Chương 40: Bắt đầu lại

Sau đó Diệp Mặc di chuyển cốc ra ngoài. Bây giờ đang là mùa hè và nhiệt độ cao.

Diệp Mặc dựng lưới che nắng ở độ cao khoảng hai mét để che nắng và làm mát. Sau đó anh tưới theo cho các cành ghép bằng nước Linh Tuyền…

Đã tới buổi trưa, anh có cảm giác như mình chưa làm được gì nhiều. Diệp Mặc đọc được trên mạng rằng cây sầu riêng có thể trồng bằng cách giâm cành, nhưng không biết tỷ lệ sống sót là bao nhiêu.

Diệp Mặc rửa tay rồi lái xe xuống núi.

Hàng xóm gần nhất của anh là một ngôi nhà ngói ở Tam Hà Viên, là một gia đình nuôi gà bản địa. Lúc trước Diệp Mặc đi ngang qua, nhìn thấy chủ nhà đang cho gà địa phương ăn ngô và hạt kê. Khi đến trước cửa nhà đối phương, Diệp Mặc bấm còi vài lần…

Một lúc sau, một người phụ nữ trung niên từ trong nhà bước ra: “Cậu là ai?”

“Xin chào,tôi là hàng xóm sống trên núi, vừa mới chuyển tới đây.” Diệp Mặc nói: “Tôi thấy nhà cô có gà, cô có bán không? Cháu muốn mua một con.”

“Có bán.” Người phụ nữ gật đầu.

“Giá bao nhiêu một cân vậy?”

“Đây là gà bản địa đích thực, gia đình chúng tôi chỉ cho ăn ngô và hạt kê. Nó được bán trong thị trấn với giá 40 tệ một cân, nhưng anh mua tại nhà nên tôi bán giá 38 tệ.”

“Được rồi, chọn cho tôi một con béo một chút…”

Người đàn ông từ trong nhà đi tới và nói: “Là ai vậy?”

“Hàng xóm mới của chúng ta ở trên núi.” Người phụ nữ chỉ vào Cao Sơn Bình và nói.

“Xin chào anh trai, tôi tên là Diệp Mặc, mới chuyển tới đây, từ nay về sau sẽ sống ở đây.” Diệp Mặc lấy ra một điếu thuốc, châm một điếu cho anh trai.

“Xin chào, tôi tên là Lưu Bân, đây là vợ của tôi, tên là Trương Tiểu Mỹ.”

“Anh Lưu…” Diệp Mặc cười nói: “Dạo này anh có bận không?”

“Chỉ có một chút việc thôi.”

“Là như vậy, tôi ở trên kia cần trồng một ít cây giống, anh cùng với chị dâu nếu không bận thì có thể tới chỗ tôi phụ giúp, giá cả có thể thương lượng.” Diệp Mặc nói.

“Chính xác là cậu làm gì khi trồng cây con?”

“Chỉ cần đặt cành của cành cây, cắt cành thành 15cm và cắt phần dưới một góc… Sau đó làm một cốc đất bằng phân hữu cơ. Khi làm việc sẽ làm trong nhà kho, mọi người sẽ không bị phơi nắng.”

“Chúng tôi có thời gian… tiền lương cậu xem xét rồi trả chúng tôi.”

“Tôi tính như này được không? Anh chị làm từ 8 giờ sáng đến 12 giờ sáng, sau đó lại làm từ 3 giờ chiều đến 6 giờ 30 chiều, tôi trả 260 nhân dân tệ mỗi người một ngày. Công việc này không nặng nhọc, không bị mất sức nhiều.” Diệp Mặc nói. Ở địa phương anh, thuê người làm việc ở vườn cây ăn quả về cơ bản có giá khởi điểm là 300 nhân dân tệ, nhưng đó đều là những côn việc nặng nhọc…

Anh chỉ cần trồng cây con vào cốc thôi, đó là một công việc tương đối dễ dàng.

“Được.” Lưu Bân gật đầu: “Cậu chỉ cần hai người chúng tôi thôi phải không?”

“Công việc giâm cành cây con có chút khẩn trương, vẫn cần thêm nhân lực, lát nữa tôi sẽ đi tìm.”

“Cậu cần khoảng bao nhiêu người? Lát nữa tôi sẽ tìm giúp cậu.”

“Khoảng 10 người.”

“Được rồi, tôi sẽ tìm đủ người cho cậu, sáng mai chúng tôi sẽ đến.”

“Cảm ơn anh Lưu.” Diệp Mặc chắp tay lại, cười nói.

“Bây giờ đang là thời gian rảnh rỗi, ngoại trừ tưới nước cho vườn cây ăn trái, chúng tôi không bận làm gì khác.” Lưu Bân cười nói.“Vẫn là phải cảm ơn anh, tôi mới chuyển đến đây, chưa quen thuộc nơi này, sau này sẽ làm phiền anh Lưu một số chuyện.” “Con gà này nặng 3kg.” Cùng lúc đó Trương Tiểu Mỹ nói vọng ra.

Đây chỉ là gà tơ thả rông mà thôi… Lưu Bân chỉ tính Diệp Mặc 100 tệ.

Trương Tiểu Mỹ nói 40 tệ một cân, nhưng trên thực tế nó không được bán với giá cao như vậy, giá trong thị trấn là từ 35 đến 40 tệ.

Gia đình Diệp Mặc trước đây cũng nuôi gà, gà nhà bọn họ nuôi là gà gô, giá hơn 20 tệ một cân.

Gà Chai cũng là gà thả rông nhưng không được coi là gà bản địa.

Gà bản địa là giống, không phải kiểu chăn nuôi. Ngoại trừ một số giống gà bản địa, hầu hết gà bản địa có thể nặng tới 3 kg, và những con lớn hơn có thể nặng tới 4 kg.

Diệp Mặc dùng Wechat chuyển tiền, cầm lấy con gà rồi rời đi.

Trở lại núi, Diệp Mặc ném con gà vào l*иg để chuẩn bị cho bữa trưa.

Giữa trưa nắng chói chang, Diệp Mặc lại lên lầu bật điều hoà, nằm trên giường xem Douyin.

Anh lướt đi lướt lại rồi ngủ quên mất. 3 giờ sau, Diệp Mặc thức dậy, cầm lấy túi hạt cỏ Thiên Đường và đi ra ngoài.

Trước khi hạt cỏ Diệp Mặc mua được gieo thì có tin thu hồi đất. Anh lái xe đến chỗ cây sầu riêng, có hơn 30 cây sầu riêng được vận chuyển còn nguyên vẹn, đều là những cây to đã ra trái nên bị cắt bỏ cành, giữ nguyên phần thân.

Cây sầu riêng còn lại chỉ cao 2m, gốc cây có cành lớn ghép vào.

Sầu riêng tương đối nặng và những cành sinh trái yêu cầu cần phải khoẻ.

Sau khi trồng, mật độ cây sầu riêng là 8X8 mét, còn rất nhiều không gian để phát triển.

Năm nay đã có vài cơn giông, sấm sét rất to nhưng lại mưa nhẹ.

Trời chưa bao giờ mưa to, tính thời gian thì sắp tới sẽ có mưa to. Dự báo thời tiết còn nói sẽ có mưa lớn…

Diệp Mặc trộn hạt cỏ với phân hữu cơ rồi rắc xuống đất, chỉ còn chờ một cơn mưa lớn.

Sau bốn giờ, anh lái xe xuống núi.

Diệp Nhiên lái chiếc Dolphin của mình, nhìn thấy Diệp Mặc thì dừng lại: “Anh.”

Diệp Mặc đặt việc mình đang làm xuống, đi tới: “Đồ đạc đâu?”

“Ở phía sau.”

Một chiếc xe tải từ phía sau đi tới, còn có một chiếc xe bán tải.

“Anh Diệp.” Trần Thần xuống xe bán tải, hô lớn.

“Mới mua xe mới hả?” Diệp Mặc mỉm cười gật đầu.

“Một chiếc xe nhỏ giá vài trăm vạn…” Trần Thần mỉm cười.

Mọi người đi tới nhà kho và dỡ đồ xuống.

Đây là những ống nước Diệp Mặc mua trên mạng. Đường kính trong ống nước là 25x2,3mm, dày theo tiêu chuẩn quốc tế. Chiều dài của một ống là 200 mét… 370 nhân dân tệ một đoạn.

Diệp Mặc mua tổng cộng 60 đoạn, chất đầy một xe tải lớn, trên xe còn có các đầu mối, đầu phun, keo dán,…

Trước đây Diệp Mặc từng hỏi người ta về giá giàn tưới nhỏ giọt trong vườn cây ăn quả, nếu làm tốt thì một mẫu tưới nhỏ giọt sẽ tốn khoảng 5.000 tệ.

Sau đó Diệp Mặc tự tìm kiếm trên mạng các loại ống dẫn nước và những thứ khác để tự mình làm vòi phun nước tiêu.

Nếu tự làm được thì nó sẽ chỉ tốn chi phí khoảng 2.000 nhân dân tệ cho mỗi mẫu, chất lượng của vòi tưới cũng không tệ so với vòi được làm chuyên nghiệp, thậm chí là tốt hơn…

Sau khi dỡ đồ xuống, Diệp Mặc kéo Diệp Nhiên và Trần Thần giúp đỡ anh làm việc.

Cây sầu riêng được trồng thưa thớt hơn và chiếm diện tích lớn hơn. Có 571 cây sầu riêng được trồng trên diện tích 55 mẫu đất.

“Bây giờ anh có điều kiện như vậy, sao không làm những việc nhàn hạ thôi.” Diệp Nhiên phải làm việc dưới anh mặt trời chói chang nên phàn nàn.

“Em có hiểu nguyên tắc trước đắng sau ngọt không?” Diệp Mặc trợn mắt nhìn cô.

“Ở nơi chim không thèm ị như này… em nghĩ không cần đầu tư nhiều như vậy đâu.” Diệp Nhiên nói: “Lúc trước anh nói sẽ đi Hải Nam, em cảm thấy rất tốt. Sao đột nhiên anh lại đổi ý vậy?”

Diệp Mặc vốn muốn đi Hải Nam, đây là một vùng nhiệt đới, lượng mưa hàng năm dồi dào… là một nới thích hợp để trồng cây ăn quả.

Nhưng nếu ở Hải Nam, anh chỉ có thể trồng sầu riêng, còn những loại cây ăn trái khác thì đều có hết rồi.

Diệp Mặc không biết phải bao lâu trong tương lai cây sầu riêng mới cho trái trở lại.

Sau khi cân nhắc thiệt hơn, anh vẫn lựa chọn ở lại Tứ Xuyên.

Ở đây Diệp Mặc có thể trồng dừa, nếu có thể trồng thành công và ra quả, giá dừa ở địa phương chắc chắn sẽ cao hơn ở Hải Nam.

Một cây dừa trưởng thành có thể cho được 50 trái trong một năm.

Anh trồng 25 cây dừa trên một mẫu đất. Dừa thu hoạch được có thể bán tại địa phương… không khó để bán chúng với giá 15 nhân dân tệ hoặc 20 nhân dân tệ mỗi quả.

Chỉ cần dừa có thể trồng được trên diện tích rộng sẽ được xây dựng thành vườn cây ăn quả giải trí, tham quan, chắc chắn sẽ thu hút nhiều khách du lịch.

Cây dừa không phải là hiếm, nhưng ở Hoa Thành, nếu có một diện tích lớn trồng dừa chắc chắn sẽ rất thú vị.

Thành thật mà nói, người nông dân trồng được trái cáy không hề dễ dàng.

Ngoại trừ một số hộ trồng trái cây tận dụng được diện tích sản xuất thì họ có thể kiếm thêm tiền, nhưng trồng trái cây chắc chắn sẽ thu nhập cao hơn đi làm thuê.

Còn nếu muốn kiếm được nhiều tiền hơn nữa từ vườn trái cây thì phải có nét riêng của mình.