Chương 29

Bàn tay có màu da sẫm hơn nâng đỡ bàn chân nhỏ nhắn trắng ngần của Tạ Ngưng đẹp đến mức quá đáng.

Từ nhỏ Bùi Chấp đã tập thể thao, lòng bàn tay có chút chai, cọ xát khiến Tạ Ngưng hơi đau. Cậu càng cố gắng giãy dụa càng bị siết chặt hơn.

Bùi Chấp liếc mắt đã nhận ra vấn đề: "Mắt cá chân hơi sưng, thời gian tới không được vận động mạnh. Không chạy bộ, cũng nên ít đi lại."

"Những ngày này cần chú ý bôi thuốc."

Tạ Ngưng chẳng nghe thấy gì cả, chỉ một cái chạm nhẹ đơn giản như vậy, đã khiến trạng thái của Tạ Ngưng cải thiện rất nhiều, cảm giác nóng rát bồn chồn từ từ biến mất, cậu cố gắng rụt chân lại, nhưng Bùi Chấp lại hiểu lầm rằng cậu đang cử động loạn.

Bùi Chấp nhíu mày, dứt khoát dùng chăn quấn Tạ Ngưng lại, tránh vị trí chân bị thương, bọc cậu như kén tằm. Sau đó ôm lấy Tạ Ngưng qua lớp chăn: "Dưới đất toàn mảnh vỡ, áo của tôi không dày."

Bùi Chấp dễ dàng bế Tạ Ngưng lên, thân hình Tạ Ngưng gầy gò, Bùi Chấp bế mà chẳng hề vất vả.

Tạ Ngưng dựa vào người Bùi Chấp, sắc mặt hồng hào, chiếc áo sơ mi khổ hạnh đơn giản khiến cậu trông có vẻ khêu gợi một chút, hai cúc áo trên cùng đã bung ra, lộ ra đường xương quai xanh mượt mà đẹp đẽ.

Ánh mắt Bùi Chấp từ xương quai xanh di chuyển xuống bàn tay nhỏ nhắn, hắn nâng lấy tay Tạ Ngưng: "Tay cũng bị thương rồi."

Sao lại trở nên đáng thương như vậy chứ?

May mắn là mảnh gỗ không nhỏ lắm, Bùi Chấp cúi đầu tập trung giúp cậu nhặt ra.

Sự tiếp xúc da kề da liên tục khiến đôi mắt Tạ Ngưng trở nên mơ màng, cơ thể đã chìm đắm trong sự thỏa mãn của niềm vui, đôi môi nửa khép nửa mở thở hổn hển.

Tạ Ngưng vẫn còn một chút ý thức muốn vùng vẫy, nhưng mỗi khi tiếng phản đối vừa mới vang lên, lại có một tiếng nói khác cám dỗ cậu, cảm giác được thỏa mãn quá tuyệt vời, không bằng cứ thế mà buông thả một lần.

Cậu đã chịu đựng đủ lâu rồi, phải không?

Cảm giác thỏa mãn từ việc ôm và nắm tay như cơn lũ không thể ngăn cản, trong nháy mắt nó đã nhấn chìm Tạ Ngưng, thực ra đây không hẳn là ôm và nắm tay, nhưng chỉ cần mức độ đơn giản như vậy, cũng đủ để xua tan sự bồn chồn bất an do bệnh khao khát da thịt mang lại.

Tác dụng của máu, của nhiệt độ da thịt thực sự hiệu quả hơn bất kỳ nỗ lực nào mà Tạ Ngưng đã thử qua.

Khuôn mặt Tạ Ngưng ướt đẫm mồ hôi, mái tóc đen dính vào thái dương, đôi mắt có chút mê mang ngấm ngầm chịu đựng. Cậu sợ mình sẽ nghiện, vì thế muốn đẩy Bùi Chấp ra, nhưng lại không có sức lực, ngược lại cổ tay còn bị siết chặt, bị kéo về phía Bùi Chấp, tựa vào ngực hắn.

"Cậu bị bệnh rồi."

Bùi Chấp nghĩ Tạ Ngưng bị sốt, nhưng hình như lại không giống lắm. Hắn nói: "Cậu thường xuyên như thế này à?"

Sự chênh lệch về kích thước cơ thể và sức mạnh giữa họ quá lớn, Tạ Ngưng trước mặt Bùi Chấp không khác gì một con vật ăn cỏ yếu đuối đáng thương.

Cậu đành dứt khoát từ bỏ việc vùng vẫy, dựa vào người Bùi Chấp, không có sức lực mà đáp lại: "Ừm."

Biểu cảm của Tạ Ngưng trở lại bình tĩnh, chỉ là khuôn mặt vẫn ửng hồng. Cậu nhắm mắt lại, lông mày thanh tú nhíu nhẹ, mí mắt mỏng phủ lên một lớp hồng, hàng mi dài ướt đẫm nước mắt sau đó bất chợt cong lên, có một sự cảm động không thể nói rõ.

Bùi Chấp: "Nếu không muốn đến bệnh viện, có thể nói cho tôi biết thuốc ở đâu không?"

Thái độ của Tạ Ngưng cho thấy rõ ràng là cậu rất quen thuộc với trạng thái bệnh của mình, đã từng có cơn phát tác trước đây, vậy chắc chắn phải có thuốc.

"... Không có thuốc."

Tạ Ngưng nói nhỏ: "Rót giúp tôi chút nước lạnh là được, cảm ơn."

Bùi Chấp: "Được."

Nói xong, hắn lại trực tiếp bế Tạ Ngưng lên, cậu sững sờ, hắn giải thích: "Tôi không yên tâm khi cậu không ở trong tầm mắt của tôi."

[Dù chỉ là mười mấy giây.]

Dù giữa họ còn có một lớp chăn, nhưng Tạ Ngưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của cánh tay Bùi Chấp. Hắn nói: "Ngoan, tựa vào tôi nghỉ ngơi một lúc đi."

Vì mục đích riêng, ngược lại Bùi Chấp không lấy nước đá, mà chọn nước ở nhiệt độ thường.

Hắn ôm Tạ Ngưng bằng một tay, tay kia cầm cốc thủy tinh, ngồi xuống mép giường, chiếc giường sắt cũ kỹ phát ra tiếng kêu cót két.

Tạ Ngưng vừa định vươn tay lấy ly, Bùi Chấp đã đưa ly nước đến miệng cậu.

Cậu khàn giọng, cậu vẫn chưa mất khả năng tự chăm sóc bản thân… Nhưng bây giờ trong mắt Bùi Chấp, cậu vô cùng yếu đuối, là bệnh nhân cần được chăm sóc cẩn thận. Cậu không thể cãi lại, chỉ có thể theo Bùi Chấp.

Bùi Chấp đút từng ngụm nước nhỏ cho Tạ Ngưng uống, uống được nửa ly, hắn hỏi: "Có cảm thấy tốt hơn chưa?"

Tạ Ngưng không muốn uống nữa, cậu quay đầu đi nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới có tiếng thở dài đáp lại.

[Có thần kỳ như vậy không? Mình chẳng làm gì cả, chỉ là cho vợ uống nước rồi ôm vợ một lát thôi mà.]

[Vợ khóc lên cũng đẹp đến thế.]

[Thật đáng thương, thật đáng yêu, liếʍ liếʍ nước mắt của vợ!]

[Muốn ăn vợ quá!]