Chương 24: Cảm giác xa lạ

Ta đã comeback sau gần một tháng quên mất mật khẩu của cái acc này. Thật xin lỗi. Mong mọi người vẫn ủng hộ truyện của ta ❤

*****

Hà Anh về nhà ngoại, tôi không thể nào chăm sóc cả hai đứa trẻ cùng một lúc. Tần suất chồng tôi đến viện ngày càng nhiều, mặc dù Thư đã sắp khỏi hẳn.

Bảo là một đứa bé ngoan, khác hoàn toàn mẹ của nó. Thằng bé rất thích ngồi một mình thơ thẩn bên cửa sổ. Nó ít chơi đồ chơi, và có thể tự làm một số việc vệ sinh cá nhân.

Đây là điều mà một đứa trẻ 2 tuổi có thể làm? Phải chăng mẹ nó đã quá vô tâm?

Bảo thích socola, tôi biết, dù thằng bé không nói. Tôi vẫn hay thấy Hà Anh cho thằng bé socola lúc còn ở nhà. Bảo là một đứa trẻ không được may mắn cho lắm, bé bị bệnh tim. Thỉnh thoảng lại làm kiểm tra một lần, như cơm bữa. Và hôm nay tôi sẽ đưa thằng bé đi.

Bệnh viện tầm trưa vắng vẻ. Tôi xếp hàng lấy số cho Bảo. Xong xuôi thì đυ.ng phải một người đàn ông nào đó.

- Cho tôi xin lỗi!

- À không...

Chính là Đức, thật không thể tin nổi. 5 năm, quá dài, anh đã trở về.

- Em là Nhi phải không?

- Đúng rồi, anh Đức hả? Anh đi lâu thật đấy! 5 năm rồi cơ mà.

Đức nhìn bảo nắm tay tôi, và anh hỏi.

- Con trai em sao? Lớn vậy rồi á? Xem ra vợ chồng em cũng năng suất quá nhỉ?

Tôi chợt khựng lại ngay sau đó. Giá như thằng bé này là con tôi thì tốt biết mấy. Nói là con riêng của anh sao? Không, lòng tự tôn của tôi không cho phép tôi làm điều đó.

- À vâng, con trai em.

- Hay em đưa con vào khám đi, anh lấy hồ sơ hộ anh bạn một lát rồi chúng ta cùng ăn một bữa cơm. Được chứ?

- Vâng

...

Bảo khám rất nhanh, vì đây chỉ là kiểm tra tổng quát. Nhưng bù lại, nó phải đến viện hai tháng một lần. Bệnh viện như như nhà thứ hai của nó vậy. Và theo tôi biết thì ở đây chẳng sung sướиɠ gì.

Chúng tôi ngồi chờ chưa đầy 10 phút thì Đức đến.

- Sang bên nước ngoài tốt chứ anh? Thế có kiếm được cô nào không?

- Tốt, nhưng mà làm gì có cô nào.

- Thôi, anh tốt đẹp thế này thì có mà đầy gái theo.

- Tôi chả dại mà đeo gông vào người, bây giờ lo kiếm tiền thôi cũng đủ áp lực rồi.

- Thì cũng phải lo lấy vợ chứ anh? Ở mãi thế này chắc? Lấy đi sau này còn có người chăm sóc cho bản thân mình chứ.

- Cái cô này nói chuyện như mẹ già ý nhỉ? Trưởng thành thật rồi.

- 5 năm đâu phải là ít đâu anh. Mà giờ chồng con hết rồi, đâu phải cái đứa dại khờ năm xưa nữa.

Anh thở dài, liếc qua Bảo.

- Con trai em có vẻ hơi ít nói nhỉ?

- Bình thường nó vẫn vậy mà anh.

- Không phải đâu em, thằng bé hình như có dấu hiệu bệnh trầm cảm. Ngày trước có một thời gian nghiên cứu về đề tài này. Em nên tìm thời gian đưa con đi khám rồi điều trị thích hợp.

Vâng, tôi đã hiểu mẹ của nó vô tâm như thế nào.

- À, dạ vâng...em biết rồi.

***

Tối đến, tôi nấu cơm sớm rồi đợi anh về. Nhưng 8 giờ, anh vẫn chưa về. Bình thường giờ này anh đáng nhẽ phải về rồi chứ, hay công việc ở viện nhiều quá? Tôi cho Bảo ăn cơm rồi dỗ nó ngủ trước. Xong xuôi mới gọi video cho Hà Anh.

- A mẹ ơi mẹ chơi về chưa? Mẹ nhanh về sang đón Đậu nha. Đậu nhớ mẹ lắm.

- Ừ mẹ sắp về rồi. Mẹ về một cái là sang đón Đậu của mẹ luôn nhé. Thế mấy hôm nay con ở trường có ngoan không?

- Đậu ngoan mà. Đậu vẽ tranh giỏi nên được cô cho hẳn hai phiếu bé ngoan luôn nhé. Mẹ có muốn xem tranh của Đậu không? Đây này mẹ. Có ba nha, có mẹ nữa, rồi Đậu nữa nè, Đậu mặc váy hồng xinh nha. À mà mẹ ơi ba có đó không mẹ? Con nhớ ba lắm, mẹ cho con gặp ba nha.

- Không ba không có ở đây con ạ. Lúc nào rảnh mẹ bảo ba gọi cho con nha. Thôi muộn rồi, Hà Anh ngủ sớm đi mao còn đi mẫu giáo.

- Vâng. Mẹ ngủ ngon. Sớm đón Đậu nha mẹ.

- Ừ mẹ biết rồi, đưa máy trả bà đi nào.

- Mẹ.

- Ừ con, chồng con chưa về hả?

- Dạ chắc ở viện hôm nay bận quá.

- Ừ...mà mẹ biết chuyện đó rất khó chấp nhận với con...chuyện của bé Bảo ý...nhưng mẹ mong con đừng ghét bỏ thằng bé tội nghiệp.Mẹ biết dì ghẻ yêu thương con chồng chẳng dễ dàng gì nhưng mẹ mong con thông cảm, dù sao cũng là máu mủ của Thế Anh.

- Vâng con biết rồi.

- Ừ, mẹ chỉ nói vậy thôi, chứ mẹ biết là con không phải loại người hay cân đo đong đếm gì. Dù sao cũng cảm ơn con vì đã chăm sóc cho thằng bé. Thôi muộn rồi, con tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi.

- Dạ vâng, mẹ cũng đi nghỉ đi ạ. Con chào mẹ.

***

9 giờ tối, anh vẫn chưa về.

Thức ăn không biết đã đun lại bao nhiêu lần rồi, đun xong lại nguội.

Ting!

" Hôm nay tự nhiên Thư sốt cao quá, anh chắc phải muộn mới về được, em cứ ngủ trước đi không cần đợi anh. "

Nản, tôi không nhắn lại nữa. Không biết đây là lần thứ mấy trong tháng rồi. Trước đây dù bận bịu thế nào anh vẫn sắp xếp công việc về nhà ăn cơm, hỏi thăm con thường xuyên. Nhưng bây giờ chẳng còn vậy nữa, anh ít ăn cơm nhà, không hay nhắc tới con như trước nữa. Lủi thủi cất dọn thức ăn rồi đi nằm. Căn nhà hôm nay trống vắng quá, tôi không sao ngủ được, trằn trọc mãi đến hơn một giờ sáng thì nghe thấy tiếng xe anh. Vừa mở cửa phòng, mùi nước hoa nồng nặc đã bay vào mũi. Em Thư này hay thật, nằm viện mà vẫn xịt nước hoa như thường. Khó chịu, mùi hương ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi, mùi hương của người đàn bà khác trên người chồng của tôi.

Anh tắm xong vào khoảng 2 giờ kém. Mùi nước hoa đã biến mất hoàn toàn. Anh đi đến bên giường, nằm xuống, không quên quay sang hôn vào trán tôi.

- Vợ ngủ ngon.

Đó là một điều hết sức quen thuộc, ngày nào anh cũng làm trước khi đi ngủ. Hành động được lặp đi lặp lại trong suốt 5 năm qua.

Nhưng sao tôi vẫn cảm nhận được môt chút xa lạ trong đó?