Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Có Vườn Cây Ăn Quả Trên Núi Cao

Chương 44: Hoà nhập vào ngôi làng mới

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thị trấn Hồng Sơn được bao bọc bởi những ngọn núi và được xây dựng trên một sườn đồi lớn. Đây vốn là một thị trấn nhỏ ở rìa Diêm Thành, có vẻ như kế hoạch phát triển quận mới đã được hoàn thiện từ ba năm trước. Thị trấn nhỏ ban đầu đã sáp nhập một số thị trấn xung quanh và xác định vị thế là một quận mới. Chính phủ đã đầu tư rất nhiều tiền trong việc xây dựng đường giao thông.

Thị trấn Hồng Sơn cao ở phía đông và thấp ở phía tây, có núi ở phía bắc và thung lũng tách giãn ở phía nam… Nhiệt độ trung bình hàng năm chỉ hơn 20 độ C một chút, số giờ nắng hàng năm là gần 3.000 giờ, lượng mưa trung bình hàng năm là 860 mm.

Tài nguyên quan trọng nhất của địa phương là đất đai. Vùng núi lớn rộng lớn, dân cư thưa thớt nên có nhiều diện tích đất miền núi có thể khai hoang.

Cà phê Arabica, xoài, lựu và cam rốn được trồng chủ yếu ở đây.

Cam rốn chủ yếu được trồng ở vùng có độ cao lớn, còn cà phê Arabica chủ yếu được trồng ở vùng thung lũng. Lựu và xoài được trồng ở khắp mọi nơi.

Có một con đường thẳng tắp lên con phố chính của thị trấn Hồng Sơn, hai bên là những toà nhà hai tầng, ba tầng và bốn tầng và những toà nhà rải rác.

Ngoài ra còn có một khu nghỉ dưỡng lớn trong thị trấn, tên là Health Resort, với các biệt thự trong khu nghỉ dưỡng. Trên đường tới đây, đám Diệp Mặc đi ngang qua một sườn đồi lớn và có thể thấy khu nghỉ dưỡng từ xa, trông khá ngoạn mục.

Trong thị trấn Hồng Sơn cũng có một công viên. Đây là sản phẩm của kế hoạch phục hồi nông thôn, bây giờ thị trấn Hồng Sơn trông khá đẹp.

Kinh tế ở thị trấn Hồng Sơn cũng không hề thua kém thị trấn Đông Môn ở Hoa Thành.

Đến thị trấn, Diệp Mặc đi chợ rau.

Chợ rau không lớn, bây giờ đã gần mười một giờ trưa, trong chợ không một bóng người.

Diệp Mặc mua một ít thịt đầu heo nguội, một ít thị kho, đồ nguội, anh còn mua thêm mấy kg thịt ba chỉ, mấy quả ớt xanh, trứng, cà chua…

Sau khi ra khỏi chợ, Diệp Mặc trông thấy một cửa hàng bán sỉ nên mua thêm mấy thùng bia và hai chai rượu.

Diệp Mặc mời đám người Lưu Bân tới làm việc, nhưng không nói sẽ bao gồm bữa trưa.

Lúc đầu anh dự tính là chỉ trả lương chứ không bao gồm bữa trưa cho họ. Nhưng Diệp Mặc mới tới đây, anh muốn hoà nhập vào địa phương càng sớm càng tốt… Chưa nói đến hoà nhập, có quan hệ tốt với người dân địa phương vẫn là điều cần thiết.

Là người mới, việc làm quen với mọi người và hoà hợp với nhau đôi khi chỉ là chuyện một bữa ăn, một ly rượu.

Không giống như trong thành phố, mỗi người chỉ biết đến nhà mình. Trong cùng một cộng đồng, cùng một toà nhà, khi sống cùng một tầng… hầu hết mọi người đều không tương với nhau hoặc mọi người xung quanh.

Ở vùng nông thôn thì khác, mọi người sống chan hoà, chia sẻ với nhau nhiều hơn…

Trở lại Cao Sơn Bình, đám người Lưu Bân còn đang bận rộn làm việc trong nhà kho, có rất nhiều cành cây đã được cắt tỉa.

“Anh Lưu và các anh chị, tôi mua chút đồ nguội, lát nữa mời mọi người ăn trưa.” Diệp Mặc xuống xe, cười nói rồi đưa điếu thuốc cho đám người.

“Được, cảm ơn ông chủ Diệp.” Lưu Bân cười nói.

“Chúng ta thêm số điện thoại đi, lúc nào chuẩn bị bữa trưa tôi sẽ gọi cho anh và mọi người.” Diệp Mặc nói.

“Ừ.” Lưu Bân cười nói rồi cho Diệp Mặc số điện thoại của mình, Diệp Mặc liền điện lại cho anh ta.

“Vậy tôi về nấu cơm trước nhé.”

Về đến nhà, Diệp Mặc bắt đầu thái thịt, Diệp Nhiên giúp nấu cơm… Làm thêm món thịt ba chỉ xào ớt xanh cùng món súp cà chua và trứng. Sau đó Diệp Mặc lấy điện thoại gọi cho Lưu Bân.

Lúc hai người đang dọn bàn thì Lưu Bân và những người khác đã tới. Diệp Mặc bày hai bàn, lấy hai chai bia ra: “Các anh em thích bia hay rượu hơn?”

“Bia đi.”

“Tôi cũng không muốn uống rượu…”

Mọi người rửa tay rồi ngồi xuống.

Diệp Mặc lấy chai bia, mở nắp ra rồi đổ vào cốc nói: “Tôi mới chuyển tới đây, từ nay về sau sẽ làm phiền mọi người, tôi uống cốc bia này trước.”

“Hahaha…” Lưu Bân cười nói: “Không có gì. Nào, chúng ta cùng nâng chén nào.”

Diệp Nhiên chào các cô các chị bàn bên cạnh.

“Ông chủ Diệp mua khu Cao Sơn Bình à?” Một người đàn ông cao lớn, da ngăm đen hỏi.

“Vâng.” Diệp Mặc nói: “Các vị huynh đệ, tôi tên là Diệp Mặc, tôi sẽ vĩnh viễn định cư ở đây.”

“Tôi tên là Tiền Bằng, tôi là đội trưởng đội sản xuất số 7 Trường Châu, tương lai nếu có chuyện gì xảy ra, hãy tìm tôi.”

“Cảm ơn đội trưởng Tiền.”

Mọi người làm quen với nhau, sau đó uống bia và ăn thịt. Ăn xong, Diệp Mặc nói: “Giữa trưa nhiệt độ rất cao, mọi người về nghỉ ngơi một lát, khoảng 3h30 mới quay lại nhé?”

“Được… hahaha.”

Diệp Mặc đưa mọi người ra cửa.

Diệp Nhiên nhìn Diệp Mặc: “Trước kia em lại không biết anh biết nói chuyện như vậy đó.”

Diệp Mặc thật sự không phải là một người biết nói chuyện, anh cảm thấy mình có chút ngốc nghếch. Nhưng khi có việc cần làm, bắt buộc anh phải thích nghi với vai trò mới thật tốt.

“Lên lầu ngủ đi.” Diệp Mặc đi lên lầu, luyện tập một lát rồi đi ngủ.

2 giờ sau, Diệp Mặc thức dậy, anh gọi điện cho Diệp Nhiên tới nhà kho. Trong nhà kho, Lưu Bân và những người khác đều đã tới, họ đang tỉa cành và rót phân hữu cơ vào cốc.

Diệp Mặc lắp lưới che nắng rồi kéo ra ngoài.

Diệp Nhiên lái máy xúc để san bằng đất…

Sau đó, Diệp Mặc, Lưu Bân và mọi người cùng vận chuyển cây giống trong cốc đã được ngâm cố định ra ngoài và đặt chúng dưới lưới che nắng.

Mọi người bận rộn đến hơn sáu giờ, gần bảy giờ, sau đó Diệp Mặc thanh toán lương cho mọi người.

Làm việc và được trả lương trong ngày, hôm nay mọi người đều đến sớm và về muộn nên Diệp Mặc liền tính tiền làm thêm giờ cho mọi người, mỗi người là 300 tệ.

Hơn nữa, ai cũng làm việc nhanh nhẹn và nhiệt tình.

Diệp Mặc vốn tưởng rằng phải mất ba bốn ngày mới hoàn thành công việc, nhưng ngay ngày hôm sau anh đã hoàn thành xong tất cả, tổng cộng đã chặt được hàng trăm nghìn cây con.

Nếu một nửa số cây con trong số này có thể sống sót thì quá tốt.

Diệp Mặc đến chính quyền thị trấn xin giấy phép khai hoang mới và giấy phép xây dựng vườn cây ăn quả…

Ở nông thôn ngày nay không còn như xưa nữa. Trước đây, ở vùng nông thôn có thể trồng bất cứ thứ gì nếu bạn muốn. Hiện tại…

Dù sao thì khi làm bất cứ thứ gì thì trước tiên cũng nên làm thủ tục. Thị trấn Hồng Sơn là một vùng núi rộng lớn, hiện nay kinh tế nông nghiệp đang phát triển mạnh mẽ, thủ tục dễ dàng.

Diệp Mặc đến chính quyền thị trấn và hoàn thành thủ tục trong vòng một ngày.

Trước đây Diệp Mặc cũng làm thủ tục cho Cao Đồ Pha, anh phải chạy đi chạy lại suốt hai tháng trời.

Trong số 2.600 mẫu đất ở Cao Sơn Bình, diện tích đất có thể sử dụng trực tiếp là khoảng 1.300 mẫu. Những vùng đất này tương đối bằng phẳng hoặc ở khu vực thung lũng và có thể trồng cây ngay, miễn là dọn sạch cây bụi và cỏ dại.

Những vùng đất này có nhiều lá khô và thích hợp cho việc trồng dừa.

Cây dừa giống cũng đã được vận chuyển tới.

Sau khi làm xong thủ tục, Diệp Mặc chuẩn bị bắt đầu công việc khai hoang, anh mời đám người Lưu Bân tới.

Đầu tiền cần dùng cưa máy để cắt bụi cây, sau đó là dùng máy xúc để đào gốc bụi cây ra.

Diệp Nhiên và Diệp Mặc mỗi người lái một chiếc máy xúc. Diệp Nhiên lái một chiếc máy xúc nhỏ có điều hoà, cô cũng là một người lái máy xúc “lão luyện”, tay nghề còn cao hơn Diệp Mặc.

Hai người tập trung dọn sạch những đống cây bụi và cỏ dại mọc um tùm, đồng thời san bằng mặt đất.

Công việc dọn bụi cây được giao cho nam giới, còn việc trồng cây được giao cho phụ nữ.

Mọi người sống ở đây cũng trồng cây ăn quả nên quen với các công việc trồng cây, dọn bụi cây. Hàng trăm mẫu đất của Diệp Mặc được giải phóng trong một ngày…
« Chương TrướcChương Tiếp »