Mạnh tam gia đáp lại cho có, vẫn chăm chăm lau tay, tỉ mẩn chà xát từ ngón từng ngón tay một.
Ồ là sao? Đỗ Cửu bất mãn bĩu môi: "Anh còn chưa nói hết đó, đi khách sạn làm gì? Chữa bệnh không phải nên đi bệnh viện sao? Hay cũng nên là phòng khám của bác sĩ tâm lý chứ?"
"Không cần." Mạnh tam gia lau tay xong lại lau tới dao nĩa, "Tìm một chỗ yên tĩnh là được rồi, khách sạn vừa đúng ý tôi, hoặc là cậu muốn tôi dẫn cậu về nhà tôi?"
"Không cần không cần." Đỗ Cửu lắc đầu liên tục, "Khách sạn là được rồi, khách sạn đi!" Tuy rằng khá tò mò nhà anh lớn ở đâu nhưng không biết vẫn hay hơn, không thấy trên phim đều là biết càng ít sống càng lâu sao.
Vì vậy cơm nước xong y đi theo Mạnh tam gia tới khách sạn bên cạnh.
Phòng hạng sang xa hoa của khách sạn có sao Đỗ Cửu đã từng ở qua nhưng Cơ Tiểu Cửu thì lại là lần đầu tiên, y không thể không bày ra dáng vẻ lạ lẫm.
"Muốn tôi giúp anh kiểu gì?" Tham quan xong, y ngồi xuống đối diện Mạnh tam gia.
Mạnh tam gia vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình: "Ngồi đây đi."
Đỗ Cửu chần chừ một lát mới ngồi xuống cạnh hắn.
"Đưa tay."
Phải dùng tới cảm giác khi bắt tay để trị liệu sao? Đỗ Cửu chợt ngộ ra, nhưng mà –
"Anh có thể đừng dùng cái giọng điệu kia để nói chuyện với tôi được không?" Khiến y cảm thấy mình như thể thú cưng của hắn ấy.
"Giọng điệu gì?" Nhiều năm như vậy lần đầu tiên có người ngồi gần mình như vậy làm Mạnh tam gia có hơi không quen, nhưng quả thật cũng không có cảm giác ghê tởm choáng váng.
"Thôi đi." Đỗ Cửu thấy dáng vẻ không hề ý thức được gì của hắn, lựa chọn từ bỏ, anh lớn dù sao cũng là anh lớn, ăn trên ngồi trốc quen rồi, người cần quen là y, huống hồ gì anh lớn hiện giờ là ông chủ, ông chủ nói gì cũng đúng cả.
Y xòe tay ra trước mặt Mạnh tam gia, giọng điệu trêu cợt: "Có muốn tôi đi rửa tay trước không?"
"Không cần." Mạnh tam gia vươn tay nắm lấy tay y, vẫn không có cảm giác khó chịu như cũ, ngược lại cảm nhận được xúc cảm khi chạm vào đôi tay kia, có lẽ là do thiếu niên huyết khí đầy tràn nên ngón tay ấm nóng, không giống như lần trước chỉ lướt qua, cảm giác lần này rõ ràng chính xác hơn.
Trái tim hắn run rẩy, hơi ấm kia dường như đang men theo đầu ngón tay chảy thẳng vào lòng hắn.
Hắn không nhịn được nhè nhẹ vuốt ve, cảm giác khi da thịt tiếp xúc lẫn nhau khiến hắn mê muội.
Nhiều năm như vậy, cuối cùng hắn cũng có thể không hề kiên dè mà chạm vào người khác, giờ phút này tựa như hắn lại mắc chứng thèm khát động chạm da thịt, muốn nắm mãi không buông, thậm chí còn muốn chạm vào càng nhiều hơn.
Đỗ Cửu thấy dáng vẻ rơi vào trầm tư của Mạnh tam gia bèn đưa tay nhón lấy một quả cam trên đĩa trái cây bên cạnh: "Cái này có thể ăn không?"
Mạnh tam gia vẫn chưa hoàn hồn, qua quýt trả lời bừa một tiếng.
Tay phải bị chiếm, Đỗ Cửu chỉ có thể dùng tay trái và đùi để lột cam, nhét thẳng cả miếng to vào miệng, vị cam chua chua ngọt ngọt lại mang theo mùi thơm nhàn nhạt thật ngon.
Y vừa ăn cam vừa xem phim.
Mạnh tam gia hoàn hồn lại sâu xa nhìn y, tựa như hạ quyết tâm chuyện gì đó, nói: "Cho tôi một miếng."
Đỗ Cửu đang xem tới vui vẻ, không buồn quay đầu qua mà tách một nửa đưa hắn: "Cầm."
Bàn tay đưa ra nửa ngày không thấy ai đáp lại, quay đầu nhìn sang mới thấy Mạnh tam gia ngồi lù ra đấy, tay chả buồn giơ lên lấy một tí, y nghi hoặc hỏi: "Không phải anh muốn ăn sao?"
Nói xong đột nhiên nhận ra, không chờ Mạnh tam gia mở miệng đã bừng tỉnh: "Ầy, quên mất anh có tật ở sạch." Xong lại lấy từ đĩa ra một trái khác, cũng không lột ra mà đưa thẳng cho hắn, "Muốn tự lột ăn đúng chứ."
Mạnh tam gia hất cằm: "Cậu lột."
"Anh chắc chứ?" Đỗ Cửu nửa tin nửa ngờ.
Mạnh tam gia nhéo nhéo tay y: "Chắc."
Đỗ Cửu không được tự nhiên giật giật tay, cảm thấy có hơi là lạ, y vừa lột cam vừa dò hỏi: "Còn muốn nắm tay tiếp như vậy à? Nắm tới khi nào đây? Bây giờ là 6 giờ 40, tôi phải về nhà trước 8 giờ, nếu không anh Cố sẽ lo lắng..."
Vẻ mặt Mạnh tam gia nhàn nhạt, nắm thật chặt lấy tay y nói ra hai từ: "Tiền lương."
"Hiểu lầm, hiểu lầm thôi." Nụ cười nịnh hót nháy mắt nở bừng trên mặt Đỗ Cửu, cung cung kính kính lột tiếp quả cam: "Tôi không có ý đó, tôi bảo là nếu không thì cho tôi đổi tay nhé?"
Mạnh tam gia nhìn thoáng qua tay trái dính nước cam của y, dứt khoát ra chiều ghét bỏ.
Đỗ Cửu thầm trừng mắt, không nhịn nổi càm ràm với hệ thống: "Mi nói xem cái tật xấu này của hắn đẻ ra từ đâu thế, ta nhớ rõ cốt truyện thiết lập Mạnh tam gia nào có tật ở sạch."
Hệ thống ra vẻ tất nhiên: "Bởi vì hiện giờ hắn là Tần Cửu Chiêu nên chắc chắn sẽ bộc lộ ra một phần của Tần Cửu Chiêu, giống như cái tính cố chấp của Hoắc đại thiếu đấy."
"Tần Cửu Chiêu có tật ở sạch à?" Đỗ Cửu cố gắng nhớ lại.
"Ngươi không biết?" Hệ thống tặc lưỡi hai cái, "Hắn vẫn luôn có tật ở sạch đó biết chửa? Nhưng mà... Hở?" Nó cũng cảm thấy hơi lạ lùng, "Hình như lúc đó hắn cũng không có biểu hiện nghiêm trọng tới vậy."
Đỗ Cửu nhớ lại xong thật ra cũng lờ mờ hiểu được vì sao, thế giới của Tần Cửu Chiêu là thế giới tu tiên, có tu vi có pháp thuật thì gần như không nhiễm bụi trần, hơn nữa hắn còn có thiết lập lạnh nhạt tới lui một mình cho nên không thể hiện rõ lắm, bây giờ đổi thành hiện đại, không có thuật hút bụi, tật xấu ở sạch của hắn lập tức mạnh mẽ xồ ra.
Nghĩ như vậy thì y hiểu được, sự chênh lệch này đúng là có hơi lớn, ở thế giới tu tiên ngay cả tắm y còn không cần, tu vi tới cảnh giới nhất định thì cơ thể cũng tự sạch sẽ theo, thậm chí ngay cả thuật hút bụi cũng không cần nữa, đương nhiên trừ khi làm chuyện gì đó nhất định phải đi tắm.
Hệ thống bày ra vẻ mặt ngây thơ: "Chuyện gì dạ?"
Đỗ Cửu: "Mi cảm thấy là cái gì?" Tới cả pỏn còn xem chung với y rồi, giả vờ ngây thơ gì chứ!
Mạnh tam gia nhận lấy quả cam y lột, nắn nắn trong tay: "Yên tâm, đợi cậu xem xong bộ phim này tôi sẽ đưa cậu về ngay."
Đỗ Cửu len lén thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn."
Đừng thấy y châm chọc sung sướиɠ cười cợt mà lầm, thật ra trong lòng vẫn có hơi sợ, suy cho cùng thì người kia vẫn là anh lớn, lỡ đâu có chỗ nào ngứa mắt với y mang y đi đổ xi măng dìm xuống biển thì biết làm sao bây giờ.
"Hiện giờ cậu đang học lớp 12 à?" Mạnh tam gia đột nhiên hỏi.
"Đúng vậy." Đỗ Cửu nhìn TV qua loa đáp.
"Cậu định thi vào trường đại học nào? Sau này muốn làm gì?"
Đỗ Cửu quay đầu, anh lớn đây là muốn tâm sự với mình sao? Y có hơi bối rối lại có hơi được yêu mà sợ, gãi gãi đầu: "Có thể thi đậu cái nào thì sẽ học cái đó, còn làm gì..." Ngẫm nghĩ một lát y nói thật, "Cái này tôi chưa nghĩ tới, tôi nghe anh Cố, anh ấy muốn tôi học gì thì tôi học cái đó."
Mạnh tam gia nhíu mày, đột nhiên cảm thấy chuyện y luôn mồm nhắc tới Cố Bạch Thu thật sự rất chói tai, mặt hơi sầm xuống: "Cậu không có suy nghĩ riêng sao? Chuyện gì cũng đều nghe Cố Bạch Thu sắp xếp à?"
Nói xong thấy thiếu niên rụt người ra phía sau, dường như bị hắn dọa sợ mới dịu mặt xuống, giọng điệu nhẹ hơn: "Ý của tôi là cậu không có chủ kiến như vậy, không có đáng vẻ trưởng thành thì Cố Bạch Thu sao có thể sẽ thích cậu chứ, không phải cậu đã thành niên rồi sao."
Đỗ Cửu thầm nghĩ y đương nhiên biết làm vậy Cố Bạch Thu sẽ không thích mình, nhưng thiết lập của Cơ Tiểu Cửu là như vậy thì y cũng chịu thôi, nếu đổi lại là tính tình như Nghiêm Cửu thì không chừng đã thành công từ lâu.
Y ra vẻ bị chọc trúng nỗi đau, gân cổ giải thích: "Tôi, tôi chỉ không muốn anh Cố buồn thôi, tôi nghe anh ấy nói thì không được sao? Tóm, tóm lại là tôi lớn rồi, nói chung... chờ lên đại học tôi sẽ đi làm thêm kiếm tiền ngay!"
Mạnh tam gia bỗng bày ra vẻ mặt hiểu rõ: "Cậu thật sự thích Cố Bạch Thu sao?"
Nét mặt hắn khiến Đỗ Cửu tự dưng có hơi sợ: "Đúng vậy, không sai, tôi thích anh Cố đây, thế nào?"
Mạnh tam gia không cho là đúng mà lắc lắc đầu, nhìn y chăm chú: "Không, cậu không thích cậu ta, cậu chỉ thích cảm giác được cậu ta chăm sóc thôi, cậu sợ cậu ta sẽ bỏ cậu đi như anh trai cậu, chỉ là sợ hãi thôi, cậu thật sự hiểu được cái gì là thích sao?"
Đỗ Cửu vừa ngớ ra vừa hoảng hốt: "Không, không phải đâu! Tôi thật sự thích anh Cố mà, tôi muốn ở cạnh anh ấy!"
Mạnh tam gia hơi nghiêng về phía trước, giọng nói trầm thấp tựa như toát ra sự mê hoặc: "Cậu chắc chứ? Thật sự không phải vì đã quen được cậu ta chăm sóc nên không muốn thay đổi? Không phải sợ cậu ta tìm được người yêu thì cậu sẽ trở thành người ngoài? Cậu thích cậu ta tại sao lại không nói rõ với cậu ta? Thật sự là sợ bị cậu ta từ chối khiến quan hệ của hai người trở nên ngượng ngùng hay là sợ cuộc sống một thân một mình sau này?"
Đỗ Cửu: "Anh bạn à anh là nhân viên Amway hử?"
(Editor: Amway là công ty đa cấp đó quý dị)
Hệ thống: "(⊙o⊙)??"
Đỗ Cửu: "Nhìn nét mặt với giọng điệu này đi, anh lớn thật sự từng học một khóa ở Amway à?" Nói có sách mách có chứng khiến y hoàn toàn cứng họng.
Đầu óc tầm Cơ Tiểu Cửu thì thật sự sẽ bị cuốn vào!
Y chỉ có thể bày ra vẻ "Tôi thế mà không thể nào cãi lại được", mấp máy môi nhưng mãi không thể phun ra lời phản bác nào.
Mạnh tam gia tiếp tục giáng cho y một đòn thật nặng: "Cậu xem, không phải thật ra chính cậu cũng ngầm hiểu rõ sao?"
Cuối cùng hắn giúp y tổng kết lại: "Cho nên, cậu không thật sự thích Cố Bạch Thu."
Đỗ Cửu lại bày ra vẻ mặt trầm ngâm suy ngẫm, sau đó là nét mặt bị nói trúng tim đen mà giận dữ, cứng miệng: "Liên, liên quan gì tới anh?!! Nói cái gì thế không biết! Tôi thích anh Cố thật đó!"
Mạnh tam gia nhướng mày, nhiêu đó cũng đủ rồi, không đi chọc y thêm nữa.
Đỗ Cửu đành phải giận dữ quay mặt đi, nhét quả cam vào miệng nhai nhai cho hả giận.
"Giận rồi sao?" Mạnh tam gia nhéo nhéo tay y.
Đỗ Cửu chăm chú nhìn TV không rời, im thin thít vờ như không nghe thấy.
"Được rồi." Mạnh tam gia nói tiếp, "Tôi chỉ nói vu vơ thôi, cậu không cần để bụng làm gì, coi như chưa nghe gì là được."
Sao có thể làm như chưa nghe được chứ! Đỗ Cửu căng mặt trừng mắt liếc hắn.
Mạnh tam gia không nhịn được bật cười.
Còn cười nữa hả! Đỗ Cửu trợn mắt, tròng mắt xoay xoay, sau đó dường như nhớ được chuyện gì, hai mắt sáng lên mở miệng: "Thật ra tôi có chuyện này tò mò lâu rồi, hỏi anh nhá."
"Chuyện gì?"
Đỗ Cửu nhích nhích cả người tới, nghiêm túc đối mặt với hắn: "Anh có tật ở sạch từ bao giờ vậy? Từ nhỏ tới lớn hay chỉ mới mấy năm nay thôi?"
Mạnh tam gia cũng bất giác xoay người lại: "Từ nhỏ, thì sao?"
Khóe miệng Đỗ Cửu nở một nụ cười xấu xa: "Lúc nãy không phải anh nói chỉ có tôi tới gần mới không khiến anh thấy ghê tởm đúng chứ? Theo như lời anh thì mấy người bạn trai cũ của anh đều không tới gần anh à?"
Vẻ mặt Mạnh tam gia hơi cứng lại.
Mắt Đỗ Cửu sáng quắt, miệng cười toe toét: "Nói cách khác thì cơ bản anh không có đυ.ng tới bọn họ? Vậy vấn đề ở đây là..."
"Nhu cầu cá nhân của anh phải làm sao đây?" Y chớp chớp mắt, ra vẻ tôi chỉ tò mò tí thôi á, chờ tới khi nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Mạnh tam gia bỗng cười thật to: "Chẳng lẽ là..."
"Đừng nói là tới tận bây giờ anh vẫn còn trinh đấy nhé?!!"
Mạnh tam gia đớ hết cả người.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Nhanh
- Tôi Coi Các Người Như Anh Em
- Chương 35