Nghe cô nói xong, ánh mắt của tất cả mọi người đều sáng ngời. Không sai, tám người bọn họ vốn dĩ đã chiếm được ưu thế. Chỉ cần bọn họ đoàn kết một lòng, có thể trở thành thế lực mạnh nhất ở tầng hai, hoàn toàn không cần hy sinh bản thân cũng có thể sống sót. Mà những người bạn học như bọn họ, càng là tổ đội kiên cố hơn những người khác.
Lớp trưởng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng cậu ta càng quý trọng mạng sống của chính mình, nhưng nếu có thể không cần làm trái với lương tâm, thì tốt nhất là không nên làm trái.
“Tô Dung nói rất đúng, vừa rồi tôi cũng nghĩ như vậy.” Cậu ta mặt dày nở nụ cười mỉm: “Mọi người đều là bạn học, sao có thể gϊếŧ hại lẫn nhau chứ?”
“Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn người khác chết sao?” Một nam sinh nhỏ giọng nói thầm.
Những người khác trợn mắt tức giận nhìn cậu ta: “Nếu không thì cậu đi chết trước đi?”
Cậu ta lập tức không nói gì nữa.
Tô Dung cũng không quan tâm đến sự nhận thức muộn màng của cậu ta, vỗ vỗ mu bàn tay Lý Thiến Nguyệt để an ủi cô ấy, sau đó ngồi xuống: “Tạ Kha Kha, cậu là điều tra viên, có cách nào để đối phó với tà giáo không?”
Có thể tự xưng là điều tra viên, chắc chắn Tạ Kha Kha đã báo cáo tình hình của mình với chính phủ. Như vậy với tư cách là người tham gia, theo lẽ thường cậu ta sẽ biết một ít chuyện bên trong.
Tạ Kha Kha đánh giá Tô Dung một chút, cậu ta luôn cảm thấy bạn gái tương lai, người mà mình vẫn muốn tiếp tục theo đuổi có chút thay đổi. Nhưng vốn dĩ Tô Dung không thích nói chuyện, là một người đẹp lạnh lùng chỉ chuyên tâm học tập, cũng có thể là do cậu ta không quá hiểu cô.
“Chính phủ có trang bị chuyên môn đo lường lực lượng của "Nó", nếu chúng ta kéo dài đủ lâu, người của chính phủ sẽ phát hiện ra điều dị thường rồi đến cứu.” Đây chính là những kiến thức mà chính phủ đã phổ cập cho cậu ta khi cậu ta trở thành điều tra viên
Nhưng dù sao bản thân cậu ta cũng chỉ mới trải qua một quy tắc quái đàm, ngoại trừ tố chất bản thân được tăng mạnh, cũng không hề có năng lực đặc biệt gì.
Một nam sinh khác chờ mong hỏi: “Chúng ta có khả năng…”
“Không thể nào.” Tô Dung không hề do dự cắt ngang lời cậu ta: “Giáo đồ tà giáo không có khả năng không biết chuyện này, nửa tiếng trong miệng gã ta, chắc chắn chính là thời gian ngắn nhất để phát hiện dị thường.”
Kết luận này cũng được Tạ Kha Kha đồng ý: “Không sai, cho nên chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Tôi định đi ra ngoài gϊếŧ thêm vài người, vì tạo nên nền tảng xưng bá ở tầng hai sau này của chúng ta, các người có ai muốn đi cùng tôi không?”
Cậu ta đã từng gϊếŧ người trong quy tắc quái đàm kia. Bảy trong số mười người đã chết trong quái đàm, hơn nữa còn dưới tình huống được một đại lão giúp đỡ.
Cho nên cậu ta hiểu rõ, muốn sống đến cuối cùng là hoàn toàn không có khả năng, chỉ có chủ động xuất kích mới có thể tìm được một con đường sống.
“Tôi muốn đi.” Trong lúc những người khác còn đang rối rắm, Tô Dung đã mở miệng trước: “Tuy nhiên tạm thời tôi không định gϊếŧ người, tôi muốn xem thử còn có cửa ra vào nào khác hay không.”