Chương 102: Cú sốc của ông chủ Cao

“Xảy ra chuyện gì?”“Có người bị rắn cắn à?”

Một đám đông chạy tới.

Cha Diệp chợt thấy xấu hổ vì trò đùa quá lố.

“Không sao, không sao, Diệp Mặc đưa dưa hấu tới, tôi kêu mọi người qua ăn dưa hấu.” Cha Diệp nói.

“Tôi tưởng có người bị rắn cắn nên chạy nhanh tới đây.” Chú hai Diệp tức giận nói.

“Mọi người nghỉ ngơi một lát và ăn dưa hấu đi.” Cha Diệp nói.

Trần Sơn cười nói: “Chúng ta có hơn bốn mươi người, dưa hấu có đủ không?”

“Cháu không biết nữa, mau đến xem vật hiếm có, một quả dưa hấu nặng hơn sáu mươi cân.” Diệp Mặc nói.

Trần Thần và Đường Tấn cũng đi tới.

“Dưa hấu lớn như vậy cậu mua ở đâu?” Đường Tấn nói.

“Tôi trồng được chúng ở nhà, những quả này là quả nhỏ, chỉ nặng hơn sáu mươi cân. Có quả lớn hơn, mỗi quả nặng hơn 200 kg, nhưng chưa chín.” Diệp Mặc nói.

“Cậu đang khoe khoang à? Mỗi quả nặng hơn 200 kg?”

“Cũng đâu phải chuyện không thể.” Diệp Mặc khinh thường nói, anh cầm dao lên bắt đầu chia quả dưa hấu quá khổ ra.

Tổng cộng có hơn bốn mươi người.

Trung bình mỗi người sẽ nhận được một miếng hơn hai kg, khá nhiều.

“Đã nhiều năm rồi tôi chưa thấy quả dưa hấu nào to như vậy.” Cha Đường Tấn vừa ăn dưa vừa nói.

“Một lát nữa tôi sẽ hái thêm một quả dưa hấu lớn nặng hơn 100kg mang ra cho mọi người ăn thử.” Diệp Mặc nói rồi tiếp tục chia dưa hấu.

Lâm Tiểu Mạn phụ đưa dưa hấu do Diệp Mặc chia cho mọi người.

Diệp Mặc bận rộn nói: “Ai trong số mọi người có dao? Giúp tôi chia dưa hấu ra.”

“Tôi.” Trần Thần lấy ra một con dao gọt trái cây.

Phải mất một lúc mới chia xong quả dưa hấu.

Mọi người ăn dưa hấu, ngồi dứa bóng cây trò chuyện và hút thuốc.

“Hôm nay lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt được bao nhiêu mẫu?” Diệp Mặc ngồi bên cạnh Đường Tấn hỏi.

“Khoảng hai đến ba trăm mẫu Anh.” Đường Tấn nói.

Mọi người cùng nhau lắp ráp hệ thống tưới nhỏ giọt nên rất nhanh.

“Diệp Nhiên, sau khi cháu làm xong việc ở đây, hãy giúp chú đào một cái mương nhỏ trong vườn cây ăn trái của chú và chôn hệ thống tưới nhỏ giọt.” Trần Sơn nói.

Để ống nước ngoài trời, nắng, mưa sẽ làm giảm tuổi thọ của ống nước. Hơn nữa, ống nước để lộ thiên ngoài trời nên lúc đi lại trong vườn cây ăn quả rất bất tiện, sợ bị đè nát. Ống nước rất kín nhưng cấu tạo của đầu tưới nhỏ giọt dễ bị lão hoá theo thời gian. Sẽ tốt hơn nếu chôn các ống nước dưới đất.

“Vâng. Các chú, cháu đã đặt mua một chiếc máy xúc siêu nhỏ khác, ngày kia sẽ giao. Sau này các chú có việc gì vui lòng liên hệ cháu.” Diệp Nhiên đứng dậy, đưa danh thϊếp tới cho mỗi người một chiếc.

Trên danh thϊếp có tên và số điện thoại của Diệp Nhiên.

“Sau khi thu hoạch xong, cháu lại đây giúp chú đào rãnh bón phân.”

“Được.” Diệp Nhiên mỉm cười.

Mất hàng chục nghìn tệ để mua máy đào vườn. Trong suốt cả năm, thực sự không cần dùng nhiều đến máy đào vi mô, thuê người làm việc đó sẽ tiết kiệm chi phí hơn.

Suy cho cùng, hầu như mọi người chỉ có mấy chục mẫu, hơn trăm mẫu, nhiều nhất là hai trăm mẫu vườn cây ăn quả.

Các vườn cây ăn quả ở đây có độ phì rất kém.

Năm nay mọi người dự định đào mương sâu và bón phân nặng. Độ sâu đào khoảng 75 cm…

Bón phân trong một vụ chủ yếu cải tạo độ sâu của đất. Từ giờ trở đi, cứ làm theo cách thông thường và đào một cái hố sâu ba mươi đến bốn mươi phân.

Muốn cây ăn trái cho năng suất cao thì phải nuôi dưỡng tốt bộ rễ và đất.

Năm nay vườn xoài ở đây cho năng suất từ 3 đến 5 trăm kg/mẫu. Có nơi năng suất chưa đến 200kg…

Bón phân bón nhiều, chăm sóc cây tốt, phấn đấu năm sau đạt năng suất trên 1.000kg.

Vườn cây ăn quả nếu được quản lý tốt sẽ càng ngày càng tốt hơn.

“Cậu có quen với việc làm việc ở nông thôn không?” Diệp Mặc nhìn Đường Tấn hỏi.

“Làm quen rồi, so với trước đây làm bánh dễ dàng hơn nhiều.” Đường Tấn cười nói.

Không khí ở đội sản xuất rất tốt, mọi người đều cùng một làng chuyển đến đây nên gần gũi nhau hơn về mặt tình cảm.

Mặc dù trước đây Đường Tấn không ở trong làng của họ nhưng anh ấy đã làm việc với họ trong một khoảng thời gian và trước khi họ kịp nhận ra thì mọi người đã trở nên thân thiết.

“Thật sao? Làm bánh có thể mệt hơn làm việc đồng áng không?” Chú Lý nhìn Đường Tấn cười nói.

“Trước kia làm bánh phải mất mười hai giờ một ngày. Bây giờ thật sự rất dễ dàng.” Đường Tấn cười nói.

Hút một điếu thuốc xong, mọi người chuẩn bị tiếp tục làm việc.

Đường Tấn đứng dậy vỗ mông cho hết vệt đất trên quần, móc ví lấy ra một tấm danh thϊếp đưa cho Diệp Mặc: “Không phải trước đây tôi đã nói với cậu về một ông chủ chuyên bán buôn trái cây quý hiếm sao? Đây là số điện thoại của anh ta. Tôi đã gọi cho anh ta hỏi giúp cậu về việc thu mua trái Gia Bảo bên kia. Lúc nào điện cho anh ấy, cậu cứ nói với anh ấy là tôi giới thiệu.”

Diệp Mặc nhận lấy danh thϊếp nói: “Được rồi, cảm ơn cậu.”

“Tôi với cậu cần phải khách khí thế à? Tôi đi làm việc tiếp.”

Diệp Mặc gật đầu.

Diệp Mặc nhìn tên trên tấm danh thϊếp, tên của ông chủ đó là Cao Viễn.

Cai Viễn…

Người quản lý Công ty Xây dựng Tân Hương tên là Cao Cẩm, cả hai đều mang họ Cao. Phải chăng giữa hai người có mối quan hệ nào đó?

Họ Cao ở đây khá hiếm.

Cha Diệp đi tới và tiếp tục lái máy xúc.

Diệp Nhiên đi tới nói: “Anh, chị dâu, tối nay em muốn ăn gà nướng khoai môn, hai người về sớm nấu cho em nhé.”

“Ừ.”

Hiện tại công việc không quá bận rộn, chỉ cần có thể theo kịp tiến độ của công ty xây dựng là được.

Hiện tại công việc còn lại không nhiều, ba bốn ngày nữa có thể hoàn thành.

Diệp Mặc và Lâm Tiểu Mạn quay lại xe, lái xe đi đến nhà Lưu Bân mua gà bản địa, sau đó quay lại Cao Sơn Bình, đi vào vườn sầu riêng rồi dừng lại nói: “Đêm nay ở lại nhà anh ăn tối rồi ngủ ở đây đi.”

Lâm Tiểu Mạn có chút xấu hổ vặn vẹo tay, cô ngượng ngùng nói: “Lát nữa em sẽ gọi điện thoại cho mẹ để nói cho mẹ biết.”

Diệp Mặc mỉm cười xuống xe, đi đến bên cửa phụ, mở cửa rồi hôn lên trán Lâm Tiểu Mạn, anh nói: “Ở trong xe đợi anh một lát.”

“Anh đang làm gì vậy?”

“Anh đi qua gọi điện thoại.” Diệp Mặc nói.

“Ồ.”

Diệp Mặc lấy điện thoại ra bấm số của Cao Viễn: “Xin chào, ông chủ Cao?”

“Anh là…” Trong điện thoại truyền đến giọng nói của một người đàn ông trung niên.

“Tôi là bạn của Đường Tấn, Đường Tấn mở cửa hàng bánh trên thị trấn Đông Môn.”

“Ồ, xin chào…” Đường Tấn đã nói với anh về chuyện Diệp Mặc có trồng trái cây Gia Bảo, trái cây bí ẩn, trái mâm xôi và trái sữa dê.

Quả sữa dê là loại quả dại được người dân địa phương gọi là “sữa dê”.

Diệp Mặc đã trồng trái sữa dê, rộng hơn ba mẫu đất, nhưng vẫn chưa có kết quả…

“Tôi là Diệp Mặc, Đường Tấn đã nói với anh về tôi phải không?”

“Đúng vậy.”

“Đường Tấn nói chỗ anh chuyên thu mua trái cây quý hiếm.”

“Đúng vậy, tôi cũng kinh doanh cả những loại quả thông thường.” Cao Viễn nói.

“Anh đang thu mua dưa hấu à?”

“Dưa hấu quý hiếm?”

“Rất hiếm. Dưa hấu cực lớn, mỗi quả nặng ít hơn trăm cân.” Diệp Mặc nói: “Dưa hấu nặng hơn một trăm kg cũng khá là hiếm phải không?”

Cao Viễn mỉm cười nói: “Nếu mỗi quả đều nặng hơn một trăm cân thì tôi có thu mua. Nó có màu gì?”

Loại dưa hấu này vẫn còn rất hiếm.

Một số nhà vườn chuyên trồng loại dưa hấu lớn này để bán và giá không hề rẻ. Dưa càng lớn thì giá càng đắt.

Nhưng những quả dưa này cũng được phân loại thành dưa ăn được và dưa không ăn được.

Một số loại dưa hấu siêu lớn được trồng không phải để ăn mà để trưng bày.

Những quả dưa hấu lớn nặng vài chục cân đắt hơn nhiều so với những quả dưa hấu ăn được thông thường.

Diệp Mặc thêm tài khoản Wechat của Cao Viễn, đi đến ruộng dưa hấu, đứng cạnh quả dưa hấu lớn nhất, bấm vào nút gọi video: “Cao lão bản, đây là những quả dưa hấu tôi trồng được, anh thấy thế nào?”

“To quá!” Ông chủ Cao hơi giật mình khi nhìn thấy quả dưa hấu bên cạnh Diệp Mặc: “Dưa hấu thật à?”