Chương 47: Cuộc gặp gỡ tình cờ

Ngày hôm sau, bầu trời u ám. Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa lớn.

Ở vùng núi, dự báo thời tiết thường không chính xác. Điều đó có nghĩa là, dự báo thời tiết nói huyện Diêm Thành sẽ có mưa lớn, nhưng ở thị trấn Hồng Sơn chưa chắc đúng.

Buổi sáng không có nắng và trời không hề u ám.

Diệp Mặc dậy sớm, rửa mặt, đánh răng.

“Mẹ, con đi ra ngoài ăn sáng.” Diệp Mặc cầm chìa khoá xe bán tải nói.

Mẹ Diệp đang làm bữa sáng, đáp: “Dì Vân ở dưới chân núi nói sẽ giới thiệu cho con một cô gái, con đồng ý chưa?”

“Quên đi, con muốn tự mình tìm.” Diệp Mặc nói.

Mẹ Diệp tức giận bước ra ngoài, trừng mắt nhìn anh: “Mặc kệ con muốn làm gì thì làm, mẹ cũng không quan tâm nữa.”

Diệp Mặc cười cười, lên xe, khởi động xe.

Xe tới sườn núi, Diệp Mặc dừng lại, xuống xe đi hái quả Gia Bảo.

Năm ngoái, Diệp Nhiên nói muốn ăn quả Gia Bảo nên anh đã mua 11 cây 8 năm tuổi và chúng nở hoa sau khi được trồng không lâu. Lúc đó cây không có nhiều hoa, còn sang năm nay cây có rất nhiều hoa trên thân…

Trước khi được trồng ở những sườn đất cao, thân chả 11 cây Gia Bảo đã trĩu quả. Bây giờ, một số lượng lớn quả đã trưởng thành…

Nhờ tưới nước Linh Tuyền, việc trồng cây khi đang có quả sẽ gây ra ít thiệt hại hơn.

Những cây Gia Bảo này khi di chuyển mang theo cả đất ở bộ rễ nên sau khi tới đây chúng vẫn phát triển tốt như thể ban đầu chúng được trồng tại đây.

Cây ăn quả Gai Bảo 8 tuổi tuy không lớn lắm, nhưng sau khi Diệp Mặc trồng được nửa năm, những cây này đã phát triển rõ rệt. Một cây cho khoảng 3 đến 5kg quả Gia Bảo.

Diệp Mặc hái được gần mười cân.

Anh đã từng nếm qua hương vị của quả Gia Bảo chín trước đó, thành thật mà nói, hương vị chỉ ở mức trung bình.

Có thể quả Gia Bảo Diệp Mặc ăn trước đây chưa chín hẳn, nhưng bây giờ quả Gia Bảo chắc hẳn đã chín hoàn toàn và to như quả vải thông thường.

* theo mình được hiểu thì quả Gia Bảo là quả nho thân gỗ.

Những quả nho Gia Bảo đã chín trước đó có kích thước rất nhỏ, chỉ bằng quả nho Kyoho.

Trở lại trong xe, Diệp Mặc cầm một trái nếm thử, sau khi cho vào miệng hai mắt anh sáng lên. Lần trước khi ăn thử nho Gia Bảo, anh có cảm giác như ăn nho xanh vậy.

Mùi vị của quả lần này hoàn toàn khác với lần trước, cùi ngọt và dẻo, có mùi thơm đặc trưng, cùi gần lõi có chút chua. Tuy nhiên vị chua này hoàn toàn khác với những quả Diệp Mặc từng ăn trước đây, nó có phần giống vị chua của dứa, còn thơm nữa.

Vị ngọt của loại cùi này rất độc đáo và mùi thơm tổng thể cũng khác với nho.

Bề ngoài thì giống hệ với quả nho Gia Bảo lần trước Diệp Mặc ăn, nhưng cảm giác như nó có hai hương vị khác nhau.

“Là do linh tuyền tác dụng? Hay là do cây đã trưởng thành?”

Diệp Mặc tìm được một quả Gia Bảo màu tím, màu đen tức là đã chín hẳn, màu tím là chưa chín hẳn, vị chua càng rõ ràng. Nó tương tự như loại nho chua ngọt, nhưng nếu cảm nhận kĩ sẽ thấy có sự khác biệt.

Quả Gia Bảo chín hẳn có vị khá ngon.

Nhưng so với giá cả của thị trường, nó không có hiệu quả về mặt kinh tế.

Lúc trước Diệp Mặc đã nhìn thấy nó được rao bán trong thành phố, giá 70 tệ một cân.

Tuy nhiên, trái cây Gia Bảo được bán rất đẹp và vỏ của nó thậm chí có thể phản chiếu ánh sáng.

Diệp Mặc bật Bluetooth trên điện thoại, kết nối với dàn âm thanh trên ô tô, nghe bài hát rồi khởi động xe.

Trước đó trời đã mưa vài lần.

Những ngọn núi hoang vắng ban đầu tràn đầy sức sống, màu xanh như trải khắp núi rừng chỉ sau một đêm.

Diệp Mặc lái xe chậm rãi đi tới thị trấn Hồng Sơn, rẽ vào đường quốc lộ, tiếp tục đi về phía bắc…

Đến đường quốc lộ, Diệp Mặc giảm tốc độ, nhìn bầu trời phía xa, có những đám mây dày đặc.

“Trời sắp mưa to rồi.” Diệp Mặc đang chuẩn bị rẽ vào quốc lộ thì có một chiếc xe tay ga đi ngược chiều từ làn đường bên phải , người cầm lái là một cô gái đang xem điện thoại di động.

Diệp Mặc vội bấm còi.

Cô gái ngẩng đầu lên, một tay giữ điện thoại, phanh gấp, chiếc xe mất thăng bằng ngã xuống đất.

Hành động này nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh.

Mắt Diệp Mặc hơi giật giật, anh chống người dậy nhìn ra ngoài cửa xe.

Cô gái nằm bất động trên mặt đất.

“Cái này…”

“Không thể nào?”

Cô gái lái xe không nhanh lắm, lẽ ra cô nên rẽ trước từ làn bên trái sang làn bên phải, hướng về thị trấn Hồng Sơn.

Xe của Diệp Mặc có video hành trình, do dự hai giây, anh mở cửa xe bước xuống.

“Xin chào?” Diệp Mặc gọi lớn.

Cô gái vẫn không nhục nhích…

Diệp Mặc đang định xem cô có ổn không, nói một cách logic là vì cô lái xe không nhanh lắm nên có lẽ sẽ không có chuyện gì.

Đúng lúc Diệp Mặc vừa định chạm vào cô thì người phụ nữ đó ngẩng đầu lên, chắc chắn cô ấy là một cô gái, nhìn Diệp Mặc với vẻ mặt không biết diễn tả như thế nào… “Xin chào?” Cô gái nhìn về phía Diệp Mặc.

Cô gái đang cảm thấy rất xấu hổ, má trái cọ vào mặt đường nhưng không hề chảy máu, lại đeo kính cận thị gọng đen, nhìn như sắp khóc.

Có chút giận dỗi, đau đớn mà vẫn bướng bỉnh?

Có chút đáng thương.

Nhưng nhìn vẻ mặt cô, Diệp Mặc không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười.

Diệp Mặc cũng cảm thấy cô rất quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi.

“Cô ổn chứ?” Diệp Mặc hỏi.

“Không sao đâu…”

“Không sao thì tốt, vậy cô đứng dậy đi thử vài bước đi.” Diệp Mặc nói.

Trên mặt Lâm Tiểu Mạn xuất hiện dấu chấm hỏi, sau cú ngã như vậy, mặt cô bị chà xuống đường bỏng rát, mắt cá chân cũng bị bong gân, rất đau. Cô vẫn chưa hoàn hồn lại đó.

“Đứng dậy đi thử mấy bước, nếu cô không có vấn đề gì thì tôi cần phải đi.” Diệp Mặc nói.

“Anh, tại sao anh lại dừng xe ở ngã tư?” Lâm Tiểu Mạn nói, những giọt nước mắt đã đong đầy trong mắt, không thể nhịn được nữa chảy xuống má. Mắt cá chân của cô đau quá.

Diệp Mặc trợn mắt: “Thứ nhất, cô lái xe trái luật. Thứ hai, tôi có bằng lái xe. Đừng có cố tống tiền tôi.”

“Tôi, tôi… tôi không có tống tiền anh. Anh cứ đi đi, tôi không sao.”

“Cũng gần như vậy thôi.” Diệp Mặc quay người lại nhìn cô, cau mày: “Cô thật sự không sao chứ?”

Lâm Tiểu Mạn che mắt cá chân, ngồi dưới đất nói: “Anh giúp tôi dựng xe lên được không? Sau đó giúp tôi đứng lên, hình như tôi bị bong gân rồi.”

Diệp Mặc đỡ cô lên xe máy, đó là một chiếc xe máy đã rất cũ, chân chống cũng bị cong vẹo.

Lâm Tiểu Mạn nói cảm ơn, nhấc chân lên và ngồi lên xe.

“Không sao đâu, tôi đi đây.”

“Được.”

Diệp Mặc quay lại xe, trên quốc lộ có nhiều xe đi lại…

Ngã tư này không có đèn giao thông, trong thời gian đợi để băng qua đường Diệp Mặc lại quay lại nhìn cô gái.

Cô gái cố gắng nổ máy xe nhưng không được.

Diệp Mặc càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc, anh chợt nhớ tới, liền mở cửa xuống xe: “Xe không nổ máy được?”

Lâm Tiểu Mạn cảnh giác nhìn Diệp Mặc, gật gật đầu.

Người đàn ông này có phải hơi quá nhiệt tình rồi không?

“Cô đi đến thị trấn Hồng Sơn à?” Diệp Mặc hỏi.

Lâm Tiểu Mạn lại gật đầu.

“Có phải cô có một người dì họ Vân, từng làm giáo viên tiểu họ ở làng Trường Châu?” Diệp Mặc lại hỏi.

Diệp Mặc cảm thấy cô trông quen quen, một lúc sau anh mới nhớ ra… bức ảnh hôm qua Diệp Nhiên cho anh xem, hình như cô ấy là cô gái trong ảnh.

Nhưng cô gái trong ảnh có mái tóc dài và không đeo kính, bây giờ cô ấy để tóc ngắn, lại đeo kính…

“Anh là ai?” Lâm Tiểu Mạn không thể khởi động được xe, nhìn Diệp Mặc, cô chưa từng gặp người đàn ông này bao giờ.

Diệp Mặc gãi gãi khoé mắt: “Tôi là hàng xóm của dì Vân, tôi đã xem qua ảnh của cô…”