Chương 20

Ba mẹ Tạ Ngưng đã mua cho cậu một căn hộ cao cấp, nơi đây có biện pháp an ninh rất tốt, xe từ bên ngoài không thể vào, đồ ăn bên ngoài hay bưu phẩm đều được bộ phận quản lý đặc biệt khử trùng rồi mới giao đến tận cửa. Nhưng căn hộ này cách trường học khá xa.

Tạ Ngưng nói: "Studio của tôi ở rất gần nhà tôi, ban đầu tôi muốn đưa cậu đến xem, nhưng bây giờ tôi thực sự cảm thấy hơi... không thoải mái."

"Ừm."

Bùi Chấp một tay cầm vô-lăng, tay kia điều khiển hộp số tự động. Hắn nhìn Tạ Ngưng, thấy sắc mặt của Tạ Ngưng đã tốt hơn nhiều, hắn nói với cậu: "Nghỉ ngơi sớm đi."

"Cảm ơn cậu đã đưa tôi về nhà."

Tạ Ngưng đang muốn tháo dây an toàn thì bên tai truyền đến giọng nói của Bùi Chấp.

"Tại sao lại chọn tôi."

Bùi Chấp một lần nữa đặt câu hỏi này: "Tại sao không tiếp tục chọn Thẩm Diệp, mà lại chọn tôi."

Khóe mi của Tạ Ngưng vẫn còn hơi ướt, vẻ mặt lại trở nên lạnh lùng bình thản. Cậu mở khóa an toàn, không nhìn vào mắt Bùi Chấp, thản nhiên nói: "Bởi vì tôi thích... thân hình của cậu."

"Trông rất hoàn mỹ."

...

Việc đầu tiên Tạ Ngưng làm khi về đến nhà là tắm.

Vừa rồi cậu bị Bùi Chấp ôm vào lòng, mặc dù cái ôm không kéo dài đến một phút nhưng cậu vẫn cảm thấy toàn thân mình đã dính đầy mùi của Bùi Chấp, mùi gỗ nhẹ nhàng hòa quyện với làn da, tràn ngập tính xâm lược.

Tiếng nước róc rách, trong làn sương mờ ảo là thân hình trắng nõn gầy gò của Tạ Ngưng, Tạ Ngưng vừa tắm, vừa suy nghĩ về điều gì đó.

Cậu chưa bao giờ có phản ứng nghiêm trọng như vậy. Gần đây, cậu có thể cảm nhận rõ ràng rằng, hội chứng khát khao da thịt của mình càng ngày càng phát tác thường xuyên, hơn nữa là càng mãnh liệt hơn.

Có nhiều lúc cơn khao khát như được chồng chất lên nhau, không thể chờ đợi mà muốn xông ra l*иg giam của lý trí.

Điều làm cậu ngạc nhiên nhất là cậu thực sự không ghét sự tiếp xúc của Bùi Chấp.

Tạ Ngưng có bệnh sạch sẽ, nỗi ám ảnh tinh thần của bệnh sạch sẽ đặt biệt nghiêm trọng, cậu không thích người khác tiếp cận mình, nhất là người lạ, huống chi là tiếp xúc thể xác.

Hai lần ngoài ý muốn, Bùi Chấp đều vô tình chạm vào cậu, diện tích tiếp xúc không hề nhỏ, cậu nên cảm thấy phản cảm mới đúng, nhưng cậu không hề có cảm xúc chán ghét lần nào. Ngược lại cậu cảm thấy rất thoải mái, muốn tiếp xúc nhiều hơn.

Tính toán thời gian, cũng đến ngày cần phải đi khám bác sĩ rồi. Tạ Ngưng lau khô giọt nước trên cơ thể, khoác lên mình chiếc áo choàng tắm, gửi tin nhắn đặt lịch hẹn với bác sĩ tâm lý.

...

Bùi Chấp trở về ký túc xá, đầu óc đầy tiếng nói của Tạ Ngưng trước khi xuống xe.

"Bởi vì tôi thích... thân hình của cậu."

"Trông rất hoàn mỹ."

Bùi Chấp chưa bao giờ cảm thấy thân hình của mình tốt đến thế, hắn cũng không quan tâm đến những điều này, những lời khen ngợi này hắn thường xuyên nghe, nhưng không lần nào khiến hắn đứng ngồi không yên như lúc này.

Giọng nói lạnh lùng vang vọng bên tai, tâm trạng Bùi Chấp chợt bất ổn, một lần nữa đi ra ban công.

Đây là lần thứ sáu hắn ra ban công soi gương.

Cố Niên đang đánh răng thì giật mình: "Làm gì thế Bùi Chấp?"

Bùi Chấp suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Cậu cảm thấy… thân hình của tôi thế nào?"

Cố Niên đánh răng, nói không rõ lời: "Very good”

"Phải chăng vẫn chưa đủ hoàn hảo?"

Bùi Chấp tự nói với mình: "Nếu đăng ký phòng tập gym, hiệu quả có phải sẽ tốt hơn không nhỉ?"

"?"

Mắt Cố Niên trợn trắng, nói: "Cậu đã trúng số gen độc đắc rồi, còn muốn gì nữa? Đừng quá đà được không? Hơn nữa cậu tập luyện mỗi ngày đã lâu như vậy, còn muốn đăng ký gym, không sợ đột tử à..."

Bùi Chấp không nghe lấy một lời nào, hắn tắm rửa, liên tục đánh giá thân hình mình, cơ bụng có vẻ ổn, đường nhân ngư* có thể tập thêm.

*Đường nhân ngư, hay còn gọi là linea alba, là một dải sợi liên kết màu trắng nằm giữa hai bên cơ bụng. Nó chạy dọc theo vùng bụng từ xương ức xuống đến xương mu. Ở đàn ông, đường nhân ngư thường gắn liền với hình ảnh của cơ bụng săn chắc rõ ràng.

Bùi Chấp nhặt điện thoại lên, chọn một phòng tập gym có đánh giá tốt nhất trong thành phố, liên hệ với huấn luyện viên cá nhân rồi đăng ký lớp, đột nhiên thấy thoải mái hơn nhiều.

Tin nhắn WeChat hiện lên.

Ngưng: [Cậu suy nghĩ thế nào rồi?]

Bằng Lòng: [Ừm.]

Ngưng: ["Ừm" có nghĩa là cậu đồng ý làm người mẫu cho tôi đúng không?]

Bằng Lòng: [Đúng vậy.]

Ngưng: [Ngày mai cậu rảnh không? Ngày mai tôi rảnh cả ngày, chuẩn bị đến studio của tôi một chuyến. Nếu cậu rảnh thì đến thẳng nhà tôi luôn, studio cách nhà tôi rất gần.]

Bằng Lòng: [Tôi cần tắm trước?]

Ngưng: [Cậu có thể đến nhà tôi tắm.]

Ngón tay nắm chặt điện thoại đột nhiên toát mồ hôi nóng, vẻ mặt Bùi Chấp căng thẳng, hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng không rõ nguyên nhân.

Bùi Chấp đột nhiên không trả lời nữa, Tạ Ngưng nghĩ rằng Bùi Chấp đang có hơi căng thẳng. Nhiều người đều có hội chứng ngượng ngùng trước ống kính, trong đời thực rất tự nhiên thoải mái, nhưng đối diện với ống kính lại cảm thấy không thoải mái.

Ngưng: [Cậu đã từng làm qua chưa?]

Bằng Lòng: [Chưa.]

Bùi Chấp nhập từng chữ một.

Bằng Lòng: [Tôi vẫn còn là trai tân.]