Mười tám năm trôi qua, Đào Thời Diên lại bị Chong Chóng Nhỏ của anh mê hoặc một lần nữa.
Bọn họ trán kề trán, lải nhải kể hết những sự thay đổi của mười mấy năm qua. Đào Thời Diên nói rất ít, phần lớn thời gian đều là Trình Hề nói còn anh lắng nghe, nghe Chong Chóng Nhỏ của anh phải ngậm đắng nuốt cay, chịu đựng biết bao nhiêu oan ức.
—— Thật ra Trình Hề toàn kể những chuyện hạnh phúc, nhưng ở trong lòng Đào Thời Diên, mỗi một ngày Chong Chóng Nhỏ không ở bên cạnh anh, thì đều là đứa trẻ tội nghiệp chẳng ai thương.
Nói mệt, đứng cũng mệt, hai người rốt cục cũng nhớ ra…. đòe mòe, hình như bên ngoài có một đám người đang chờ bọn họ!
Trình Hề luống cuống: “Họ Đào, làm sao bây giờ?”
Đào Thời Diên: “….. Gọi anh.”
Lúc trước muốn thấy sang bắt quàng làm họ để ngủ với người ta, cậu có thể gọi bất cứ xưng hô gì mà mình cho là hay. Nhưng giờ đã ở bên nhau rồi, Trình Hề lại cảm thấy xấu hổ: “Ờm…. anh Diên, nếu bọn họ hỏi thì phải nói sao?”
Đào Thời Diên liếc cậu một cái: “Tôi đoán bên ngoài chẳng còn ai nữa rồi.”
Bây giờ các phương tiện liên lạc rất phát triển, không tìm được người thì có thể gọi điện gửi wechat, không thì trực tiếp tới gõ cửa cũng được, ai ngu mới đứng chờ bên ngoài mấy chục phút mà chẳng nói gì.
Trình Hề nhẹ nhàng đẩy cửa thành một cái khe nhỏ, sau đó phát hiện hậu trường trống không, những người bạn của mình và staff đúng là đã rời đi chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Cậu vội vàng ấn số gọi cho Triệu Tiểu Đào, mở loa ngoài rồi ném lên cái ghế ở bên cạnh: “Em thay đồ, anh giúp em với nhé.”
“OK.” Đào Thời Diên sung sướиɠ giúp cậu cởi dây lưng.
“…….” Trình Hề cạn lời, lúc này điện thoại có người nghe máy, cậu chỉ có thể nuốt lại câu chửi thề đã sắp ra khỏi miệng: “Alo, anh Tiểu Đào, mọi người đang ở đâu vậy?”
Triệu Tiểu Đào báo địa chỉ nhà hàng, rồi hỏi ngược lại: “Cậu thì sao, đi đâu rồi?”
Không đợi Trình Hề mở miệng, Đào Thời Diên đã hờ hững nói: “Cậu ấy đang tận hưởng dịch vụ thay quần áo đẳng cấp VIP hàng đầu thế giới.”
Triệu Tiểu Đào: “?”
“Cậu ấy là hội viên duy nhất của cửa hàng thay quần áo này.”
Triệu Tiểu Đào: “??”
Trình Hề giành lại điện thoại: “Anh Tiểu Đào, anh đừng nghe anh ấy nói xàm…. Này! Thả tay ra! Ấy, cái này không cần, cái này em tự cởi…. Anh Tiểu Đào, em cúp máy đã nha, em đến ngay giờ ấy mà!”
Triệu Tiểu Đào: “???”
Triệu Tiểu Đào: “Trình Hề, anh nói cho cậu biết, vất vả lắm cậu mới lên được tuyến một, đừng để xảy ra scandal kí©ɧ ŧìиɧ ở trong phòng thay đồ đấy nhé! Alo? Alo!”
Còn chuyện chính đang chờ, đương nhiên Đào Thời Diên sẽ không cởi ‘cái này’ của Trình Hề thật, anh chỉ muốn trêu cậu mà thôi.
Sửa soạn xong, đến địa chỉ do Triệu Tiểu Đào báo lại, mọi người đã ăn xong tăng một, đang bắt đầu tụm năm tụm ba uống rượu chơi game.
Trình Hề bao hết cả nhà hàng thịt nướng, ekip và staff ngồi ở đại sảnh, vì nghề nghiệp nhạy cảm nên những người nổi tiếng thì ngồi trong phòng riêng. Trình Hề chào hỏi hết một vòng, rồi dẫn Đào Thời Diên vào phòng riêng ở trong cùng.
Vì có Hứa Lệ Sơ ở đây, nên phòng riêng ầm ĩ hơn bên ngoài rất nhiều, thấy hai người sóng vai nhau xuất hiện ở cửa, bên trong thoáng chốc yên tĩnh lại, tầm mắt đồng loạt bắn về phía hai người họ.
Vương Tử Hàn đau lòng nói: “Đói bụng rồi phải không Cam Nhỏ, nhanh lại đây ăn chút gì đi, đồ ăn sắp nguội rồi.”
Thẩm Ý khẽ cười: “Bọn họ không đói đâu, không chừng ban nãy đã trốn đi ăn vụng gì đó rồi.”
Vương Tử Hàn chậm chạp get được ý của Thẩm Ý, bèn lộ ra nụ cười của người cha hiền từ.
Trình Hề: “………”
Một đám minh tinh mấy người, ý da^ʍ người ta như thế thật sự OK à???
Trình Hề buồn bực ngồi xuống, để tránh nghi ngờ nên cố ý không ngồi cạnh Đào Thời Diên, mà ngồi cạnh Triệu Tiểu Đào, Đào Thời Diên bèn ngồi xuống đối diện cậu.
Nếu như là trước đây, Đào Thời Diên chắc chắn sẽ không cho cậu làm vậy. Nhưng hôm nay thịt thiên nga nóng hôi hổi đã ăn đến miệng, lại mua một tặng một được kèm thêm một Chong Chóng Nhỏ nữa, rồi còn nhận được một nụ hôn, thực sự rất thỏa mãn nên quyết định tạm thời vứt bỏ ý định bắt nạt người ta.
Hứa Lệ Sơ bề ngoài trông hơi đen tối, nhưng thực ra trong lòng rất đơn thuần, cô không hiểu ý của Thẩm Ý lắm, nên ngốc nghếch nói: “Cam Nhỏ, ban nãy hai người ăn gì vậy?”
Trình Hề: “Ban nãy không ăn gì cả, tôi chỉ thay đồ và làm tóc thôi.”
Ánh mắt Hứa Lệ Sơ lóe sáng giống như Conan: “Thay đồ gì mà lâu vậy? Nói sản xuất quần áo tôi còn dễ tin hơn, hai người chắc chắn đã làm những chuyện khác!”
Đúng lúc đó, ngón tay Đào Thời Diên quét qua vết thương bị Trình Hề cắn ra ở trên môi. Vết thương bằng phẳng, khá giống cảm giác miệng mở ra lâu quá nên bị khô nứt ra.
Hứa Lệ Sơ: “!!!!”
Hứa Lệ Sơ lập tức hoàn thành quá trình thay đổi từ bề ngoài hơi đen tối thành trong lòng cũng đen tối.
Chuyện như vậy không thể nói ra ở đây, mọi người đều biết rõ ở trong lòng là được rồi, Hứa Lệ Sơ thôi cười dâʍ đãиɠ, im lặng tiêu hóa niềm vui bất ngờ của CP nhà mình.
Thấy mấy người đó không nói gì nữa, Trình Hề nghĩ việc mình biến mất gần một tiếng đồng hồ rốt cục cũng lừa gạt được, bèn thở phào nhẹ nhõm, cậu kéo thực đơn qua ầm ầm gọi một đống đồ.
Trả lại thực đơn cho nhân viên phục vụ, Trình Hề mới chợt nhận ra hình như trên bàn thiếu một người…. Lục Hành Chỉ không có ở đây.
Từ lúc bắt đầu vào đoàn phim 《Liệp Nhật》, cậu đã có cảm giác Đào Thời Diên và Lục Hành Chỉ không hợp nhau, nên không dám hỏi thẳng, mà dùng khuỷu tay đυ.ng đυ.ng Triệu Tiểu Đào: “Anh Lục đâu?”
“Ban nãy cậu ta nói có việc, nên đưa tụi anh đến đây xong thì đi luôn.”
Trình Hề sửng sốt: “Không phải anh bảo mọi người đến đây trước à?”
“Không phải,” Triệu Tiểu Đào chùi miệng: “Anh vốn định đợi hai người một lát đã, nhưng cậu ta lại nói là mọi người bận rộn cả một buổi tối chắc đói bụng rồi, hay là vừa ăn vừa đợi. Anh nghĩ như vậy hay hơn, nên kéo mọi người tới đây luôn.”
Trong số tất cả những người quen biết Trình Hề, có không ít người luôn trêu cậu và Đào Thời Diên, nhưng người biết cậu thích Đào Thời Diên chỉ có một mình Lục Hành Chỉ.
Nếu như ban nãy có người tới phòng thay đồ tìm bọn họ, thì rất dễ nghe thấy những lời mà bọn họ nói, gặp phải người miệng rộng thì sẽ bị lan truyền khắp nơi.
Hơn nữa ngộ nhỡ ngắt lời bọn họ, không có thời gian nói rõ ràng mọi chuyện, thì có lẽ giờ cậu và Đào Thời Diên đã mỗi người đi mỗi ngả, hoàn toàn trở thành người xa lạ rồi.
Là Lục Hành Chỉ che chở, tác thành cho bọn họ.
….Nhưng sao anh Lục phải đi chứ, cậu còn chưa kịp nói lời cảm ơn nữa!
Trình Hề lấy điện thoại ra, ở dưới bàn gõ chữ:
Khoảng ba phút sau, Lục Hành Chỉ mới trả lời:
Nhìn cái emo mặt cười này, không biết vì sao trong lòng Trình Hề lại cảm thấy ê ẩm, giống như anh Lục đang ngày càng cách cậu thật xa…..
Lúc này, xâu thịt gọi lên sau đã gần chín, Trình Hề day day chóp mũi cất điện thoại lại, vừa ngẩng đầu lên thì có năm cây thăm bằng trúc đồng thời duỗi đến trước mặt cậu.
Hứa Lệ Sơ: “Xâu thịt bò chín bảy phần này ngon lắm đó, tôi ăn thử rồi, cậu cũng nếm thử đi!”
Vương Tử Hàn: “Chắc là đói lắm rồi đúng không, ăn một miếng thịt viên lấp bụng trước đã.”
Thẩm Ý: “Mấy thứ đó nhiều mỡ lắm, không tốt cho body của cậu, ăn nấm hương đi, ngon mà không mập.”
Đào Thời Diên giơ một khay tôm hùm nướng lên.
Cảnh tượng này dường như rất quen thuộc, Trình Hề lúng túng mỉm cười, rồi xua tay với những người khác: “Mọi người cứ ăn đi, không cần phải quan tâm đến em đâu.”
Ngay sau đó, cậu lấy khay tôm hùm từ trong tay Đào Thời Diên, thỏa lòng thỏa dạ nuốt một ngụm thịt tôm thật lớn.
Thẩm Ý: “???”
Thẩm Ý: “Tiểu Trình, không phải cậu không thích ăn tôm hùm à? Lần trước chúng ta ở Hàn Quốc, chị nhớ cậu không ăn con nào hết mà!”
“Khẩu vị của con người ta sẽ thay đổi theo độ tuổi,” Trình Hề nói dối chẳng thèm ngẩng đầu lên: “Em lớn thêm một tháng, bắt đầu thích ăn tôm hùm rồi.”
Vì đã khá muộn, hơn nữa mọi người đều tranh thủ thời gian tới đây xem concert, ngày mai ai cũng bận công việc riêng của mình, không thể chơi đến nửa đêm được, nên sau khi ăn tối xong chẳng ai lên kế hoạch cho tăng hai cả, mà đều ồn ào nói phải về đi ngủ.
Trình Hề đặt khách sạn cho tất cả mọi người, đều ở cùng một tầng, không thiên vị ai cả. Hơn nữa để giấu chuyện mình và Đào Thời Diên hẹn hò, lúc chia phòng, cậu để lại căn phòng ở phía đông hành lang cho mình, còn Đào Thời Diên thì ở căn phòng phía tây hành lang.
Đào Thời Diên không chịu: “Xa quá.”
Trình Hề: “Có vấn đề gì à?”
Đào Thời Diên nhìn cậu: “Không có vấn đề gì cả.”
Trình Hề tự nhiên cảm thấy hơi chột dạ, cậu nói chuyện với mọi người thêm mấy câu nữa, rồi vội vàng chạy về phòng mình.
Cậu không bật đèn, mà đứng tựa ở cửa nhìn mặt trăng ngoài cửa sổ rồi ngẩn người. Cho đến tận bây giờ cậu vẫn chẳng thể nào tin được Đào Thời Diên lại là anh trai nhỏ thuở ấu thơ của cậu.
Càng không dám tin, trước khi nhận ra nhau, bọn họ đã lưỡng tình tương duyệt.
……Đờ mờ đây là thứ nghiệt duyên gì vậy chứ!!!
Trình Hề vừa muốn cười lại vừa muốn khóc, sau khi tâm trạng bình tĩnh lại mới tới phòng tắm rửa mặt. Cuối cùng gội sạch đống tạp nham ở trên đầu, cậu cầm máy sấy vừa cẩn thận sấy tóc vừa rục rà rục rịch.
Trước đây nhìn thấy mấy cặp yêu nhau suốt ngày cứ dính lấy nhau, cậu còn cảm thấy hơi là lạ. Hát hò nhảy múa chơi game không vui hơn à? Sến sến súa súa thì có gì thú vị chứ?
Giờ thì cậu hiểu ra rồi.
Mới xa Đào Thời Diên 40 phút, cậu đã bắt đầu cảm thấy nhớ đối phương rồi, cực kỳ hối hận sao ban nãy lại chia phòng cho Đào Thời Diên ở xa đến vậy.
Nhưng giờ mà đi tìm Đào Thời Diên, chắc chắn sẽ bị cười nhạo đúng không? Dù sao thì ban nãy cũng là mình cà khịa người ta trước.
……….Đờ mờ!
‘Bịch’ một tiếng ném cả người lên giường, Trình Hề cố gắng không nghĩ đến Đào Thời Diên nữa, mà mở weibo ra đăng bài cảm ơn fans và những người bạn của mình, rồi nhảy qua acc clone, lặng lẽ mở quảng trường siêu thoại ra.
Vốn định xem fans hâm mộ bình luận như thế nào về buổi concert của mình, nhưng lại chìm ngập trong đống ảnh và video.
Những bức ảnh đó đều là ảnh cậu đang đứng trên sân khấu với những góc chụp khác nhau, có những bức preview cũng có những bức đã qua chỉnh sửa. Trên hình có gắn logo của nhiều fansite khác nhau, đếm sơ sơ cũng phải mười lăm, mười sáu cái.
Hơn nữa cậu còn không kéo đến cuối cùng, vì nhiều quá xem không hết.
Trình Hề chợt nhớ lại, ngày xuất phát đi quay 《Hành trình》, fansite của cậu chạy hết chỉ còn được ba cái. Một năm rưỡi trôi qua, số lượng fansite của cậu tăng gấp năm lần, mà ba fansite kia vẫn còn ở đó ủng hộ cậu, thậm chí có hai fansite còn chụp vé vào cửa của concert ngày hôm nay.
Hạnh phúc quá đi mất.
Trình Hề không chút do dự mà like hết một lượt cho bọn họ, rồi quay về trang chủ, định đăng cái gì đó để kỷ niệm một ngày vừa tốt đẹp vừa ly kỳ như hôm nay.
Mới gõ được mấy chữ, chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Cậu tưởng là Triệu Tiểu Đào, bèn chân trần bước xuống đất chạy tới mở cửa ——
“…..Shhh, anh tới làm gì, không bị ai nhìn thấy đấy chứ?”
Đào Thời Diên: “Tôi đến giúp em sấy tóc.”
Trình Hề: “Tóc em sấy khô từ lâu rồi!”
Đào Thời Diên “À” một tiếng: “Vậy thì tôi đến đưa thuốc.”
Đưa thuốc? Đưa thuốc gì? Trước đó dạ dày cậu hơi khó chịu, nhưng ăn xong đã đỡ hơn nhiều rồi.
Bị gài quá nhiều lần rồi, Trình Hề đã dần dần thấy rõ bộ mặt thật của người yêu mình. Người này là một con sói đuôi to, tuyệt đối không được dễ dàng tin tưởng anh!
Mặc dù khoảnh khắc nhìn thấy Đào Thời Diên xuất hiện trước cửa, đáy lòng cậu không nhịn được mà nổi bong bóng, nhưng cậu phải biết rõ người này muốn làm gì mới được, Trình Hề hắng giọng: “Anh….”
“Em mà còn không để tôi vào nữa,” Đào Thời Diên ngắt lời cậu: “Thì những người khác sẽ nhìn thấy thật đó.”
“……….” Cũng đúng nhỉ.
Trình Hề vội vàng nghiêng người: “Nhanh vào đi!”
Đào Thời Diên không hề sốt ruột, động tác không nhanh không chậm, giống như kiểu còn sợ người ta không kịp nhìn thấy vậy. Trước khi Trình Hề suýt chút nữa nhảy dựng lên, anh rốt cục cũng bước vào, đóng cửa lại, tay trái nắm eo Trình Hề, cánh tay phải vòng qua đầu gối cậu.
Trời đất quay cuồng, hai giây sau, Trình Hề đã dễ dàng bị anh bế lên!
Đờ mờ còn là tư thế bế công chúa!!!
“Anh, anh thả em xuống,” Trình Hề cực kỳ xấu hổ, bèn dùng chân đạp loạn xạ: “Em không phải con gái, không được bế em!”
Đào Thời Diên chẳng thèm để ý đến cậu, mà không nhẹ không nặng véo bắp đùi cậu một cái.
Trình Hề mặc đồ ngủ mùa hè, phía trên là áo ngắn tay còn phía dưới là quần đùi, Đào Thời Diên đặc biệt chọn chỗ cậu không lộ da thịt mà véo.
……Tên chết tiệt này cũng ga lăng ghê, cảm giác tê dại truyền đến từ bắp chân, Trình Hề cuộn tròn ngón chân lại, mân mê môi chẳng nói lời nào.
Phòng trong khách sạn không lớn, cánh cửa cách phòng ngủ rất gần, chẳng bao lâu sau Đào Thời Diên đã bế cậu lại giường, tiện thể ngồi lên giường luôn.
Trình Hề nhét điện thoại xuống dưới gối, ánh mắt giả vờ vô tình nhìn về phía đầu giường, rồi lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng.
Để kiếm tiền, có một số khách sạn sẽ để một ít đồ bảo hộ ở đầu giường. Nếu như Đào Thời Diên muốn này này nọ nọ với cậu, thì có thể lấy ra dùng khẩn cấp được.
Tiếc là khách sạn này chẳng biết kiếm tiền chút nào, nên chẳng để đồ bảo hộ ở đây, Trình Hề rơi vào suy tư.
Nhưng không đợi cậu nghĩ rõ nên làm gì, trên chân đã truyền đến xúc cảm ấm áp. Đào Thời Diên dùng hai tay ủ chân cậu lại, hơi nhíu mày nói: “Sau này xuống đất nhớ xỏ giày.”
Trình Hề suýt chút nữa đã lái xe đến rìa thành phố lập tức nghẹn họng, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại. Cậu ngồi dậy cọ cọ về phía Đào Thời Diên, rồi ôm đầu gối lén lút nhìn anh giai nhỏ ủ ấm chân cho mình.
Anh chăm chú ủ chân cho cậu, mí mắt hơi cụp xuống. Đường cong của hàm dưới sắc nét nhưng lại không cay nghiệt, cằm thu hẹp vừa phải, giống như một tác phẩm thủ công được chạm khắc bởi những người thợ giỏi nhất thế giới.
Ngoài vết sẹo kia.
“Đúng rồi, ở phòng thay đồ em quên hỏi,” Trình Hề dùng đầu ngón tay chỉ lên vết sẹo: “Chỗ này bị sao vậy?”
Vẻ mặt của Đào Thời Diên rõ ràng hơi khựng lại: “Sau này sẽ kể cho em biết.”
Trình Hề tôn trọng Đào Thời Diên, nên không hỏi tiếp nữa, mà chỉ nói sang chuyện khác: “Vậy anh nói muốn đưa thuốc, là thuốc gì thế?”
“Ngay ở trước mắt em này.”
Đào Thời Diên nghiêng đầu qua, hôn lên mái tóc trên đỉnh đầu cậu: “Em bồi thường bản thân mình cho tôi, có qua có lại, tôi cũng phải thể hiện chút gì đó chứ. Từ nay về sau, thuốc ngủ tôi đây sẽ thuộc về riêng em, em thích dùng như thế nào thì dùng.”
Bong bóng nhỏ dưới đáy lòng không thể kiểm soát được nữa, tranh nhau chen lấn bay lên trên, Trình Hề cúi đầu, chỉ sợ chúng nó sẽ bay ra khỏi đôi mắt của mình.
Cậu rụt chân về, chui vào trong ổ chăn, vỗ giường nói: “Nào nào nào, lên với ông đây, ngủ thôi!”
Ánh trăng ngoài cửa sổ mờ mịt, phủ một lớp sương màu bánh kem lên sàn nhà. Tắt đèn, Trình Hề dựa vào ánh trăng nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh mình, rồi lấy điện thoại từ dưới gối ra, nhẹ nhàng gõ chữ: