Chương 15: Thế mà có một chút?

Editor: Rangg

"Sao anh lại có được video đó vậy?"

"Yêu cầu bên khách sạn?"

"Không đúng, Tiểu Gia có đi hỏi khách sạn rồi nhưng không ai biết chuyện video cả."

Thám tử lừng danh Chiêu Tịch vẫn chống cằm, cố gắng thăm dò chi tiết.

Mà Trình Hựu Niên đã cầm lon rượu rỗng mở cửa xuống xe.

Chiêu Tịch bất ngờ hỏi, "Anh đi đâu vậy?"

"Về phòng."

"... Tôi vẫn chưa nói xong mà!"

Người đàn ông cúi đầu nhìn đồng hồ, vẻ thờ ơ, "Chờ cô nói xong 'Mười vạn câu hỏi vì sao' của cô thì e trời sáng trưng rồi.

"..."

"Ngày mai tôi còn phải đi làm, thứ cho tôi không tiếp được nữa."

Chiêu Tịch: "..."

Rõ ràng mới nãy còn khen cô xinh, sao giờ đã trở mặt như không quen biết rồi?

*

Sau hôm đó, thi thoảng hai người sẽ gặp nhau ở hành lang.

Chung quy hai phòng cũng ở đối diện, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp.

Mà dù sao thì anh đã giúp cô, hai người còn ăn chung một nồi, bốn bỏ lên năm thì cũng coi như là bạn rồi. Trước tới giờ Chiêu Tịch đều rất thân thiện với người của mình nên đa phần sẽ chủ động chào hỏi ——

"Chào buổi sáng, đi làm hả?"

"Tan làm về rồi đấy à?"

"Lại làm thêm giờ à?"

Không ngờ đáp lại cô vẫn luôn là vẻ mặt lạnh nhạt, thờ ơ.

Phản ứng của Trình Hựu Niên mãi luôn là:

Gật đầu.:)

Khẽ gật đầu.:))

Khẽ đến mức vừa đúng có thể nhìn thấy độ cong nhỏ nhất bằng mắt thường.

Thỉnh thoảng ở trường quay, qua công trường bên kia dải phân cách có thể nhìn thấy một nhóm người mặc quần áo lao động màu xanh đậm đang hối hả vội vã.

Có lẽ do thị lực tốt nên cô có thể vừa nhìn đã ngay lập tức nhận ra bóng người Trình Hựu Niên.

Nhưng sự thật thế nào, trong lòng mọi người đều biết rõ. Trình Hựu Niên có vẻ ngoài xuất sắc, đúng thực là hạc giữa bầy gà.

Thi thoảng anh chạm phải tầm mắt cô từ phía xa, dừng một lúc rồi khẽ gật đầu.

Phim trường luôn tràn ngập những lời thầm khen ngợi từ các tâm hồn thiếu nữ ——

"Hormone đúng không hổ là hormone mà!"

"Tôi có thể [1]!"

[1] 我可以: ngôn ngữ mạng, đại ý có thể làm bất cứ chuyện gì với idol, vì idol, đại khái cũng giống kiểu: iêm có ba bích

Chiêu Tịch liếc nhìn cô nhân viên thiếu nghị lực kia, "Cô có thể làm gì?"

"Quay phim xuyên đêm, vốn dĩ eo mỏi lưng đau chân chuột rút nay cảm giác như có thể một hơi chạy lên tầng 5 mà không tốn chút sức nào!"

Chiêu Tịch chỉ còn nước lắc đầu ngao ngán, xem ra mọi người vẫn không thể nhìn xuyên qua bề ngoài để thấy được bản chất.

Hormone với không hormone gì đó chỉ là thứ yếu thôi, chính Trình Hựu Niên kia, rõ ràng là một tay nuôi cá đỉnh của đỉnh (*hải vương)

Tiểu Gia nằm trên ghế sô pha ăn đồ ăn vặt của cô, dùng mặt nạ của cô mà còn dám đối đầu với cô, hợp tình hợp lý đốp chát lại: "Nhưng mà anh ấy đẹp trai nè, dáng ngon nè, làm màu tí thì sao đâu?"

"Em còn nhớ khi xưa lúc Lâm Thuật Nhất ra vẻ em nói gì không?"

Hồi đấy Lâm Thuật Nhất mới nhập đoàn, rõ ràng tháng chạp trời đông giá rét vậy mà hắn mặc một cây đồ bộ sưu tập mùa xuân bản giới hạn.

Lúc ấy Tiểu Gia còn khịt mũi khinh thường, bảo rằng ra vẻ có ngày bị sét đánh.

Chiêu Tịch còn chọc cô bé cười, kêu dù sao cũng giúp mọi người mãn nhãn, còn lạnh là chuyện của Lâm Thuật Nhất, vậy không tốt sao?

Tiểu Gia nói: "Dù sao thì em cũng không muốn gặp cái loại người ra dẻ như vậy."

Bây giờ người làm màu đổi thành Trình Hựu Niên, Tiểu Gia thoắt cái liền thấy không sao hết.

"Chó Lâm đâu có đẹp bằng công nhân Trình, sao giống nhau được chứ? Một người là sao trên trời, một người là ếch đáy giếng. Đã đẹp trai thì có làm màu một tí cũng là chuyện đương nhiên."

Cô nàng ăn sạch khoai tây chiên, lại bóc một túi hạt dẻ cười, tiếc rẻ nói: "Tiếc là công việc kém một chút, người tốt như vậy cơ mà..."

Chiêu Tịch đang xem tạp chí, lật qua loa vài tờ, hứng thú chẳng được bao nhiêu, nghe vậy thì nhíu mày.

"Chủ thầu thì sao?"

"Chủ thầu thì vẫn là dân công mà." Tiểu Gia ngẫm nghĩ, lại bổ sung thêm: "Cùng lắm thì coi như là thủ lĩnh dân công, nói trắng ra khí thế vẫn chưa đủ."

Chiêu Tịch hơi suy nghĩ, "Chị thấy chất lượng cuộc sống của anh ấy cũng ổn mà. Trước kia dân công ở công trường, anh ý còn ở khách sạn kìa, lâu lâu cũng ăn ở nhà hàng tây dưới tầng."

Đúng rồi, lần trước gặp ở cửa hàng tiện lợi chị thấy nước ảnh uống đều là Chai Hai Mươi Mốt (chắc tên nước do tác giả nghĩ ra?)

Tiểu Gia kêu lên: "Chai Hai Mươi Mốt á? Em cọ cơm ở chỗ chị suốt mà bình thường cũng chỉ uống Nông Phu Suối thôi..."

"Vậy đó, bây giờ không thể coi thường dân công được đâu." Chiêu Tịch tổng kết, "Đã vậy còn là thủ lĩnh dân công."

Hai người bốn mắt nhìn nhau, công nhận từ tận đáy lòng.

*

Rất nhanh đã đến cuối năm, Tết cũng gần đến.

《Ô Tôn phu nhân》 quay tới phần kết, cho đến giờ đều khá suôn sẻ. Chiêu Tịch cũng rất hào phóng, phất tay một cái liền thả cho mọi người nghỉ phép.

"Hy mọng mọi người ăn uống điều độ, qua năm mới gặp lại xin đừng để trước sau ống kính chênh có mấy giây mà có thể biểu diễn màn ảo thuật tăng 5 ký trong một nốt nhạc."

Cả đoàn phá lên cười thật to.

Đêm đó, cả đoàn làm phim tụ tập cùng ăn ở nhà hàng thịt nướng phía tây bắc cách đó 3 cây số.

Lúc trở về đã gần khuya, Chiêu Tịch từ thang máy đi ra, tách khỏi Tiểu Gia, không ngờ chạm mắt Trình Hựu Niên ngoài hành lang.

Anh đi trước cô mấy bước, nghe thấy có người gọi tên mình liền dừng chân, quay đầu lại.

Nữ đạo diễn cách vách có vẻ tinh lực khá dồi dào, trời đông rét đậm mà mặc rất ít, chỉ khoác một chiếc bành tô màu xanh đậm, trang điểm tinh xảo như thể mới vừa đi thảm đỏ về.

Chiêu Tịch: "Muộn vậy mới về, lại làm thế giờ hả?"

Cô đi tới trước mặt anh, Trình Hựu Niên mới để ý thấy cô bỗng cao lên không ít, chênh lệch chiều cao giữa hai người có thể dễ dàng thấy bị rút lại một khoảng... Anh cúi đầu liếc qua đôi giày cao gót kia, ít nhất cũng phải bảy tám cm.

"Ừ, cuối năm hết rồi, nhiều việc lắm." Anh nhìn một lượt trang phục của cô, "Lên đồ thế này, chắc Chiêu đạo diễn tham dự Oscar nhỉ?"

Người từ trước tới nay tích chữ như vàng lại chủ động đùa giỡn với cô, nghe vẻ tâm trạng không tệ.

Ép vương có thể làm được đến mức này, âu cũng đủ cho người ta được sủng sinh lo.

Chiêu Tịch bật cười, "Cuối năm rồi, tôi cũng phải kết thúc mà, buổi tụ họp cuối năm của đạo diễn lớn Chiêu, tất nhiên là phải lên đồ sao cho thật xinh đẹp rồi."

Trình Hựu Niên gật đầu: "Ừ."

Nhìn khuôn mặt rạng lên vì nụ cười đó, anh thầm nghĩ: Thực sự rất xinh đẹp.

Chiêu Tịch hỏi anh: "Tết mà công trường cũng không được nghỉ hả?"

"Nghỉ chứ."

"Khi nào nghỉ?"

"Ngày mai."

Chiêu Tịch sửng sốt rồi mới bừng tỉnh hiểu ra, vậy nên tối nay mới bận tới giờ cũng là vì muốn nghỉ sớm nhỉ?

"Nhà anh ở đâu?"

"Tân thành*." Anh dừng một lát mới nói, "Tôi không về nhà, mai bay thẳng tới Bắc Kinh."

* Tên gọi tắt của Thiên Tân

Chiêu Tịch kinh ngạc, "Anh cũng về Bắc KInh?"

"Ừ, công ty ở Bắc Kinh."

Chiêu Tịch vô thức hỏi: "Vậy mấy giờ anh bay?"

"Bảy giờ bốn mươi."

Tim hẫng một nhịp, một suy nghĩ vụt ra như gió.

"Vừa khéo." Khóe miệng nhếch lên, cô bỗng cười, ánh mắt cũng cong thành hình trăng non xinh đẹp, "Tôi cũng vậy."

*

Có đúng là trùng hợp vậy không?

Thiếu điều một lời không hợp liền tẩn nhau một trận.

*

Họa vô đơn chí (họa không chỉ tới 1 lần), sau khi biết tối nay phải về nhà cấu véo nhau với Tống Điềm Điềm, không lâu sau Chiêu Tịch nghênh đón tin xấu thứ hai.

Còn chưa ra khỏi sân bay, trợ lý Mạnh Tùy đã gọi điện thoại tới. Hắn nghe lời tới đón Chiêu Tịch về nhà, kết quả trên đường tông vào đuôi xe người ta, không tới được.

Bắt xe ở máy bay rất bất tiện, chưa kể thời điểm này khu sân bay ở thủ đô bắt xe mà không đặt hẹn trước không dễ chút nào.

Chiêu Tịch đứng ở ngoài đại sảnh, không nói lên lời cúp điện thoại, vừa quay đầu đã nhìn thấy Trình Hựu Niên.

Anh đã tách ra khỏi nhóm đồng nghiệp, lúc này bên cạnh cũng chỉ còn lại La Chính Trạch.

Tiểu Gia chào hỏi với bọn họ, hỏi bọn họ về nhà bằng cách nào.

La Chính Trạch đáp: "Đơn vị phái xe tới đón, hai bọn tôi ở cùng một chỗ mà."

Chiêu Tịch lại có chủ ý mới, "Hai người đi đâu thế? Chở tôi một đoạn đường được không?"

Nhà cũ ở khu vực trung tâm Bắc Kinh, dù họ đi đâu cũng có thể đi qua, không phải đi lòng vòng.

La Chính Trạch còn chưa kịp mở miệng đã nghe Trình Hựu Niên nói: "Không thuận đường."

Chiêu Tịch: "...?"

Thật là không dám tin lỗ tai mình vừa nghe được thấy cái gì.

"Anh còn chưa hỏi tôi đi đâu, sao đã biết không thuận đường?"

Trình Hựu Niên vâng lời hỏi: "Cô đi đâu?"

"Khu Địa An Môn."

"À." Vẻ mặt anh không hề thay đổi, 'Vậy là không thuận đường rồi."

"..."

La Chính Trạch nghi ngờ hỏi ngược lại: "Không thuận đường á? Này không phải rất thuận à?"

Mặt Chiêu Tịch tối sầm lại.

Chỉ là một chiếc xe công vụ mà thôi, nếu không phải trợ lý nhỏ của Mạnh Tùy bị cản lại thì ai thèm ngồi chứ?

Cô là người có liêm sỉ.

Người có liêm sỉ tuyệt không miễn cưỡng người khác cho đi nhờ xe.

Mặt Chiêu Tịch vẫn tối sầm mãi đến khi một chiếc xe van màu đen sáng bóng dừng trước mặt, Trình Hựu Niên im lặng mở cửa xe, xoay người lại nhìn cô.

Cô vẫn đứng yên không động.

Rốt cuộc anh cũng hé cái miệng cao quý: "Không lên xe à?"

Chiêu Tịch nguýt anh, "Lên, sao không lên?"

Bệ xe thương vụ hơi cao, cô mặc một chiếc váy dệt kim nên lúc lên xe khá bất tiện, vừa phải để ý váy vừa phải bước nhanh qua.

Bỗng một cái tay vòng qua sau lưng cô, tỉnh bơ đỡ cô lên.

Cánh tay nhỏ được ổn định nhấc lên, thuận lợi vào xe.

Cô khẽ dừng, quay đầu lại nhìn anh.

Xì, cái đồ mặt liệt.

Vẫn là cái vẻ người chết đó.

Tiểu Gia cũng vui vẻ lên xe, không tim không phổi nói: "Không ngờ còn có thể đi nhờ xe về, cám ơn chú lái xe, cảm ơn lòng tốt của hai đại ca dân công."

Tài xế phì cười, nói với Trình Hựu Niên ngồi bên ghế phó lái: "Tiểu Trình, bạn cháu hài hước thật đấy,"

Tiểu Gia ngơ ngác, nhìn qua Chiêu Tịch: Em có nói đùa đâuu.

Rõ ràng là cô thật lòng thật dạ cảm ơn mà.

*

Xe chạy một đường, màn đêm như nước.

Từ sân bay đi tới trung tâm thành phố, bóng cây lay động của khung cảnh nơi ngoại ô dần bị thay thế bởi phồn hoa khói lửa nhân gian.

Thi thoảng tài xế liếc nhìn Chiêu Tịch qua kính chiếu hậu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đặt câu hỏi: "Cô gái này, tối vậy rồi còn đeo kính mát là do mắt không thoải mái sao?"

Chiêu Tịch hơi ngừng, đang nghĩ xem phải trả lời thế nào thì nghe người bên cạnh ghế lái nói: "Lão La, đặc sản anh nhờ em mang về đều trong cái va li này. Lúc đi đừng quên cầm về."

"Hả? Không phải cậu nói vội quá nên không mang về được sao?"

"Ở sân bay có, nhìn thấy nên tiện mua luôn."

Đề tài cứ thế bị chuyển, rất nhanh đã nói xa ngàn cây số, lão La không nhớ nổi trước đang nói gì.

Chiêu Tịch từ màn hình di đông dời tầm mắt nhìn sang nhưng chỉ có thể thấy cái gáy của người ngồi trước.

Anh giải vây giúp cô?

... Nhất định là ảo giác rồi.

Tiểu Gia nửa đường xuống xe, tung tách xách hành lý vẫy tay với mọi người: "Cảm ơn chú tài xế, cảm ơn đại ca dân công. Tạm biệt sếp, sáng sớm ngày mai em qua căn hộ dọn dẹp cho chị."

Tài xế lão La lại không nhịn được nhìn Chiêu Tịch, như có cảm khái.

Cô gái trẻ tuổi bây giờ ngay cả nhà cũng phải gọi người tới thu dọn cho.

Vào khu đông thành, Chiêu Tịch liền bắt đầu chỉ đường: "Qua giao lộ phía trước đi về hướng đông sau đó đi qua một con phố rẽ hướng bắc, dừng xe ở đầu ngõ là được."

Đồ của cô nhiều, lúc xuống xe, La Chính Trạch và Trình Hựu Niên đều xuống dọn cho cô.

Khỏi nói đến hai vali lớn, trong tay còn có cả một túi đồ.

Trình Hựu Niên liếc mắt qua, túi cũng chẳng đóng gói đồ gì, nhìn qua logo trên túi chỉ thấy cô đúng là giỏi làm màu.

"Cảm ơn chú lái xe. Trên đường cẩn thận. "

Câu sau là nói với Trình Hựu Niên và La Chính Trạch.

Xách theo vali, Chiêu Tịch vất vả bước đi trong ngõ.

Thật ra vóc dáng cô được coi là cao gầy, nhưng với số lượng lớn hành lý trong tay, trông cả người càng thon nhỏ gầy yếu, hành động cực bất tiện.

Chưa đi được hai bước, cần kéo trong tay đã bị người ta cầm đi.

Cô vừa quay đầu thì thấy Trình Hựu Niên lạnh nhạt cầm hai cái túi, "Tiễn cô một đoạn đường."

Cô như cười như không, "Đi nhờ xe một đoạn đường thôi mà cũng không muốn cho, giờ lại muốn đưa về."

"Đến xe cô cũng đã không biết ngượng mà ngồi rồi thì thêm cái này chả sao."

"...?":))

Trình Hựu Niên không thèm để ý ánh mắt như đưa dao của cô, vượt thẳng qua cô bước về phía trước, "Dẫn đường."

Ha, người này thật là.

Ép vương đúng là ép vương, không phục không được.

Cuối cùng dừng ở cửa tứ hợp viện.

"Đến rồi."

Trình Hựu Niện giương mắt liếc nhìn, khu vực như này, sân rộng như vậy, thật đúng là con cưng của trời.

Tứ hợp viện phong cách cổ xưa không hề khoe khoang, nấp mình trong con ngõ sạch sẽ thoáng đãng, câu đối xuân năm ngoái được dán trên khóm dứa và cổng gỗ.

Thiên cổ giang sơn kim triêu tân, bách thế tuế nguyệt đương đại hảo.

Thấy tầm mắt anh rơi trên đôi câu đối xuân kia, khóe miệng Chiêu Tịch hơi cười,"Ông nội tôi viết đấy."

Nét bút màu xanh biếc có lực, như vẩy mực múa bút.

Trình Hựu Niên nói: "Chữ đẹp."

Chiêu Tịch cười, chỉ vào cửa, "Vậy tôi vào nhé?"

"Ừ."

Anh không đưa luôn vali trong tay cho cô, cố ý giúp cô xách tới bậc thềm mới buông.

Lúc Chiêu Tịch đón lấy tay kéo, bên trên vẫn còn lưu lại chút hơi ấm.

Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ẩn hiện trong ánh sáng của anh, đối mặt trong chốc lát mới nói: "Tạm biệt, Trình Hựu Niên. Chúc anh năm mới vui vẻ trước nhé."

"Năm mới vui vẻ."

Người đàn ông khẽ gật đầu, xoay người rời đi.

Chiêu Tịch lại đứng yên đó một chốc, lặng lẽ ló đầu ra, nhìn bóng người kia đã đi gần tới đầu hẻm, rất nhanh sẽ biến mất nơi khúc quanh.

Ban đêm gió lớn, áo khoác dài của anh bị gió thổi phùng lên, tựa như chim nhạn chuẩn bị bay về phương Nam.

Cô lại bĩu môi.

Cha này không giả bộ chắc chết quá.

Nói hẹn gặp lại chắc chết luôn.

*

Trong ngõ rất yên tĩnh nhưng trong viện lại vô cùng náo nhiệt.

Cách một cánh cửa cũng có thể nghe rõ tiếng cười nói trong phòng.

Hai ông cụ đang thưởng trà, mọi người ngồi quây thành một vòng, chuyện trò không ngơi nghỉ.

Tống Điều Điều ngồi một mình bên cửa sổ, thấp thoáng nhận ra bóng người lướt qua trong sân, vừa nghiêng đầu đã thấy người xách túi lớn túi nhỏ trở về.

Vì vậy Chiêu Tịch mới vào cửa đã nghe thấy lời nói của cô ấy.

"Khách quý đến."

Cô cũng không ngẩng đầu lên đã đáp, "Khách quý cái gì mà khách quý? Ai không biết còn tưởng đây là nhà cô đấy."

Mẹ Chiêu vội vã tiếp lời: "Cũng giống như người một nhà cả, sao lại không phải nhà của Điều Điều chứ?"

Trông vẻ còn giận tím người trừng mắt nhìn con gái.

"Một tháng không về nhà, nhìn thấy người lớn cũng không biết chào hỏi, không biết phép tắc gì cả."

Mẹ Chiêu là lão nghệ sĩ, dẫu đã có tuổi nhưng khí chất còn đó.

Dù trợn mắt cũng động lòng người.

Chiêu Tịch làm nũng với mẹ: "Mẹ đừng trợn trừng mắt với con, đôi mắt kia của mẹ quá đẹp, không có tí sức uy hϊếp nào cả!"

Vừa quay người đã y như hoa hậu thân thiện, thân mật chào hỏi cô chú Tống, lại đặt mông đẩy Mạnh Tùy ra, tu hú chiếm tổ, ngồi bên người ông nội.

"Nội ơi con nhớ ông lắm ý!"

Vừa kéo cánh tay ông vừa giả vờ mếu máo khóc.

Cô vừa trở lại, kêu gào không ngớt như hành tinh đυ.ng phải trái đất, cả nhà càng thêm sôi nổi.

Khen cô chú Tống càng trông càng trẻ.

Tự tay châm trà cho ông nội, còn nịnh hót nói: "Ngài nhìn trà nghệ ngài truyền cho con xem, có phải lại tiến bộ không ít không?"

Còn chỉ huy Mạnh Tùy mở vali, đem quà mang về chia cho mọi người.

...

Vất vả lắm mới vào được phòng thay bộ quần áo khác, bấy giờ cô mới có thể lấy hơi, không có tí hình tượng nào nằm xải rộng trên giường, thầm nghĩ thế này còn mệt hơn cả quay phim.

Nhưng nghĩ tới vẻ mất hứng mới rồi trên mặt Tống Điều Điều, cô lại vui lên hẳn.

Mệt mỏi cái gì mà mệt mỏi.

Từ nhỏ đến lớn người gặp người thích, chẳng lẽ không thể xã giao đôi câu?

Trước mặt người lớn, tuy Chiêu Tịch và Tống Điều Điều thường hay cãi vã, nhưng trong mắt mọi người thì họ vẫn là 'chị em tình thâm'.

Vì vậy người lớn vô cùng nhiệt tình thúc giục ——

"Điều Điều, vào phòng tám chuyện với Chiêu Tịch đi."

"Biết mấy cô nhóc các con hay có bí mật người ngoài không thể nghe mà, mau đi đi."

"Con nhóc này, e là từ sáng sớm lòng đã bay tới bên Chiêu Tịch rồi."

Tống Điều Điều mỉm cười dịu dàng, "Haizz, vậy thì đi."

Xoay người trong lòng liền đmm.

Ai muốn ở riêng với nhỏ hoa hậu thân thiện đó chứ? Trừ phi cô ta bị điên.

Đúng như dự đoán, cô ta vừa vào phòng, Chiêu Tịch đã nhảy phắt xuống giường.

"Cô vào đây làm gì?"

"Cô nghĩ là tôi muốn vào chắc?"

Không có người ngoài ở đây, mùi thuốc súng liền bao trùm trong không khí.

"Đã lâu không gặp, trông cô lại ngu đi không ít."

—— Trừ khuôn mặt ra thì đầu óc rỗng tuếch, một bụng đầu ý nghĩ xấu xa.

"Ha, đã lâu không gặp, trái lại trông nội tâm cô xinh lên nhiều rồi đấy."

—— Thế nào thì tôi đây còn có khuôn mặt, cô thì trông vẫn xấu ẻ như thường.

"Nghe nói gần đây Chiêu đại đạo diễn lại lên hotsearch, mấy năm không đóng phim còn có thể có loại quốc dân độ này, đúng là đáng mừng."

"Không phải Tống tài nữ chỉ một lòng đọc sách thánh hiền à? Từ bao giờ lại quan tâm đến vòng giải trí của chúng tôi thế này?"

"Này không phải do người mắng cô nhiều quá, nhiều đến mức đánh thức tôi từ trong sách thánh hiền à."

(Mẹ bà chị thâm vl, câu trên nói cô Chiêu quốc dân độ, câu dưới bảo nhiều người mắng đến mức làm bà chị bật dậy, chả khác gì bảo quốc dân độ của cô nhà là quốc dân chửi độ haha)

Hai người đằng đằng sát khí đối mặt chốc lát.

Chiêu Tịch ung dung thong thả cười, "Mấy hôm trước nói chuyện điện thoại với mẹ, tôi nghe nói tháng trước cô đi xem mắt 4 lần?"

"Đúng vậy, tôi đây yêu cầu cao, không thể kén chọn à? Đâu như cô, người tới không từ." Tống Điều Điều giễu lại.

"Đâu còn cách nào đâu, người theo đuổi tôi quá nhiều, không tiếp xúc qua thì sao mà biết ai hợp cho được?" Chiêu Tịch bày vẻ thương tiếc, "Cô thì khác rồi, ngoại trừ quăng lưới khắp nơi tìm người xem mắt ra thì còn có thể làm gì được chứ?"

"Cô chắc chắn cái đó là tiếp xúc qua chứ không phải ngủ một đêm hả?"

"...?"

Chiêu Tịch nghẹn họng.

Cô là người có ăn học đàng hoàng đấy, đột nhiên quay xe ghê vậy, cướp chén cơm của tôi đấy à?

Tống Điều Điều thừa thắng xông lên, "Cười tôi độc thân, sao nào, cô tìm được người thích hợp chưa?

"Chuyện đương nhiên." Cô mặt không đỏ hơi không loạn nói láo.

"Dù sao hai chúng ta cũng lớn lên cùng nhau, nhận thấy chỉ số thông minh của cô không cao, nhắc nhở hữu nghị một câu: Lau mắt mà nhìn cho kỹ, chớ lại vớ phải cái loại ban đầu ngụy quân tử, mưu đồ tài nguyên nhắm tới danh lợi của cô. Sau rồi ôm gà rừng lại tưởng bảo bối."

Cái chân đau bị đâm, Chiêu Tịch vừa nghe liền sôi máu.

"Cô mới tìm gà rừng, cả nhà cô đều tìm gà rừng!"

"Tôi nói sai à? Cái vòng kia của cô, chính nhân quân tử chẳng tìm được mấy người, toàn lũ ngu ngốc, đầu óc rỗng tuếch, chỉ được khuôn mặt."

Tống Điều Điều vẫn còn giữ tí tình cảm, không nói câu cuối nói ra ——

Vừa hay xứng đôi với cô.

Chiêu Tịch không thể tin nổi, cười nhẹ, "Cô tưởng cả thế giới này mình cô có văn hóa à?"

Tốt nghiệp Thanh Hoa ghê gớm lắm à?

Tiến sĩ Harvard thăng thiên được chắc?

Cô giận không có chỗ nào xả, bên ngoài sừng sững bất động, rút kỹ năng diễn hàng ảnh hậu đã dày công tôi luyện ra xuất chiêu.

"Thực không dám giấu giếm, đối tượng lần này của tôi, ngay cả cô nghe xong cũng phải tự ti mặc cảm."

"Ồ? Không phải người mẫu tự do, tiểu thịt tươi nữa à?" Khuôn mặt Tống Điều Điều lộ đầy vẻ "Tôi đứng đây xem cô bịa thế nào."

Lúc này Chiêu Tịch lập tức tìm điện thoại trong túi áo khoác ngoài.

Giấy tờ chứng nhận của diễn viên đến thử vai cô đây thiếu chắc?

Tùy tiện chọn một người mới ra, lừa Tống Điều Điều không phải chuyện khó khăn gì.

Ba hoa chích chòe thì ai chả biết, chờ cô tìm được một tên nhóc xinh xắn lanh lợi, nói là học ở MIT về cũng chẳng có chỗ nào kiểm chứng.

Nhưng đợi khi lục túi áo khoác ——

"Điện thoại tôi đâu rồi?"

"Làm sao? Thế này mà còn diễn với tôi, muốn chơi trò rớt di động à?"

*

Cũng trong lúc đó, xe thương vụ đã quay đầu đi được một đoạn đường dài.

Bỗng ghế phía sau vang lên tiếng chuông điện thoại.

Lão La: "Điện thoại của ai thế?"

Di động của Trình Hựu Niên không phải iPhone, vừa nghe tiếng chuông liền biết không phải của mình.

La Chính Trạch móc máy mình ra nhìn thử, "Cũng không phải máy tôi mà."

Cậu ngồi đằng sau mò mẫm một hồi, rốt cuộc cũng tìm được chiếc điện thoại đang reo inh ỏi kia, liếc nhìn qua, từ ốp điện thoại có thể nhìn rõ chủ nhân nó phi thường bành trướng.

Năm chữ to đùng bên trên ký: Vô địch mỹ thiếu nữ.

La Chính Trạch cạn lời, bấm nghe máy.

Bên trong xe vang lên âm thanh quen thuộc ——

"Con mẹ nó, tôi biết ngay là rơi trên xe mà!"

...

Vợ lão La làm việc ban đêm, bây giờ bọn họ đang chuẩn bị thuận đường tới đón bà.

Trình Hựu Niên liếc nhìn đồng hồ đeo tay, "Chú chở La Chính Trạch về trước đi, cháu đánh xe đi Địa An Môn là được."

"Không sao, để chú gọi điện thoại cho vợ, bảo bà ấy đạp xe công cộng về nhà —— "

"Muộn quá rồi, không an toàn."

Lão La ngừng xe ở ven đường, Trình Hựu Niên cầm điện thoại xuống xe.

Lão La hạ cửa kính xe xuống, "Tẹo nữa chú qua Địa An Môn đón cháu!"

"Không cần đâu, từ đây về nhà cũng không tính là xa, chú với cô nghỉ ngơi sớm chút."

"Xin lỗi cháu nhé tiểu Trình, rõ ràng là chú tới đón mấy đứa..."

"Chuyện nhỏ, không cần để ý."

La Chính Trạch cũng gọi anh lại: "Thật sự không cần tớ đi cùng à?"

"Không cần."

Trình Hựu Niên gật đầu tỏ ý chào bọn họ, xoay người lại gọi một chiếc taxi.

"Bác tài, làm phiền chú rồi, đi Địa An Môn."

*

Lúc tới đầu hẻm lần nữa đã là mười hai giờ đêm.

Đêm đông Bắc Kinh cực kỳ rét buốt, gió thổi vào mặt tựa như đao cắt, bên tai đều là tiếng gió rít từng cơn.

Địa An Môn nằm trong khu vực trung tâm của thành phố, bao quanh đều là phong cảnh, không có nhà cao tầng cũng không có khu nhà ở đông đúc, đến giờ này cực kỳ an tĩnh.

Trên đường người qua lại ít ỏi, thỉnh thoảng mới có xe đi qua.

Trình Hựu Niên xuống xe đã nhìn thấy người đứng ở đầu hẻm, rõ ràng đã về tới nhà, lúc đi ra vẫn một thân áo khoác dài, chẳng hề thay lấy bộ quần áo nào khác giữ ấm tốt hơn.

.... Thật đúng là thích đẹp.

Thấy anh tới, Chiêu Tịch gần như lon ton chạy qua.

Cách chừng mười bước, cô giống như một đứa trẻ đang vui vẻ hân hoan.

"Trình Hựu Niên!"

Anh đến gần, nhìn thấy đôi giày cao quá mức kia, theo bản năng muốn đưa tay ra đỡ lấy cô.

Đi đôi giày cao như vậy, còn chạy gấp thế kia, không sợ ngã sao?

Thế nhưng cuối cùng vẫn không thể nào chìa tay ra.

Chiêu Tịch nhận lấy điện thoại, thấp giọng nói: "Hôm nay làm phiền anh nhiều rồi, thật ngại quá."

Không còn sự ngông cuồng thường ngày, cũng không đấu đá thắng thua với anh như xưa, cô dùng đỉnh đầu đầy vẻ xấu hổ đối mặt với anh, qua loa dán mắt nhìn cái bóng dưới chân.

Anh vững vàng đứng đó, hơi ngừng rồi nói: "... Cũng không phiền lắm."

Tầm mắt Chiêu Tịch đang bất động bỗng ngẩng phắt dậy, "Thật hả?"

"Ừ."

"Nếu vậy thì..." Cô ngập ngừng một hồi, cuối cũng vẫn quyết định chọn 'được voi đòi tiên', "Anh giúp tôi chuyện này được không?"

Trình Hựu Niên chợt có dự cảm chẳng lành.

Đúng như dự đoán, cô túm chặt ống tay áo anh, vội vàng nói: "Giang hồ cấp cứu, chuyện sống còn đấy, đi cùng tôi một chuyến đi!"

"... Đi đâu?"

"Chuyện này nói ra rất dài dòng, chúng ta vừa đi vừa nói được không?"

Cô nịnh nọt nhìn anh, tay vẫn siết chặt lấy ống tay áo kia.

Trình Hựu Niên: "..."

Tự nhiên muốn thở dài một cái.

Có lẽ ngay từ đầu anh đã không nên để cô lên xe, một thoáng mềm lòng, tự mình tạo nghiệp.

______________

Một chương này 7k5 chữ, các thím tha hồ mà đọc 🥲 à còn nữa...

Chuyện là mình đang có nhu cầu tìm mua "Mười hai năm kịch cố nhân" của Nhị Bảo nhưng khổ nỗi tìm mãi không thấy, không phải hết hàng thì cũng là ngưng bán. Không biết có bạn nào biết chỗ nào bán hoặc pass lại bộ này không? Nếu có thông tin gì thì mọi người liên hệ với mình nhé, mình cần em nó lắm lắm 🥺 Mình cảm ơn trước ạ 🫶

Thứ 5, 10/11/2022 💗