Chương 41

“Xin chào bạn Lâm Ngữ, đừng sợ, chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi.”

Người đàn ông trung niên chính trực đứng đầu thấy Lâm Ngữ thì nở nụ cười ấm: “Tôi là Lâm Hải, cùng họ với cậu, nếu không ngại thì cậu có thể gọi tôi là chú Lâm.”

Nói xong thì Lâm Hải quay ra sau giới thiệu hai người đi cùng: “Đây là giáo sư Lý và Từ Nguyệt, người trẻ tuổi các cậu có thể nói chuyện cùng nhau, vì vậy, cậu có thể trò chuyện với cô ấy.”

“Chú Lâm.”

Sau khi nghe Lâm Hải giới thiệu thì Lâm Ngữ cũng nhìn hai người kia, nhưng không nhìn lâu, sau đó lễ phép chào hỏi.

Có thể nhận ra, người tự xưng là Lâm Hải này rất chuyên nghiệp, rất thuần thục, có lẽ lo lắng anh hồi hộp sẽ làm ra chuyện gì không hay, vừa gặp đã chào hỏi làm quen, thậm chí còn vận dụng cả mỹ nhân kế, có thể nói rằng trước khi đến đây đã chuẩn bị đầy đủ.

Nhưng Lâm Ngữ thừa nhận, biện pháp này quả thật có hiệu quả, chỉ mấy câu giao tiếp đơn giản thì sự lo lắng hồi hộp của anh đã biến mất.

Dù thế, anh vẫn giả vờ không hiểu, nửa thật nửa giả hỏi: “Chú Lâm, mọi người là cảnh sát hả? Sao giống như mấy bộ phim truyền hình trong TV thế? Lại còn nói đến kiểm đây kiểm tra đồng hồ nước.”

“Chúng tôi không phải cảnh sát, là bộ ngành thành lập tạm thời, vì cậu mà thành lập đấy.”

Lâm Hải sâu xa nhìn Lâm Ngữ, ông ấy cười nói: “Bộ ngành tạm thời tên là: Ban ngành liên quan.”

“Tên của bộ ngành là Ban ngành liên quan?”

Lâm Ngữ nghe xong thì hoang mang, anh câm nín, không phải giả vờ, mà là trong lòng anh thấy như vậy.

Mặc kệ là tác phong làm việc hay là nghe cái tên này cũng thấy không đáng tin gì hết!

“Hết cách rồi, do chúng tôi nghĩ đến cảm nhận của những người trẻ tuổi như các cậu.”

Hình như ông ấy đoán được suy nghĩ của Lâm Ngữ, Lâm Hải lại cười, vỗ vai Lâm Ngữ, sau đó nắm lấy vai anh ngồi xuống giường: “Những người trẻ tuổi như các cậu rất thích nói năng lung tung, cảm thấy nhà nước sẽ cắt đi miếng thịt của mấy cậu, nước chúng ta có Bộ luật hình sự hoàn chỉnh, phải tin tưởng nhà nước.”

“Ôi, nhưng mà tại sao lại nói đến chuyện cắt mất miếng thịt?” Lâm Ngữ tiếp tục giả vờ không hiểu hỏi.

Đúng lúc này Từ Nguyệt lạnh lùng nãy giờ chợt nhíu mày, cô ấy nói: “Đội trưởng, hình như sai rồi thì phải, trên người cậu ấy không có gợn sóng năng lượng.”

“Hả?” Lâm Hải nghe vậy thì sửng sốt.

Sau đó Từ Nguyệt lại tập trung suy nghĩ sau đó nhìn chằm chằm Lâm Ngữ vài giây, phảng phất như đang xác nhận gì đó, một lát sau gật đầu nói: “Quả thật không có, cậu ấy chỉ là người bình thường.”

“Không có gợn sóng năng lượng? Nghĩa là sao? Lẽ nào khả năng thăng cấp vật phẩm của mình không thể nào kiểm tra ra được?”

Hai câu liên tiếp như vậy khiến Lâm Ngữ suy nghĩ.

Nếu “Ban ngành liên quan” dựa vào giao động năng lượng để xác nhận người dị năng, thì thật sự có thể như thế rồi.

Dù sao thì bản thân anh cũng không có chỗ nào dị thường cả, căn bản chẳng cảm nhận được năng lượng gì cả, dị năng thu thập nguyện lực ở bên ngoài, còn “kinh nghiệm” của anh thì ở trên những vật phẩm anh chế tạo ra.

“À… E hèm.”

Lúc này Lâm Hải thấy lúng túng, hắng giọng rồi gượng cười, vừa sợ vừa kinh ngạc vỗ vai Lâm Ngữ: “Cậu nhóc, cậu là dân kỹ thuật mà những người trên mạng nói đúng không? Tự mình chế tạo ra thứ gì đó vậy mà làm người khác lầm tưởng cậu là một người thức tỉnh.”

“Năng lượng? Cắt miếng thịt? Người thức tỉnh?”

Lâm Ngữ kinh ngạc hỏi: “Mọi người đến đây tìm tôi không phải vì chuyện tôi đánh người hả? Người thức tỉnh? Người dị năng?”

“À… Chuyện này tạm thời không thể…”

Hình như Lâm Hải phát hiện bản thân lỡ miệng, vội vàng lắc đầu: “Thôi bỏ đi, cậu cứ cho là vậy đi.”

“Cậu nhóc, cậu có thể cho chúng tôi xem găng tay máy móc của cậu được không?” Lúc này giáo sư Lý tiến lên phía trước cười hòa ái hỏi.