Chương 15.1: Độ dốc đất cao

Bữa trưa diễn ra trong nắng chiều chói chang. Chú của Diệp Mặc buổi chiều có việc phải làm, ăn tối xong lại ra vườn hái xoài.

Một số quả xoài chất lượng tốt được đặc biệt để lại trên cây.

Có hai loại xoài chính được trồng ở thị trấn Đông Môn là xoài Kim Hoàng và xoài Cát.

Lượng xoài Kim Hoàng được trồng tương đối nhỏ và bán rất chạy sau khi đưa ra thị trường. Xoài Kim Hoàng của Diệp Mặc bắt đầu được hái từ đầu tháng 7, có một số được đặc biệt để dành, cho đến bây giờ… những trái xoài còn lại trên cây đã phát triển hết, chỉ cần hái xuống và ăn chúng.

Vẫn còn sớm để xoài Cát chín.

Ở đây khi bán trái trái cây, người thu mua sẽ đến để xem và thương lượng giá cả trước.

Một khi giá đã được thoả thuận thì sẽ không được thay đổi. Đến lúc hái, giá xoài Cát tăng hay giảm không liên quan gì đến người trồng trái cây. Nó tương đương với việc bán trước…

Thương lượng giá trước mang lại lợi ích lớn cho người trồng trái cây…

Trên thị trường nông sản, giá trái cây rất khác nhau. Trước đây, người thu mua chỉ đến xem khi trái cây đã chín và báo giá… để thương lượng mua hàng theo giá thị trường.

Những người thu mua nông sản không hề có sự chuẩn bị trước, chỉ cần sản lượng nông sản cao sẽ có hàng loạt vấn đề nảy sinh. Trong những năm đầu, ba hoặc bốn năm trước,… xoài địa phương chất lượng thấp hơn một chút thì sẽ rẻ hơn cả bắp cải. Ngoài ra còn có những trái xoài trong vườn không bán được, đang thối rữa trên cây.

Thương lượng trước giá mua và ước tính sản lượng gần đúng giúp người thu mua trái cây có sự chuẩn bị sẵn sàng, người trồng trái cây cũng có nhiều lợi ích.

Chất lượng xoài từ các nơi khác không thể so sánh với xoài đến từ Hoa Thành được.

Nhưng vị trí của Hoa Thành lại bị núi bao bọc. Ở khu vực của Diệp Mặc, tất cả các loại trái cây nhiệt đới đều khá rẻ. Khi vận chuyển ra ngoài, chi phí vận chuyển sẽ chiếm một phần lớn của giá thành.

Khi Diệp Mặc ở Thâm Quyến, anh đã đến siêu thị mua xoài Cát từ Hoa Thành, loại xoài cực lớn có giá từ 20 tới 30 tệ một cân. Một cân xoài thông thường cũng có giá hơn 10 tệ một cân.

Nhưng đó đều là giá bán lẻ cuối cùng.

Ví dụ như xoài nhà Diệp Mặc đã được chải (vặt bớt lúc còn non) ba lần, những quả xoài còn lại đều có kích thước lớn và đẹp mắt… Giá bán buôn là 3,5 tệ một cân. Nếu chất lượng kém hơn, nó có giá hơn 2 nhân dân tệ một cân, và cũng có những loại rẻ hơn.



Trần Thần phải về nhà, Diệp Mặc lấy xe đưa anh ta về nhà.

Có nhiều thương lái tới mua trái cây đang bàn luận về giá xoài ở khu vực của họ…

Cha của Trần Thần bị đau chân, ông đang ngồi trên bậc thang dưới bóng cây cạnh sân.

“Chú ba.” Diệp Mặc nhìn thấy cha Trần liền cất tiếng chào.

“Này.” Cha Trần mỉm cười đáp lại: “Ta đã bàn bạc với mẹ Trần Thần về hai mảnh đất trên Hoàng Thổ rồi, tôi sẽ bán cho anh.”

“Cảm ơn chú.”

Cha Trần lấy ra điếu thuốc đưa cho Diệp Mặc, thắp một ngọn đèn rồi nói: “Cảm ơn cậu. Giá cậu đưa ra rất cao. Gia đình chúng tôi đã được lợi nhiều lắm rồi.”

“Cháu không hiểu rõ quá trình chuyển nhượng đất đai, cháu có cần giấy chứng nhận gì không?”

“Không cần, trong thị trấn có Hoàng Lão An. Anh ấy làm thủ tục môi giới bất động sản và cũng làm thủ tục chuyển nhượng đất đai. Khi nào có thời gian chúng tôi sẽ nhờ anh ta giúp soạn thảo hợp đồng và sẽ đưa chúng ta lên thị trấn làm thủ tục.” Cha Trần giải thích: “Chuyển nhượng đất đai không phải là vấn đề mới ở đây, vù là vùng núi có thể trồng trái cây nhiệt đới nên việc ký hợp đồng và chuyển nhượng đất diễn ra tương đối thường xuyên ở đây.”

Chú thứ hai của Trần Thần ban đầu có hơn 30 mẫu đất vườn nhưng ông đã chuyển nhượng 15 mẫu đất.

Cần phải quản lý vườn cây của mình thật tốt để được thu hoạch, nên sẽ tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc.

Tiền công của nông dân địa phương rất cao, đặc biệt trong thời gian canh tác bận rộn. Một ngày có thể gần ba trăm nhân dân tệ.

Lực lượng lao động của một gia đình rất khó có thể quản lý cẩn thận vườn xoài rộng khoảng 20ha.

Trồng cây ăn trái cũng giống như trồng ngũ cốc, trồng rau, có lúc bận rộn, có lúc rảnh rỗi. Khi việc làm nông bận rộn thì bắt buộc phải thuê thêm người giúp.

“Được, sáng mai anh sẽ tới đón em, đi vào thị trấn ký hợp đồng.” Diệp Mặc nói.

“Được.”

“Sáng mai gặp lại…” Diệp Mặc nói xong liền vẫy tay, nhìn về phía xa xa ngọn núi cao chót vót, chuẩn bị đi vào núi nhìn xem.