Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Có Vườn Cây Ăn Quả Trên Núi Cao

Chương 32.1: Tàu đi vườn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Rời khỏi cửa hàng hạt giống. “Còn mua cái gì nữa?”

Diệp Mặc ngồi trong xe gãi gãi đầu: “Nhân tiện đi mua thêm cây cảnh.”

Biệt thự đã trang trí xong, xung quanh cũng sắp sửa được phủ xanh. Nhưng biệt thự còn thiếu một số cây cảnh.

Diệp Mặc đi đến chợ hoa gần đó, nơi đó bán rất nhiều hoa, cây xanh và cây cảnh.

Đi dạo một vòng, Diệp Mặc nhìn thấy cây mai cua rất xinh đẹp: “Ông chủ, những cây mai cua này bán giá như nào?”

Cây mai cua thân sắt có thể nở hoa quanh năm…

“89 nhân dân tệ một cây.” Ông chủ nói.

“Cây táo vàng ở đâu?”

“Cây táo ở đây đều giống nhau, có cây nho 6 năm tuổi rồi.” Ông chủ sạp cây chỉ vào cây cảnh bên cạnh rõ ràng là nhỏ hơn nói: “Những cây bên kia có giá rẻ hơn.”

Diệp Mặc đã chọn xong 4 chậu cây mai cua thân sắt, 2 chậu Hoàng Hải, lại mặc cả với ông chủ và mua thêm 6 chậu hoa để trồng cây cảnh, tổng cộng hết 1.500 nhân dân tệ.

Chiếc chậu cây lớn mà Diệp Mặc chọn tương đối đắt tiền.

Trước khi ra về, anh còn xin ông chủ 7 cây giống ngọc lục bảo.

Ngọc lục bảo Bengonia hay còn gọi là Ngọc lục bảo đu đủ Bengonia m, hoa của chúng rất đẹp…

Cây con của chúng không có giá trị gì. Nhưng nếu đến vườn ươm để mua cây, một cây giống như thế này có giá vài nhân dân tệ.

Sau khi chất đồ lên xe, Diệp Mặc nhìn thấy có người bán cây giống dưa hấu nên mua 4 tấm ván.

Một tấm ván có 20 cây giống.

Người bán nói đây là loại dưa giống Quan Long…

“Này… tôi đã chất đồ vào kho trên đỉnh núi. Được rồi, cậu cứ yên tâm…” Diệp Mặc vừa lái xe ra khỏi chợ hoa, chủ vườn ươm đã gọi cho anh.

Diệp Mặc buổi sáng mới mua cây dừa giống và phân hữu cơ ở vườn ươm. Họ vừa mang tới cho anh.

Hôm nay mặt trời lại chiếu sáng rực rỡ, ánh nắng ấm áp có chút chói mắt.

Trở lại Cao Đồ Pha, khi đi ngang qua cửa nhà Trần Thần, Diệp Mặc đã bị cha của Trần Thần chặn lại.

“Diệp Mặc, lại đây ăn đi.” Chú ba gọi lớn.

“Được.” Diệp Mặc đỗ xe bên đường, cười nói rồi lấy hạt giống hoa cúc dại mua cho uỷ ban thôn xuống: “Đây là hạt giống hoa cúc dại chú nhờ cháu mang về giúp.”

“Được rồi, cháu cứ đặt chúng ở ngoài cửa giúp chú.” Chú ba mời Diệp Mặc vào nhà.

Diệp Nhiên đang khai hoang những ngọn đồi cằn cỗi ở đây bên thường ghé ăn cơm tại nhà Trần Thần vào buổi trưa. Diệp Mặc cũng bận rộn xây dựng vườn cây ăn quả trên đỉnh núi nên thường ghé vào đây ăn cơm.

Hôm nay có món gà nướng với khoai môn cho bữa trưa.

Trần Thần bưng bia ra nói: “Anh cũng uống một chai nhé.”

“Ồ.”

Buổi chiều không có việc gì cần làm, liền lên núi trồng cây uống rượu.

“Em nhìn thấy có một chiếc xe tải chạy lên núi, anh mua gì vậy?” Diệp Nhiên hỏi.

“Mua một số cây dừa giống trồng thay thế những cây đã chết trước đó.” Thấy Diệp Nhiên uống bia, Diệp Mặc trừng mắt nhìn cô: “Không được uống nữa.”

“Cuộc đời có mấy thời gian để sống là chính mình. Ăn xong em sẽ về nhà ngủ một giấc, sau đó mới ra ngoài…” Diệp Nhiên giật lấy chai bia.

Thím ba cười nói: “Một chai bia không làm con bé say được đâu.”

Diệp Mặc gật đầu: “Chú ba, bố cháu và những người khác muốn lắp toa xe lửa trong vườn cây ăn quả, ở đây rất khó vận chuyển lúc thu hoạch hoặc bón phân.”

“Tàu đi vườn? Một mét giá bao nhiêu?” Trần Thần hỏi.

Cha Trần Thần cũng muốn lắp đặt nó, dù sao bây giờ ông cũng có tiền. Sau khi phẫu thuật, chân của ông có thể đi lại như không thể làm việc nặng được.

Hầu hết các vườn cây ăn quả bên phía họ đều dốc.

“Gói lắp đặt khoảng hơn 200 tệ một mét, đầu xe là hơn 20.000 tệ. Còn có loại đầu xe rẻ hơn, giá mấy ngàn tệ.” Diệp Mặc nói.

“Đắt quá.” Thím ba cảm thán.

“Toa xe có thể kéo nhiều hơn một tấn hàng hoá cùng một lúc, thuận tiện cho việc vận chuyển phân bón và trái cây.”

Thím ba và những người khác đều biết rằng Diệp Mặc đang lắp đặt tàu đi vườn, nhưng họ hoàn toàn không biết gì về nó.

“Có chút đắt…” Thím ba nhìn Trần Thần.

“Chúng tôi có hơn 20 mẫu vườn cây ăn trái, nếu lắp tất cả các toa tàu để thuận tiện cho việc hái và vận chuyển phân bón cần phải trải bao nhiêu mét?”

Có hơn 20 mẫu đất, bằng khoảng hơn 2 sân bóng một chút. Hơn nữa, không phải tất cả vườn cây ăn quả đều nằm trên sườn đồi…

“Nếu trong vườn cây ăn quả của cậu xây dựng một toa xe lửa, nó có thể bao phủ toàn bộ khu vườn nhiều nhất là 400 mét. Nhưng chỉ cần xây dựng một đường xe lửa dài 200 mét cũng có thể tiết kiệm rất nhiều tiền nhân công.” Diệp Mặc nói.

“Vậy em sẽ lắp đặt 1 cái. Em sẽ đến chỗ chú hai của anh để xem một lát, nó có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức. Từ nay trở đi, việc bón phân và vận chuyển hoa quả xuống núi sẽ không tốn nhiều công sức nữa.” Trần Thần nói.

“Toa tàu có thể sử dụng trong bao nhiêu năm?”

“Người ta nói là hơn mười năm, tôi không biết chính xác nó có thể sử dụng trong bao nhiêu năm.”

Trần Thần và gia đình anh ấy thực sự cần một tàu đi vườn trong vườn cây ăn quả. Chủ yếu dùng để vận chuyển phân bón hữu cơ và hái trái cây… Ngày thường chủ yếu chỉ làm thủ công, rất mệt.

“Được rồi, lắp đặt một cái đi.” Cha Trần quyết định.
« Chương TrướcChương Tiếp »