Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Có Vẻ Đẹp Vô Biên

Chương 1: Tự tiến cử giường chiếu? Có hỏi qua tôi có hứng thú hay không chưa?

Chương Tiếp »
Thế gian rực rỡ, chỉ có em là vẻ đẹp vô song.

Edit: Cindy (Rangg)

Lúc Chiêu Tịch trở lại khách sạn đã gần đêm khuya.

Ở phim trường đã phải nhịn một bụng lửa giận nhưng cố tình hết lần này đến lần khác chẳng ai tha cho cô. Ba vị khách không mời mà nối đuôi nhau lần lượt tìm tới tận cửa.

Người gõ cửa đầu tiên là phó đạo diễn.

"Vẫn còn tức giận cơ à?" Ngụy Tây Diên bưng một mâm trái cây sang trọng tới, "Thôi được rồi, ăn chút trái cây hạ hoả đi."

Chiêu Tịch liếc mắt, "Ở đâu ra vậy?"

"Fan hâʍ ɦộ của người đó tới thăm ban mang đến không ít, buổi chiều trợ lý của cậu ta mang tới phim trường phân phát cho mọi người."

Sợ nói tên ra lại làm cô tức giận, Ngụy Tây Diên dứt khoát dùng "người đó" thay thế, khiến cô càng nghẹn một bụng tức.

Chiêu Tịch dứt khoát đem mâm trái cây trả lại cho hắn, "Không ăn, anh mang về đi."

"Không ăn thật đấy à? Ở cái nơi chim không sót cứt gà không sinh trứng này có chút đồ ăn thừa thật sự không phải là chuyện dễ dàng đâu!" Hắn còn cảm khái.

Cái này cũng không thể trách Ngụy Tây Diên. Kịch bản là cô chọn, địa điểm cũng là cô lựa, cuối cùng còn dẫn một đám người tới đây quay phim. Lòng chảo Tarim tuy là có diện tích rộng lớn, phong cảnh hấp dẫn nhưng tiếc là nơi này có chút hoang vu, vật liệu cũng khan hiếm.

Chiêu Tịch: "Không ăn. Buổi chiều vẫn còn chưa bị cậu ta làm cho tức chết. Em sợ bây giờ cậu ta quay lại dùng trái cây độc chết em. Đi ngủ đây, anh đừng quấy rầy."

Ngụy Tây Diên: "Aiz, thật sự tức giận hả?"

Phanh ——

Đóng cửa, tiễn khách.*

*Cái này dịch sát nghĩa là Ăn súp đóng cửa. Giải thích việc từ chối một vị khách bước vào cửa bằng cách cho khách ăn súp sau cánh cửa đóng kín.

Người thứ hai gõ cửa là trợ lý của Chiêu Tịch, Chu Tiểu Gia.

Cô ấy mang cho bà chủ của mình một cái mặt nạ và melatonin*, thuận tiện dè dặt hỏi: "... Chị còn giận hả?"

*Melatonin: Một chất nội tiết tố làm sáng sắc tố da giúp trì hoãn sự lão hóa và cải thiện giấc ngủ.

Chiêu Tịch nhận lấy túi, cười nhạt: "Chỉ sợ trước khi đóng máy cũng không hết giận nổi."

Tiểu Gia an ủi cô: "Không sao đâu, dù gì cũng chỉ là một nam hai, ở trong phim lại chết trẻ, diễn chả được mấy ngày."

"Với kỹ thuật diễn kia của cậu ta, nam thứ mười tám cũng là quá hời." Chiêu Tịch vặn mở melatonin, nuốt không hai viên, dáng vẻ như hận không thể nuốt sống người.

"Cũng không biết kim chủ ba ba vừa ý cậu ta ở chỗ nào, lại còn chỉ đích danh muốn cậu ta tới diễn nam hai."

Nhớ tới kỹ thật diễn của cậu ta, lòng Tiểu Gia lại dâng lên một nỗi sợ hãi.

Chiêu Tịch lạnh mặt: "Ai mà biết được. Gương mặt nhìn qua thì chả có chút tự nhiên nào. Trái lại kỹ thuật diễn như cứt này của hắn đúng là càng giống như là có sẵn."

Tiểu Gia phì cười, lúc rời đi cũng không quên dặn dò: "Vậy chị cứ nghỉ ngơi cho khỏe, nghỉ ngơi dưỡng sức mới có thể đối mặt với sự tàn phá kế tiếp của thầy Lâm Thuật Nhất —— "

Chiêu Tịch phóng ánh mắt hình viên đạn tới, Tiểu Gia lập tức ngậm miệng.

"Coi cái miệng quạ của em này, phi phi!"

Sau khi tắm xong, cửa lại bị gõ lần thứ ba.

Chiêu Tịch buông khăn lông xuống, xoa xoa tóc còn ướt, "Ai vậy?"

"Chiêu đạo diễn, là tôi." Ngoài cửa truyền tới thanh âm của người đàn ông trẻ tuổi.

"..."

Chính là cái giọng nói này, Chiêu Tịch vừa nghe liền bắt đầu nổi giận

Cô học biểu diễn bốn năm, đạo diễn ba năm, hành nghề cũng đã được mấy năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua người nào như Lâm Thuật Nhất. Diễn viên nhảy dù trước đến giờ đều có, nhưng kỹ thuật diễn tệ hại như hắn mà còn có mặt mũi nhảy dù làm nam hai thì có thể đếm trên đầu ngón tay.

Từ diễn viên chính đến những nhóm diễn khác, hắn là người duy nhất có thể ở trong một cảnh quay NG tới 23 lần!

Không nghe thấy tiếng cô đáp lại, Lâm Thuật Nhất lại hỏi: "Chiêu đạo diễn, cô đã ngủ chưa?"

Chiêu Tịch cố đè xuống sự mất kiên nhẫn trong lòng, cách cánh cửa hỏi: "Đã trễ thế này còn tìm tôi có chuyện gì?"

"Tôi tới để trực tiếp nói lời xin lỗi với cô. Đều do hôm nay tôi biểu hiện không tốt lắm, tạo thêm phiền toái cho đoàn làm phim."

Chiêu Tịch: Ha ha:))

Cái loại biểu hiện đó mà vẫn chỉ là "Không tốt lắm" thôi á?

Anh giai à, ngữ văn của cậu là không được đi học à? Không biết phó từ chỉ mức độ nên được sử dụng thế nào sao?!

Kỹ thuật diễn của cậu đơn giản chính là tệ hại siêu to khổng lồ vô địch vũ trụ có được hay không!?

Chiêu Tịch cách cánh cửa buông lời từ chối: "Muộn quá rồi, có chuyện gì thì ngày mai lại nói đi."

"Tôi muốn tập dượt với cô một lúc, có lẽ ngày mai có thể quay chụp thuận lợi hơn chút."

Chiêu Tịch dừng trong chốc lát.

Quay thuận lợi hơn một chút. Sáu chữ. Dù biết rõ đây là chuyện không thể nào nhưng cũng đã khiến cô lung lay.

Nhỡ đâu...

Nhỡ đâu gỗ mục cũng có thể đẽo?

"Cậu chờ một chút."

Chiêu Tịch mặc áo khoác vào, lại đem tóc còn ướt gộp lại thành một bó, buộc ở sau gáy rồi mới mở cửa ra, "Thời gian không còn sớm, chỉ cần trò chuyện mười phút."

Cô lấy kịch bản từ trên bàn, ra ngoài cửa.

Trên hành lang, Lâm Thuật Nhất còn mặc trang phục biểu diễn, một thân cổ trang màu đen, viền ống tay áo cùng vạt áo có hoa văn màu đỏ thẫm. Mặc dù tóc giả phiêu dật đã tháo xuống nhưng vẫn cảnh đẹp ý vui. Công tử văn nhã, ôn nhuận như ngọc.

Năm nay hắn hai mươi ba tuổi. Đầu năm đóng vai chính của một bộ phim mạng đam mỹ sau đó nhanh chóng nổi tiếng khắp trên các trang mạng, cho dù là người không xem bộ phim đam mỹ đó nhưng cũng đều đã nghe nói qua tên của hắn.

Ban đầu lúc nhà tư bản Phương nhét người vào tổ Chiêu Tịch đã muốn từ chối, nhưng khi liếc nhìn ảnh chụp, phát hiện dáng vẻ hắn mặc cổ trang cũng không tệ, hơn nữa dù sao cũng chỉ là nam hai, còn giống như Tiểu Giai nói, chết yểu. Nhìn qua nhìn lại cũng chả được bao nhiêu đất diễn, thôi thì cứ tạm chọn hắn.

Nào biết, ha, mù luôn mắt chó của cô.

Loại vật mang tên kỹ thuật diễn này quả nhiên không phải ai ai cũng có, Lâm Thuật Nhất không chỉ không có, mà còn ngay cả kỹ thuật diễn hạng bét cũng khiến cho người khác get không nổi.

Khai máy được một tuần, hôm nay là cảnh diễn đầu tiên của hắn, một ngày nói "Cắt" này của cô so với cả tuần này cộng lại còn nhiều hơn.

____________

"Hay là chúng ta đi vào rồi hãng nói chuyện?" Lâm Thuật Nhất do dự nhìn mái tóc còn ướt của cô, "Bên ngoài rất lạnh, lỡ như bị cảm lạnh thì làm thế nào?"

"Không cần, tốc chiến tốc thắng đi."

"Nhưng mà khách sạn không có cách âm, lỡ như ồn ào đến những người khác —— "

Với bản lĩnh chậm rì rì này của hắn, lời kịch từ nãy tới giờ cũng tập nhiều thêm được mười mấy câu rồi.

Chiêu Tịch nhướng mày, xoay người vào phòng, "Vậy thì vào rồi nói, nhưng đừng đóng —— "

Chữ "cửa" còn chưa kịp nói ra, Lâm Thuật Nhất đã theo cô vào phòng, rầm một tiếng đem cánh cửa đóng lại.

Chiêu Tịch chỉ tay nói, "Cậu vẫn nên đem cửa mở ra đi."

Cô cũng không muốn bị người khác hiểu lầm. Đêm đã khuya, cô nam quả nữ lại ở chung một phòng, nhỡ đâu bị chụp lại, kể cả nói là diễn tập thì cũng phải có người tin mới được.

Ban ngày mặt của Lâm Thuật Nhật đều đơ nhưng lúc này mặt ngược lại đầy vẻ nhu tình, "Nhưng cô mới vừa tắm xong, lỡ như bị đông lạnh —— "

"Tôi mở máy điều hòa không khí."

"Nhưng mà —— "

Mặt Chiêu Tịch không lạnh tanh đi lướt qua hắn, kéo cửa ra, rồi lại quay lại trước mặt hắn, chỉ chỉ ghế sô pha, "Ngồi đi."

"..."

Trong mấy phút này, cô bỏ thành kiến sang một bên, bày ra tố chất của một đạo diễn chuyên nghiệp, nghiêm túc nghiên cứu thảo luận với Lâm Thuật Nhất về bộ phim và vai diễn của hắn.

Lâm Thuật Nhất trả lời giống như ông nói gà bà nói vịt, không đúng một chút nào.

Nhân vật hắn nhập vai là Quân Tu Mỹ, vua nước Ô Tôn của Tây Vực, từng hai lần lấy công chúa hòa thân của Tây Hán. Nhưng hắn không những không biết Quân Tu Mỹ, lại còn không biết ý nghĩa lịch sử của ông, thậm chí còn không nhớ được tuổi tác của ông ấy.

Điều duy nhất hắn biết là ở trong phim hắn phải cưới công của Tây Hán.

Chiêu Tịch đè nén tức giận trong lòng, hỏi hắn: "Vậy cậu còn nhớ tên của công chúa là gì không?"

Lâm Thuật tạm ngừng một chút, không chắc chắn nói: "Lý Giải Ưu?"

Hoàng đế triều Hán đều họ Lưu, từ đâu lại chui ra một công chúa họ Lý vậy???

Chiêu Tịch giận mà không có chỗ phát tiết, vứt kịch bản lên trên bàn.

"Cậu đi đi. Không cần thiết phải tiếp tục nói chuyện nữa."

Lâm Thuật Nhất vội vàng giải thích: "Chiêu đạo diễn, hôm nay tôi mới vào tổ, còn chưa kịp tiến vào trạng thái —— "

"Anh Lâm này ——" Chiêu Tịch ung dung cắt đứt hắn, giương mắt nhìn, "Mặc dù tôi không biết anh dựa vào cái gì mà chinh phục được mấy triệu fan hâʍ ɦộ trên Weibo của anh, nhưng tôi nghĩ nếu anh đã viết vào một cột trên phần giới thiệu của mình là diễn viên, thì phải hoàn toàn hiểu được hai chữ đó đại diện cho cái gì."

"Tôi —— "

"Loại chuyện có thiên phú này không nhắc tới cùng được, nhưng theo tôi thấy, anh ngay cả tư chất cơ bản của một diễn viên cũng không có."

Lần này Lâm Thuật Nhất thay đổi sắc mặt, "Chiêu đạo diễn!"

"Anh cũng biết cái nghề này trời đông giá rét, diễn viên rất nhiều, cơ hội lại cực ít. Nếu như anh không hài lòng đối với kịch bản, cũng không có đem cái nhân vật này để trong lòng, vậy tôi đề nghị anh nên suy nghĩ cho thật kĩ, không bằng đem cơ hội này để cho người khác."

Chiêu Tịch hạ lệnh trục khách, "Hy vọng ngày mai gặp anh ở phim trường, anh có thể lấy ra thái độ và năng lực làm việc tốt hơn hôm nay gấp trăm lần."

Nhìn thái độ này của cô, Lâm Thuật Nhất cuối cùng cũng không thèm để ý nữa.

Lúc tới còn rất do dự, lỡ như kế hoạch không thành, làm sao hắn có thể tiếp tục ở tổ kịch đây? Nhưng có lẽ mắt thấy sắp bị đá ra ngoài, hắn cũng chẳng để ý có mặt mũi hay không nữa. Dù sao chắc chắn đều sẽ được ở lại.

Hắn quyết tâm* nói, "Thật ra thì hôm nay tôi tới không phải vì muốn nói những chuyện vừa rồi."

*他心一横: lòng đưa ngang một cái. Cái này ý là khi bạn đã quyết tâm, hay mô tả quyết tâm lớn, thường được sử dụng cho những thứ rất khó khăn. Nó chỉ được sử dụng khi quyết tâm làm điều gì đó cực khó.

"?"

"Chiêu đạo diễn, tôi biết biểu hiện của tôi khiến cho cô không hài lòng, nhưng tôi là thật tâm thật ý."

Tình thế phát triển thế này khiến Chiêu Tịch đoán không ra.

Lâm Thuật Nhất nói hắn thật ra không phải vì nhân vật Quân Tú Mỹ này mới vào đoàn ——

"Khi tôi biết cô là đạo diễn mới năn nỉ người đại diện và công ty giúp tôi tranh thủ nhân vật này."

Sau đó biểu đạt bản thân quý mến cô ——

"Mấy năm trước tôi xem cô diễn vai chính trong《Hoa Mộc Lan》đã thấy kinh vi thiên nhân*, nhưng sau khi cô quay xong《Hoa Mộc Lan》lại chuyển sang làm đạo diễn, tôi vẫn luôn thấy tiếc nuối vì không thể nhìn thấy cô trên màn ảnh."

*kinh vi thiên nhân: nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc cho rằng chỉ có thần tiên mới có thể đạt tới loại trình độ đó

Cuối cùng phong cách đột nhiên chuyển biến ——

"Tuổi tác của chúng ta cũng xấp xỉ nhau, tôi có thể gọi cô là Chiêu Tịch không?"

Không đúng, sự biến đổi này của ngài có phải có chút gượng gạo rồi không?

Ban đầu đầu óc Chiêu Tịch còn có chút lơ mơ, rồi lại hoài nghi, cuối cùng là bừng tỉnh hiểu ra ——

Trăm triệu không nghĩ tới, kỹ thuật diễn của hắn đau mắt như vậy, hành hạ cô cả ngày không nói, giờ lại tiếp tục hành hạ cô từ phim trường tới khách sạn.

Lâm Thuật Nhất đem "ánh mắt chứa đầy tình ý" nhìn cô, thổ lộ hết tâm tình, lại thêm kỹ thuật diễn cường điệu, không cẩn thận đè vào công tắc trên tường khiến cho đèn trong phòng phụt tắt.

Trong bóng đêm, có người kéo tay cô lại.

Chiêu Tịch không thể tin được trợn to hai mắt.

Ý tứ gì đây?

Tên chó chết này cho rằng cô là ai chứ!?

"Anh muốn làm gì?" Cô tỉnh bơ hỏi.

Bên tai truyền tới thanh âm mười phần thâm tình của Lâm Thuật Nhất: "Tôi chỉ muốn cùng cô làm chuyện mà cô muốn làm."

Chuyện mà cô muốn làm?

Bây giờ cô chỉ có một chuyện duy nhất muốn làm.

Giây kế tiếp, Chiêu Tịch một cước đá vào mông hắn, đem người đuổi ra khỏi cửa ——

"Cút."

*

Lúc Trình Hựu Niên từ trong thang máy đi ra thì nhìn thấy chân của một người phụ nữ.

Nhỏ nhắn tinh tế, bóng loáng như ngọc, thoạt nhìn giống như đang phát sáng.

Nó đá bay một chiếc dép bông của khách sạn, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai, một cước đạp trúng mục tiêu là cái mông của người nào đó, khiến cho người đó lảo đà lảo đảo.

Dưới chân Trình Hựu Niên ngừng một lát, nghe chủ nhân của cái chân nói ——

"Tự tiến cử giường chiếu? Đã hỏi qua tôi có hứng thú hay không chưa?"

Cái sức lực không ai bì nổi kia, cách nửa cái hành lang cũng khiến cho người ta khắc sâu ấn tượng.

Trình Hựu Niên dừng ở giữa thang máy, tiến lùi đều không được.

Anh vừa mới từ công trường trở về, phong trần mệt mỏi, vốn muốn về phòng thì tắm rửa nghỉ ngơi luôn, nào biết đêm khuya vẫn còn có người ở trên hành lang ầm ĩ.

Cách tầm hơn mười bước, Lâm Thuật Nhất thật vất vả lắm mới đứng vững, không dám tin rằng mình có thể gặp cái loại đãi ngộ này.

"Cô thế mà lại đạp tôi?"

"Đạp anh thì sao nào?" Chiêu Tịch khí định thần nhàn, khom người nhặt dép lên, phủi phủi một cái, đi nó vào lần nữa, "Thảo nào kỹ thuật diễn tệ hại như thế, trong đầu suốt ngày chứa mấy suy nghĩ bẩn thỉu. Không đem tinh lực đặt trên vai diễn mà cứ dùng vào mấy chuyện bàng môn tà đạo."

Nếu đặt ở một năm trước, Lâm Thuật Nhất sẽ ảo não mà rời đi.

Nhưng bây giờ đâu giống như ngày xưa. Sau khi hắn nổi tiếng đã bao giờ phải chịu loại khuất nhục này? Người ta một khi thăng quan tiến chức nhanh chóng sẽ không có cách nào im hơi lặng tiếng.

Hắn đứng tại chỗ, cắn răng nói: "Chiêu Tịch, tại sao tôi tới đây tìm cô chẳng lẽ cô còn chưa hiểu?"

Nghe ra trong lời nói của hắn có hàm ý, ánh mắt Chiêu Tịch híp lại, "Có ý gì?"

"Ai cũng biết cô khẩu vị tốt, thời điểm cô quay hai bộ phim trước đó không phải cũng cùng nam chính và nam hai có quan hệ thân mật đấy sao? Chẳng lẽ tôi không bằng bọn họ, sao đến lượt của tôi lại không được —— "

Không đợi Lâm Thuật Nhất nói hết, Chiêu Tịch đã lần nữa tháo xuống chiếc dép bên chân phải, hướng về phía hắn đập liên tiếp.

Một hơi bị nghẹn ở trong cổ họng, đều đang tức đến nổ phổi.

Thiệt thòi cô còn tưởng rằng mình có thể đẽo được gỗ mục, loại rác rưới này còn đẽo cái rắm gì nữa? Trạm rác rưởi mua bán đồ phế thải cũng chẳng cần phế thải như hắn.

Muốn nói cái gì đó nhưng nghĩ lại đối với loại người như hắn, một chữ cũng không cần thiết.

Chiêu Tịch lạnh lùng nhìn người trước mắt.

"Lâm Thuật Nhất, nếu như ngày mai ở phim trường cậu vẫn còn biểu hiện như hôm nay thì ngay lập tức cút đi cho tôi."

Lâm Thuật Nhất vừa giận vừa sợ, "Nhưng mà tôi đã ký hợp đồng!"

"Vậy thì sao?"

"Tôi có thể cút, nhưng cô phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng!"

"Rồi sao, tôi nhìn giống loại người không trả được phí vi phạm hợp đồng à?"

"..."

Lâm Thuật Nhất không nghĩ tới cô sẽ ra chiêu không như lẽ thường thế này, bị cứng họng một lúc.

Chiêu Tịch lại nhặt dép lên, đi vào rồi lạnh như băng nói: "Tiền vi phạm hợp đồng cùng với việc diễn xuất cho thật tốt, chính cậu tự chọn."

*

Chiêu Tịch cũng đã quẹt thẻ đem cửa mở ra mới phát hiện cách đó không xa, giữa thang máy có một người đàn ông đang đứng.

Ai?

Ở đó được bao lâu?

Có chó săn ư!?

Tóc gáy cả người cô đều dựng lên, sải bước vọt tới.

Dưới tình huống bình thường, sau khi chó săn chụp được hình mà mình muốn xong sẽ chạy đi trước khi chính chủ đến. Nhưng người đứng ở cửa lại không nhúc nhích, trái lại còn có chút kinh ngạc nhìn cô.

Cộng thêm việc thấy trong tay anh không có máy chụp hình, cứ thản nhiên đứng đó nên Chiêu Tịch hơi thở phào nhẹ nhõm.

Hình như không phải chó săn. Huống chi ở loại địa phương vắng vẻ này...

Nhưng cô vẫn cẩn thận hỏi anh: "Vị tiên sinh này, xin hỏi anh đứng ở nơi này bao lâu rồi?"

Hai người đứng đối diện nhau, người đàn ông vóc dáng rất cao, cho dù cô một mét sáu tám cũng phải ngẩng đầu lên mới đối mặt được.

Lúc này thang máy sáng đèn, chiếu lên mái tóc ngắn gọn gàng của anh, vừa đen vừa sáng.

Chiêu Tịch cận bốn độ. Ngày thường đều đeo kính áp tròng nhưng mới vừa rồi khi tắm đã lấy xuống, vào lúc này thấy không rõ ràng, chỉ mơ hồ cảm giác được cảm giác tồn tại của người này cực mạnh.

Cả người quần áo lao động màu xanh đậm, dung mạo thâm thúy.

Một thân này của anh không tầm thường chút nào, đứng ở đó giống như cây tùng, thẳng tắp lẫm liệt, khiến người khác không thể khinh thường.

Chiêu Tịch chờ đợi câu trả lời của anh.

Mà anh hơi suy nghĩ một chút, vẻ mặt thản nhiên nói: "Tự tiến cử giường chiếu, đã hỏi qua tôi có cảm thấy hứng thú hay không chưa —— bắt đầu từ đoạn đó."

Chiêu Tịch: "..."

——————
Chương Tiếp »