Chương 109: Đập kê

Vốn định chỉ câu cá đến mười giờ tối nhưng lúc nào cũng có cá cắn câu nên Diệp Mặc bắt đầu hứng thú.Vô tình sau mười một giờ, ba người đã bắt được rất nhiều cá.

“Đêm nay thu hoạch khá tốt, ngày mai đủ nấu canh cá.” Lâm Hạ Lâm thu dọn đồ đạc, cầm thùng lên cười nói.

Lâm Tiểu Mạn ngáp: “Mau trở về ngủ thôi, em sắp ngủ gật rồi.”

Trở lại trong thôn, cha mẹ Tiểu Mạn đang đánh bài, vừa mới chơi xong.

“Có bắt được cá không?” Lâm Sơn mỉm cười hỏi.

“Cháu bắt được hai ba mươi con cá.” Diệp Mặc nói.

Sau khi về nhà, Diệp Mặc đi tắm trước rồi trở lại phòng ngủ cho khách, anh nằm xuống và ngay lập tức ngủ thϊếp đi.

Diệp Mặc ngủ một mạch cho tới sáng.

Lâm Tiểu Mạn đã dậy và gội đầu bằng thuốc tẩy, nhưng nó không phai hẳn.

Màu hồng hôm qua đã nhạt đi rất nhiều, bây giờ lại hơi giống màu trà sữa, tóc cô vẫn xoăn.

Diệp Mặc ra đồng giúp đỡ…

Cha mẹ Lâm Tiểu Mạn đã dậy từ sớm và ra đồng làm việc.

Tôm càng ở đây luôn được cho ăn và sử dụng l*иg đất nên rất dễ để bắt được những con tôm càng này.

Tôm càng xanh trên ruộng mới nuôi chưa đầy 4 tháng, nhưng nhìn rất lớn, cơ vản đã đạt đến giai đoạn tôm cỡ trung bình.

Năng suất nuôi ghép lúa và tôm rất thấp.

Sáng sớm, ba sào ruộng chỉ bắt được hơn 100 kg tôm càng.

Nhưng giá tôm càng khá tốt, tôm càng ở đây về cơ bản có giá khoảng 5 nhân dân tệ, thỉnh thoảng có một số con đặc biệt lớn…

Khi họ về đến nhà, cha mẹ Tiểu Mạn đã chọn ra những con tôm càng đặc biệt lớn và cho vào xô. Còn lại là tôm càng nhỡ và trung bình, kích thước tiêu chuẩn đợi người mua đến, cân được 134 kg, giá 22,5 nhân dân tệ một cân, chính xác thu được là 3.000 nhân dân tệ.

Bên ngoài đã có tiếng máy tuốt lúa.

Cha Tiểu Mạn đang ở bên ngoài bán tôm càng, còn mẹ Tiểu Mạn thì đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp…

“Ta bà cha Tiểu Mạn sẽ sang đập lúa cho nhà Hạ Lâm, hai đứa ở nhà rút nước trong ruộng đi.” Mẹ Lâm Tiểu Mạn nhìn cô.

Lâm Tiểu Mạn gật đầu: “Được.”

“Để con qua giúp, Tiểu Mạn có thể một mình làm việc thoát nước.” Diệp Mặc nói.

Đến nhà cha mẹ vợ phải ghi điểm.

Cơ hội tốt nhất để ghi điểm ở nông thôn là làm việc giỏi và hiện tại là đập kê cho nhà họ hàng cô…

Ăn xong, Diệp Mặc thay quần áo dài tay, anh theo bố mẹ Tiểu Mạn đến ruồn lúa nhà Lâm Hạ Lâm.

Ruộng lúa ngày xưa là ao nuôi tôm càng, ruộng bùn lầy lội, máy gặt không thể vào được.

Lâm Hạ Lâm và gia đình anh là những người duy nhất đang làm việc trên cánh đồng, máy gặt còn chưa khởi động nhưng họ gần như đã gặt được một nửa thửa ruộng.

Khu vực trồng lúa khá rộng lớn.

“Chú ba, dì ba, anh rể.” Lâm Hạ Lâm cười gọi lớn.

Cha mẹ Tiểu Mạn mỉm cười đáp lại: “Anh hai, chị hai, chúng ta tới giúp đỡ.”

“Sao không đợi thêm một lát nữa, chúng ta gặt gần xong rồi, chỉ cần đập lúa thôi.” Chú hai nói với một nụ cười.

“Chúng ta dự định như vậy, nhưng mọi người làm không nhanh.” Cha Tiểu Mạn cười nói: “Trong mây tuốt lúa có xăng không?”

“Có.” Chú hai buông liềm xuống, đi tới mỉm cười nói: “Tiểu Diệp cũng tới giúp chúng ta đập kê à?”

“Vâng.” Diệp Mặc gật đầu.

Máy tuốt lúa được khởi động.

Diệp Mặc khi còn bé đã từng đập lúa, khi đó anh dùng thùng đập lúa, dùng sức đập hết nắm này đến nắm khác, hạt lúa sẽ rơi vào trong thùng đập lúa.

Sử dụng máy tuốt lúa khiến con người nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Diệp Mặc và Lâm Hạ Lâm cùng làm việc, hai người cho từng nắm kê vào múa tuốt lúa và đập ra loại hạt trên cùng.

Lúc đầu công việc khá dễ dàng, đó là cúi xuống nhặt kê, rồi cho kê vào máy tuốt lúa.

Nhưng cứ lặp đi lặp lại việc này, sau mười phút, Diệp Mặc cảm thấy hơi mệt, sau nửa giờ, anh cảm thấy rất mệt mỏi… một giờ sau…

Mặt trời ló dạng.

Cha Tiểu Mạn vừa làm việc vừa trò chuyện cùng nhau.

Diệp Mặc và Lâm Hạ Lâm nghiến răng kiên trì làm việc.

Anh chỉ cảm thấy chân mình nặng trĩu. Cổ tay anh ngứa ngáy vô cùng, người cũng ngứa ngáy… Diệp Mặc muốn gãi, cảm giác khó chịu không tả xiết.

Nóng bức, mệt mỏi và khó chịu.

Lâm Tiểu Mạn đợi nước vào đầy ruộng lúa, bước tới ruộng nhà Lâm Hạ Lâm nhìn chiếc ấm trà đặt trên ruộng. Trà bên trong đã uống hết rồi…

“Con quay lại đun chút trà.” Lâm Tiểu Mạn hét lớn.

“Cho thêm chút muối vào trà.” Cha Tiểu Mạn nói: “Mang nửa quả dưa hấu tới đây.”

“Được.”

Diệp Mặc vốn muốn thể hiện, nhưng không lâu sau khi đập xong hạt kê, toàn thân anh ngứa ngáy khó chịu. Diệp Mặc và Lâm Hạ Lâm đều đã nghỉ ngơi hai lần.

Lúc bọn họ chuẩn bị di chuyển máy tuốt lúa, Diệp Mặc và Lâm Hạ Lâm quay lại bờ ruộng ngồi xuống hút thuốc.

“Đập kê thật là mệt mỏi, thời điểm khó chịu nhất trong năm là lúc đập kê…” Lâm Hạ Lâm nói: “Anh rể, chắc anh chưa đập kê nhiều phải không?”

“Trồng kê hơn mười năm, ta chưa từng đập kê.” Diệp Mặc rít một hơi thuốc lá, gãi ngứa ở cổ tay.

“Đừng gãi, nếu gãi da sẽ càng ngứa hơn. Nếu mệt mỏi thì về nghỉ ngơi đi… tôi cũng muốn về nghỉ ngơi.” Lâm Hạ Lâm nói.

“Không sao đâu, nhanh đập cho xong rồi về nghỉ ngơi…” Diệp Mặc hút thuốc, đứng dậy tiếp tục cho kê vào máy tuốt lúa.

Tám giờ sáng Diệp Mặc và những người khác mới bắt đầu làm việc.

Đây là ao cá và ruộng lúa, kê phát triển rất tốt nhưng thu hoạch rất chậm.

Đã quá mười giờ rồi.

Tiếp tục cúi xuống nhặt kê, cho vào máy tuốt… vứt rơm… nhặt kê lên… tiếp tục hành động lặp đi lặp lại này.

Lâm Tiểu Mạn bưng ấm nước và ôm nửa quả dưa hấu ra. Mẹ Tiểu Mạn và dì hai cô vừa mới cắt kê xong…

“Lại đây ăn dưa hấu nghỉ ngơi đi.” Lâm Tiểu Mạn gọi lớn.

Chú hai tắt máy bước tới.

“Ồ, quả dưa hấu này to thật.” Chú hai Lâm Tiểu Mạn mỉm cười cầm lấy miếng dưa hấu Lâm Tiểu Mạn đưa cho, cắn một miếng: “Ngọt quá, quả dưa hấu này giá boa nhiêu một cân?”

“Đây là Diệp Mặc tự trồng.” Lâm Tiểu Mạn nói.

“Quả dưa này Diệp Mặc trồng được coi là nhỏ, cậu ấy còn trồng được mấy quả dưa nặng hơn 200 kg.” Lâm Sơn nói.

“Hơn hai trăm cân?” Lâm Hạ Lâm nhìn Diệp Mặc.

“Ừ, tôi còn có hai quả dưa nặng hơn hai trăm cân, hôm nào có thời gian hãy đến chơi nhé, vừa lúc hai quả dưa hấu lớn sắp chín.” Diệp Mặc nói.

“Bên đó xa quá…”

Lâm Sơn ăn dưa hấu, nhấp một ngụm trà với muối rồi nói: “Ăn dưa hấu xong con cứ về nghỉ ngơi và làm bữa trưa, việc còn lại chúng ta sẽ làm.”

“Con cũng muốn về.” Lâm Hạ Lâm đồng ý.

“Hai đứa có thể xách những hạt ngũ cốc này được không? Mẹ Tiểu Mạn nói: “Nếu có thể thì xách hai cái túi về cũng được.”

“Con không thể xách được.” Lâm Hạ Lâm lắc đầu.

“Con có thể.” Diệp Mặc nói.

“Cậu?” Chú hai mỉm cười, có chút không tin.

“Xách một túi hạt kê cũng không phải vấn đề lớn.” Diệp Mặc uống chút trà muối rồi đứng dậy xách túi.

Việc đập lúa rất khó chịu và mệt mỏi.

Nhưng việc mang kê lại là điều dễ dàng đối với Diệp Mặc.

Anh từng lắp đặt đồ nội thất và mang vác nặng. Thể lực của Diệp Mặc không có vấn đề gì, khoẻ hơn đại đa số người bình thường.

Dù sao thì Diệp Mặc cũng được coi là người luyện khí. Nhưng thân là một luyện kim sư, thể chất của anh cũng không tốt hơn người bình thường bao nhiêu.

Việc đập lúa có thể gây mệt mỏi ngay cả đối với những người trong đội đập lúa chuyên nghiệp. Một người dù khỏe mạnh đến đâu, miễn là không thường xuyên tiếp xúc với những công việc này thì việc đập lúa vẫn rất khó khăn.

Diệp Mặc cầm một túi kê, dễ dàng đi theo Lâm Hạ Lâm đến nhà kho của bọn họ: “Đặt chúng ở đâu?”

“Anh cứ ném chúng xuống đất là được.” Lâm Hạ Lâm nói: “Tôi đi tắm trước, sau đó làm cơm trưa.”

“Trong nhà em có ít tôm càng, ăn trưa bằng món đó đi.” Lâm Tiểu Mạn nói.

“Ừ.”

Ruộng lúa nhà Lâm Hạ Lâm cách nhà bọn họ hơn 200 mét, dọc theo cánh đồng đều có lối đi.

Khi đến con đường xi măng bên ngoài, Diệp Mặc liếc nhìn cha mẹ Lâm Tiểu Mạn vẫn đang đập kê rồi nói: “Anh sẽ qua giúp khiêng kê về, đợi chú và mọi người đập kê xong thì có thể nghỉ ngơi.”

“Anh không mệt sao?” Lâm Tiểu Mạn nhìn anh hỏi.

“Mệt lắm, nhưng mang vác kê lại khá dễ dàng.”

“Đừng cố quá sức, nếu anh không thể làm được thì hãy để cho bố em và những người khác làm.”

“Anh biết, em về trước đi.”