Chương 11.1

Trước đây Diệp Mặc nghĩ bản thân mình vẫn còn trẻ. Mặc dù các bạn cùng tuổi với anh đều đã lập gia đình khá lâu và con cái họ đều đã đi học mẫu giáo hoặc tiểu học. Nhưng Diệp Mặc cảm thấy bản thân mình vẫn còn rất trẻ, tinh thần lúc nào cũng lạc quan.

Ngày trước, khi bạn bè anh tụ tập, họ thường đến quán cà phê Internet va KTV.

Bây giờ khi gặp nhau, bạn bè của Diệp Mặc còn thậm chí không biết đi đâu.

Đường Tấn và Trương Vĩ đều giống nhau.

“Đã nhiều năm không gặp, cậu vẫn đẹp trai như vậy!” Trương Vĩ gặp đám người Diệp Mặc ở bãi đậu xe ngầm của trung tâm mua sắm, dang hai tay ra cười nói.

Diệp Mặc cười tiến tới ôm Trương Vĩ, nhún nhún vai nói: “Có lẽ đây chính là lợi ích của việc độc thân, cuộc sống không có áp lực, có thời gian chăm sóc tốt cho chính mình.”

“Không biết xấu hổ.” Đường Tần nói với Diệp Mặc rồi hương tới Trương Vĩ cười cười: “Diệp Mặc mới trở về ngày hôm qua, định đi trung tâm thương mại mua một ít quần áo, chúng ta đi cùng cậu ấy nhé. Bữa trưa và bữa tối hôm nay sẽ do cậu ấy mời. Hôm qua khi trở về cậu ấy cũng mua một cái xe trị giá 680.000 nhân dân tệ.”

“Xe gì?” Trương Vĩ tò mò hỏi lại.

“Đây…” Đường Tấn chỉ vào chiếc Hongqi cỡ lớn đậu cạnh chiếc SUV bên cạnh.

“Này… Chiếc xe này thật là đẹp!” Trương Vĩ nhìn chiếc xe rồi lại nhìn Diệp Mặc: “Mấy năm nay cậu làm việc ở Thâm Quyến có phát tài gì không vậy?”

Diệp Mặc chỉ vào thang máy và nói: “Chúng ta lên đi mua sắm đi.”

“Nếu tôi biết cậu đến trung tâm mua sắm mua quần áo thì tôi sẽ đến sau. Ba người đàn ông đi mua sắm ít nhiều cũng đều như vậy,…” Trương Vĩ lẩm bẩm: “Vợ tôi muốn tôi đi mua sawm cùng cô ấy tôi còn không muốn.”

Đường Tấn cười lớn.

“Đừng phàn nàn nữa, lên lầu tôi sẽ mời cậu uống trà sữa trân châu.” Diệp Mặc nói.

“Cậu định mời chúng tôi uống trà sữa trân châu cho xong đó à?”

“Ăn trưa, ăn tối… địa điểm tuỳ cậu chọn.” Diệp Mặc trịnh trọng nói rồi đi vào thang máy.

Đường Tấn nói: “Tôi biết một trang trại làm món gà tây nướng củi rất ngon, buổi trưa chúng ta hãy ăn món đó. Buổi tối, khi Lương Tín tan làm, chúng ta hãy tới Lương Giang Khẩu ăn cá kho lạnh, món xúc xích cay ở Lương Giang Khẩu cũng rất ngon.”

“Đừng đi quá xa, lúc về lại thị trấn sẽ mất rất nhiều thời gian.” Diệp Mặc nói.

“Cullinan cậu cũng đã mua rồi, xa gần không thành vấn đề.”

Ba người vừa cười nói vừa đi vào trung tâm mua sắm.

Diệp Mặc trước đây rất tiết kiệm, cả năm không mua được mấy bộ quần áo.

Bây giờ có điều kiện hơn, anh muốn mua một số bộ quần áo đẹp. Sau khi dạo một vòng quanh trung tâm mua sắm, Diệp Mặc mua hai chiếc áo thun, hai chiếc quần sooc và một chiếc quần dài mùa hè… Quần áo trong trung tâm mua sắm hơi đắt nên anh cũng mua một đôi giày chạy bộ thông thường. Anh quyết định trong tương lai sẽ mua quần áo online, giá cả sẽ rẻ hơn.

Diệp Mặc mua ba cốc trà sữa lớn trong trung tâm thương mại rồi đi xuống hầm gửi xe thì trời cũng đã vào trưa.

Trương Vĩ nói muốn đi xe của Diệp Mặc, anh ta để xe lại trung tâm thương mại, buổi tối sẽ quay lại lấy xe.

Sau khi lên xe của Diệp Mặc, họ đi đến một trang trại ở vùng nông thôn và đặt một phòng chơi cờ và đánh bài, một con gà nướng củi.

Trong phòng đánh cờ, đánh bài, gió từ điều hoà phả ra mát lạnh, ba người cùng chơi bài địa chủ…