Lại bắt đầu rồi.
Cảm giác mất kiểm soát này.
Nhà vệ sinh vừa được dọn dẹp xong, rất sạch sẽ, Tạ Ngưng một tay chống lên bồn rửa, tay kia đặt dưới vòi nước cọ rửa.
Dòng nước lạnh xối xả không hề ngăn cản được cơn khát dâng trào dưới làn da, trái lại, như đánh thức một thứ khao khát nào đó, khiến ngọn lửa này cháy càng mãnh liệt hơn.
Lông mày Tạ Ngưng nhíu chặt, hàng mi dài đen láy ném xuống đôi mắt một bóng mờ mịt.
Xương bả vai run run nhẹ, khuôn mặt vốn lạnh lùng của cậu giờ đây nổi lên một lớp ửng hồng mơ màng, khóe mắt rưng rưng ướt đẫm, đôi môi thoát ra vài tiếng thở dốc nhỏ nhẹ.
Tại sao... Tại sao lần này lại nghiêm trọng đến thế?
Nước lạnh đã không còn tác dụng, Tạ Ngưng tắt vòi nước, thân hình không đứng vững, mu bàn tay run rẩy va vào cái kệ bên cạnh, tiếng “bộp” vang lên trong nhà vệ sinh.
Có tiếng gõ cửa, giọng nam lạnh lùng vang lên: “Cậu ổn chứ?”.
Tạ Ngưng dựa lưng vào tường, thở một hồi mới nói: “...Tôi ổn.”
Cậu rất cố gắng giữ cho giọng nói bình thường, cậu cũng tự nhận mình làm rất tốt.
Nhưng điều cậu không biết, giọng cậu có chút run run, hoàn toàn khác với giọng nói lạnh lùng thường ngày.
Người ngoài cửa im lặng một lúc, nói: “Có việc gọi tôi.”
Tiếng bước chân dần xa, Tạ Ngưng thở phào nhẹ nhõm.
Cậu không ngờ, người đầu tiên phát hiện sự bất thường của cậu lại là Bùi Chấp.
Bùi Chấp, hotboy khoa thể dục, ngoại hình nổi bật, nhưng cách cư xử quái gở, nghe nói tính khí rất tệ, cự tuyệt mọi người ở cách xa ngàn dặm, là nhân vật gây bão trong trường.
Trong khi Tạ Ngưng, cậu được công nhận là đóa hoa lạnh lùng, tính cách lạnh nhạt, có bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng, dù với ai cũng giữ khoảng cách nhất định, cho dù là với bạn cùng phòng của mình.
Bọn họ hầu như không có giao lưu.
Nhưng không ai biết, Tạ Ngưng không tiếp xúc với người khác không chỉ vì bệnh thích sạch sẽ.
Tạ Ngưng có một bí mật, cậu bị hội chứng đói khát da thịt.
Hội chứng đói khát da thịt sẽ khiến cảm xúc dao động, rơi vào bất an và kích động, muốn được vuốt ve, khao khát được ôm ấp.
Nhưng Tạ Ngưng lại có bệnh thích sạch sẽ rất nghiêm trọng, không chỉ là cơ thể mà còn là tinh thần.
Cậu không thích ở quá gần người lạ, cũng không thích tiếp xúc thân mật với người khác, cho dù chỉ là mức độ vai kề vai.
May mắn là Tạ Ngưng có ý chí tự chủ mạnh mẽ, lại có bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng, nên vẫn có thể cố gắng chịu đựng.
Nhưng cậu đâu có nghĩ rằng, hội chứng đói khát da thịt sẽ bắt đầu phát tác ngay từ ngày đầu tiên cậu chuyển đến ở ký túc xá.
Đây là lần gần đây nhất hội chứng đói khát da thịt của Tạ Ngưng phát tác dữ dội nhất, trước đây cậu chỉ cần tắm nước lạnh là cơ bản có thể khống chế cảm giác ngứa ngáy dưới da.
Nhưng bây giờ, dù đã dùng nhiều cách, cảm giác ngứa ngáy từ sâu bên trong làn da vẫn không biến mất.
Tạ Ngưng đợi rất lâu, cuối cùng hơi thở cũng dần bình thường trở lại.
Làn da vẫn còn cảm giác ngứa ngáy khát khao, nhưng so với lúc trước, mức độ này không đáng kể.
Tạ Ngưng lau sạch nước trên bồn rửa tay, rồi đi tắm thêm lần nữa, sau đó cẩn thận rửa tay, lau một lần rồi lại một lần, cậu liên tục cọ xát đôi bàn tay mình, cho đến khi ngón tay hơi đỏ lên, mới dừng lại.
Nhìn lên gương, ngoài khuôn mặt hơi đỏ, và khóe mắt ướŧ áŧ, còn lại bình thường.
Tạ Ngưng đẩy cửa ra, thấy Bùi Chấp ngồi không xa.
Chiếc ghế ergonomic bị xê dịch vị trí, Bùi Chấp một tay chống cằm, tay kia lướt game anipop trên điện thoại.
Điện thoại cắm tai nghe nhưng hắn không đeo.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Bùi Chấp trực tiếp thoát game, đứng dậy, lại hỏi một lần: “Cậu ổn chứ?”.
Hai người bạn cùng phòng khác ở xa vị trí này, nghe thấy tiếng động, bỏ tai nghe xuống nhìn sang.
Bùi Chấp cao ráo, nét mặt sắc sảo, khiến hắn chỉ đứng đó cũng toát lên sức ép mạnh mẽ.
Do chênh lệch chiều cao, Tạ Ngưng phải ngước nhìn Bùi Chấp, cậu lắc đầu.
Bây giờ cậu rất mệt mỏi, không có hứng nói chuyện.
Tạ Ngưng ngồi xuống chỗ của mình, cậu mới chuyển đến ký túc xá không lâu, cũng chưa quyết định ở lại, nên không mang nhiều đồ đạc, chỉ mang theo vài thứ cần thiết cho sinh hoạt.
Bàn học của Tạ Ngưng trống trơn, được lau chùi nhiều lần nên sạch bóng, giống chính con người cậu.
Trên tay vẫn còn một vệt nước chưa lau sạch, Tạ Ngưng nhìn chằm chằm nó một lúc, nhưng giấy ăn của cậu hồi nãy đã dùng hết sạch.
Cậu không còn khăn tay.
Bây giờ xuống mua có kịp không? Mấy tiệm tạp hóa nhỏ có lẽ chưa đóng cửa, Tạ Ngưng liếc nhìn đồng hồ, gần đến giờ giới nghiêm rồi...
"Có phải của cậu không?" Một giọng nam lạnh lùng vang lên bên cạnh, "Bay sang bàn tôi rồi này."
Tạ Ngưng quay đầu nhìn lại, Bùi Chấp đứng không xa ở phía sau cậu, luồng khí nóng từ cơ thể hắn khiến não Tạ Ngưng trống rỗng một giây, cảm giác khát khao vừa nãy bị kiềm chế đã bị đánh thức trở lại, háo hức bày tỏ sự hiện diện của mình.