Chương 36: Mạo Hiểm

Hơn mười mấy giây sau, anh Phong mới dần bình tĩnh lại, hữu khí vô lực chỉ vào phòng tắm: "Tấm gương..."

Hai chữ vô cùng đơn giản nhưng lại giống như có chưa ma lực kỳ lạ, sắc mặt Trần Ca thay đổi trong nháy mắt, kéo anh Phong ngồi xuống bên giường, tự mình đi vào giữa nhà tắm.

Tấm gương trên vách tường đã bị đập vỡ tan tành, mảnh kiếng bể rơi lả tả khắp nơi.

Sau khi Hạc Sơn té xỉu, Trần Ca đã dùng vải màu đen che kín tất cả gương bên trong nhà ma, sau đó mới trải qua một khoảng thời gian sóng yên biển lặng. Bây giờ bối cảnh mới vừa mở ra, trong lúc nhất thời anh lơ là giám sát, kết quả lại tạo thành chuyện như thế này.

Đối với các công trình giải trí mà nói, nếu như bị người ta dán lên cái nhãn có nguy cơ mất an toàn sẽ rất khó tiếp tục hoạt động, điều này Trần Ca biết rất rõ.

Anh nhặt một mảnh vỡ của tấm gương từ dưới đất lên, nhìn ảnh phản chiếu của mình bên trong: "Nhất định phải nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện này!"

Cờ phân ra đen trắng, người có thiện ác, ma quỷ cũng được phân chia theo đạo lý này.

Vật ở trong gương kia hiển nhiên có ác ý với người sống, Trần Ca có thể cảm giác được điểm này. Tính công kích của nó rất mạnh, trong lòng cất giấu mục đích không để cho ai biết.

Hạc Sơn ngất xỉu, anh Phong bị dọa sợ đập vỡ tấm gương, hai tai nạn "bất ngờ" này đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo với Trần Ca, khiến anh bắt đầu nảy sinh cảm giác gấp gáp.

Dùng vải đen che lại mặt gương không phải kế sách lâu dài, đồ vật trong gương bây giờ đã trở thành một sự trở ngại rất lớn đối với sự phát triển của nhà ma.

Tấm gương đã bị đập nát, trong nhà tắm cũng không còn bất kỳ thứ gì khả nghi, Trần Ca xem qua một lần rồi đi ra bên ngoài.

Anh siết chặt búa sắt trong tay, ngồi ở bên cạnh anh Phong: "Có thể nói cho tôi biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì không?"

Nghỉ ngơi vài phút, hô hấp của anh Phong rốt cuộc cùng thông thuận, nhưng sắc mặt của cậu ta vẫn trắng nhợt đến dọa người: "Tôi cũng không thể nói rõ ràng được."

"Không sao, nghĩ cái gì thì cứ nói cái đó." Trần Ca nhìn anh Phong chăm chú, người này khác với Hạc Sơn bị dọa ngất xỉu, đây là một người có năng lực chịu đựng và tâm lý của người này rõ ràng mạnh hơn rất nhiều, ít nhất cậu ta có can đảm phản kháng.

Anh Phong thử đứng dậy từ trên giường, sắc mặt cậu ta lúc này đã tốt lên khá nhiều, nhưng sự sợ hãi trong mắt cũng không giảm bớt dù chỉ là nửa phần: "Lúc ấy tôi bị nhân viên công tác của anh đuổi theo, dưới tình thế cấp bách mới trốn vào căn phòng này, lúc đầu cũng không có gì xảy ra, nhưng sau đó tôi lại nghe loáng thoáng có tiếng ai đó đang gọi mình."

"Nó kêu tên của cậu sao?"

"Không phải, có điều tôi cảm nhận được nó nhất định đang gọi tôi." Phong Ca bứt tóc của mình: "Giọng nói kia hình như ở trong căn phòng đó, tôi đã tìm rất lâu mới tìm được nguồn gốc của giọng nói."

Nói đến đây, nét sợ hãi trong mắt cậu ta càng trở nên rõ ràng hơn: "Giọng nói truyền tới từ bên trong gương trong nhà tắm, tôi cảm giác mình có thể nghe được, nhưng lại giống như cái gì cũng không rõ ràng. Tôi không biết nó đang nói cái gì, chỉ biết là có liên quan đến tôi."

"Sau đó thì sao?" Mỗi một chữ anh Phong nói ra, Trần Ca đều nhớ kỹ dưới đáy lòng, kinh nghiệm quý giá này có thể trợ giúp anh tìm hiểu sâu hơn về quái vật trong gương.

"Sau đó tôi đứng ở trước gương, muốn tìm hiểu xem nó rốt cuộc tuân theo nguyên lý gì. Tôi thử tháo tấm gương ra, nhưng khi tay của tôi vừa mới chạm vào tấm gương, thanh âm vang lên bên tai tôi đột nhiên trở nên lớn hơn, đầu óc tôi bắt đầu trở nên không tỉnh táo, tôi nhìn ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, càng nhìn càng cảm thấy nó không giống tôi." Lúc anh Phong nói đến điểm mấu chốt, trong lòng cậu ta vẫn rất sợ, vội vàng nhìn lướt qua nhà tắm, giống như bên trong có cất giấu quái vật gì đó, lúc nào cũng có thể nhảy xổ ra ngoài: "Tôi đứng một mình trước gương, người phản chiếu trong gương lại không phải tôi, nếu là bình thường tôi sẽ cảm thấy sợ hãi rồi tránh ra, nhưng cho đến bây giờ, chuyện xảy ra lúc đó khiến tôi mỗi lần nhớ lại đều rất sợ hãi."

"Chuyện gì?"

Anh Phong nói rất nghiêm túc: "Lúc đó, tôi không cảm nhận được một chút sợ hãi hay e ngại nào. Mọi chuyện giống như đều đang diễn ra như bình thường. Cơ thể của tôi bắt đầu nghiêng về phía tấm gương, khuôn mặt gần như muốn dán lên trên đó, tôi có thể thấy rõ gương mặt trong gương kia cũng đang tiến lại gần. Rõ ràng là một gương mặt lớn lên hoàn toàn tương đồng với tôi, nhưng lại khiến tôi cảm thấy vô cùng xa lạ, tôi không thể nói được là không đúng chỗ nào, nhưng tôi luôn cảm thấy gương mặt trong gương kia không thuộc về tôi. Đầu óc càng ngày càng hỗn loạn, đại não dường như không thể đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào, tay của tôi trực tiếp đặt lên mặt gương. Tôi cảm giác mình sắp đi vào trong gương, cũng không phải, giống như là bị giam ở bên trong gương, đang cố gắng trốn ra ngoài."

Vào lúc làm nhiệm vụ hằng ngày cấp độ ác mộng, Trần Ca cũng gặp tình huống tương tự. Khi xem lại băng ghi hình trên điện thoại, cơ thể của anh lúc anh cũng đang từ từ nghiêng về phía tấm gương: "Vậy sau đó anh làm thế nào thoát khỏi nó?"

"Cũng là bởi vì tấm gương." Anh Phong đưa ra một đáp án hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Trần Ca: "Lúc đó tôi hoàn toàn không biết mình đang làm gì, vào lúc khuôn mặt sắp áp sát vào trên mặt gương, đột nhiên thông qua tấm gương, tôi nhìn thấy một con búp bê vải đang nằm sau lưng tôi."

"Búp bê vải?"

"Đúng vậy, cũng giống như những con búp bê vải mà tôi nhìn thấy trong những phòng khác, lớn bằng bàn tay, còn may thêm vài cọng râu." Anh Phong gật nhẹ đầu, dùng tay mô tả: "Sau lưng đột nhiên nhiều thêm một con búp bê vải, trong lòng tôi bắt đầu sợ hãi. Sự hãi tựa như lửa bắt đầu cháy lên, trong đầu tôi lúc ấy chỉ có một ý nghĩ duy nhất - nhất định phải nhanh chóng rời đi. Thế nhưng cơ thể lại không nghe theo sự điều khiển, ý chí cùng cơ thể bắt đầu vật lộn với nhau, cảm giác giống như đang kề sát một con quỷ."

Anh Phong nói rất đơn giản, nhưng Trần Ca lại có thể nghe ra những hung hiểm trong đó.

"Sau đó, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng hét của Hạc Sơn từ dưới tầng hai, thoáng cái đã tỉnh táo lại, giống như vừa bừng tỉnh từ giấc mộng." Sự sợ hãi trong mắt cậu dần tiêu tán đi không ít: "Tôi thật sự sợ tới cực điểm, cho nên tay vừa vớ được cái ghế đã đưa lên để đập nát tấm gương, lúc đó hoàn toàn là phản ứng của bản năng. Nhà ma của người quá đáng sợ, tôi cũng quên mất mình đang tham quan nhà ma."

Nói đến đây, anh Phong giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cậu vội quay về phía Trần Ca xua tay: "Những chuyện tôi nói với anh đều là thật, tuyệt đối không cố ý khuếch đại, có ý trốn tránh trách nhiệm, tôi sẽ bồi thường tấm gương này với giá gốc."

"Tấm gương này cậu không cần phải bồi thường, cậu không bị thương là kết quả tốt nhất đối với tôi rồi." Trần Ca đứng lên nhìn quanh phòng: "Con búp bê vải cậu nhìn thấy hiện giờ đâu rồi?"

Anh Phong có chụt chần chừ: "Hình như bị tôi đá xuống dưới giường, đó cũng là đạo cụ của anh sao? Thật ngại quá."

Xốc ga giường lên, Trần Ca lấy con búp bê vải bị in một dấu chân trên người lên, giúp nó phủi đi tro bụi: "Cậu hẳn là phải cảm ơn con búp bê vải này, vừa rồi là nó cứu được cậu."

"Búp bê vải đã cứu tôi? Được... Cảm ơn. Bây giờ tôi có thể đi rồi sao?" Anh Phong rụt người về sau, sắc mặt ngày càng yếu ớt. Cậu ta cảm thấy ông chủ nhà ma trước mặt mình có vẻ rất không bình thường, nhưng người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cho nên vẫn miễn cưỡng nói câu cảm ơn.

"Nếu như tôi nói với cậu, trải nghiệm vừa rồi của cậu không phải là đạo cụ và hiệu ứng của nhà ma, mà là thật sự tồn tại, cậu có tin không?" Trên người mặc bộ đồng phục bác sĩ nhuốm máu, trong ngực đang ôm một con búp bê vải cũ nát, Trần Ca nghiêng đầu quan sát sinh viên trước mặt.

Đáng thương cho anh Phong cao gần một mét chín, lúc này giống như một cô gái nhỏ ôm lấy chân núp ở góc giường, vẻ mặt bất lực: "Vậy anh nói xem tôi phải nói tin? Hay là nói không tin?"