Khi tôi tỉnh lại, sắc trời đã tối. Và càng kì lạ hơn, tôi đang ở nhà, trên chiếc giường quen thuộc. Cảm thấy có gì đó rất khác, tôi mất cái gì đó hay sao? Trống rỗng.
- Tỉnh rồi à? Đói không? Ăn chút gì đi.
- Em bị làm sao vậy?
Lưỡng lự trong ánh mắt anh hiện lên rõ rệt.
- À, không sao. Em bị kích động nên ngất thôi.
Nghe như nói dối ý nhỉ? Nhưng tôi vẫn cho qua.
- Thư, là Thư, chính con bé đó đã đẩy em.
- Chuyện này qua lâu rồi, lúc đó em không tỉnh táo. Vậy nên hãy cho qua đi.
Cho qua, dễ dàng như vậy à?
- Anh không tin em ư? Vậy còn con chúng ta, nó chết oan uổng. Anh không thương cho con mình à. Bây giờ và ngày đó, em hoàn toàn tỉnh táo.
- Tại sao em lại đổ lỗi cho cô ấy như vậy. Em nghĩ mà xem, việc gì khiến Thư phải làm hại em và con. Anh và cô ấy chia tay êm đẹp, hà cớ gì chuyện liên quan đến cô ấy.
- Anh bảo vệ nó ư? Tại sao? Lời em nói khó tin như thế à? Nó ghét em, và nó còn yêu anh, một cách mù quáng.
- Em thôi bịa đặt được không? Cô ấy không thể làm như thế, cô ấy cũng là một người mẹ.
Tại sao? Anh biết về nó rõ như vậy cơ chứ? Có ai cho tôi biết câu trả lời không? Nhớ thương tình cũ chăng?
- Nó không có đủ tư cách làm một người mẹ. Con của nó. đáng lẽ ra không được sống trên thế giới này. Nó phải chịu những gì em đã trải qua.
Bốp!
Cái của anh làm tôi đau điếng người. Anh đang làm gì vậy cơ chứ?
- Em điên rồi!
- Anh đánh tôi? Vì con đàn bà đó mà anh đánh tôi?
- Em không có quyền nói về thằng bé như vậy?
- Tại sao? Thằng con hoang đó là cái quái gì? Hay anh yêu mẹ nó yêu luôn cả thứ nghiệt chủng đó rồi.
- Cô câm miệng, đó là con trai tôi.
Vãi, có ai nói là tôi đang nghe thấy cái gì không? Con trai? Anh và con đàn bà ấy à, hoang đường hết sức. Mà hình như tôi có hơi quá lời thì phải, chắc anh giận quá nên nói bừa rồi. Thôi không sao, chắc phải xin lỗi anh rồi.
- Thôi em xin, em xin lỗi, anh đừng đùa như vậy nữa nhé, em sợ.
Anh cúi xuống, nhìn tôi, ánh mắt kì lạ.
- Anh xin lỗi, anh muốn nói chuyện này lâu lắm rồi, nhưng anh không dám.
- Chuyện gì ạ?
- Thằng bé là con trai anh.
Kiểu tôi đơ toàn tập luôn ý. Chẳng hiểu sao lại có chuyện đó sảy ra trên đời nhỉ, nực cười. Anh và người yêu cũ hay sao? Anh chẳng phải là nói yêu tôi mà.
- Anh xin lỗi, đã nhiều lần anh muốn nói với em, nhưng anh không biết làm thế nào để mở miệng cả. Anh thực sự rất hối hận. Làm ơn, hãy tha thứ cho anh.
Thế là thật ư? Sống với nhau gần ấy năm, tôi có thể biết được đây hoàn toàn là sự thật. Thằng bé tên Bảo đó là con của anh...và Thư. Tôi không chắc nữa.
- Của anh và Thư?
- Phải.
Đời, nó thế đấy, lên voi xuống chó. Làm gì có ai đi trên hoa hồng suốt cuộc đời. Hiểu mà, hiểu hết luôn ý. Tôi năm nay 25, đủ để biết đâu là đùa đâu là thật. Mà cái sự thật này nó làm tôi tức điên cả ruột.
- Đ... m... anh là thằng đàn ông khốn nạn nhất trên đời.
Lần đầu tiên, tôi lớn tiếng chửi chồng. Nhưng chẳng hề hối hận, ngược lại còn thấy hả hê.
- Nhi, anh xin lỗi, đó chỉ là tai nạn. Anh không hề mong muốn chuyện đó xảy ra.
- Tai nạn cái l..., mày thấy thằng nào đi chơi gái về bảo tai nạn như mày chưa?
- Là tai nạn thật sự. Anh hối hận nhiều lắm. Anh thương em và con rất nhiều.
- Thương? Cái l... Lúc mày lên giường với nó, có nghĩ đến tao và con không?
- Xin em, đừng nói về anh như vậy, em từng nói, nếu anh hối hận, em sẽ tha thứ mà.
Tôi khóc, đau, lạnh, buốt. Cái cảm giác như ngàn vết kim đâm vào trái tim tôi. Tha thứ sao? Có phải là chuyện bình thường đâu mà tha thứ.
- Anh nghĩ xem, nếu anh là tôi, anh có tha thứ được hay không?
- Em...có thể vì Hà Anh mà tha thứ không?
Ừ nhỉ, còn Hà Anh nữa. Dù sao đây cũng là ba con bé mà. Không tha thứ chẳng lẽ li hôn sao? Thế tội con chết. Nó mới bé tí à. Cảnh bố mẹ mỗi người một ngả nó cũng chẳng sung sướиɠ gì đâu. Thôi thì thế nào cũng phải nhịn, vì con vậy. Một người mẹ có thể làm tất cả vì con mà.
Sau cái giây phút lưỡng lự, tôi đưa ra cái quyết định cuối cùng, coi như kết thúc đi.
- Tha thứ vì con, được thôi. Nhưng là vì con, không phải vì anh.
- Cảm ơn em.
- Không cần cảm ơn. Chuyện này em coi như cho qua, còn mẹ con nó, anh tự đi mà giải quyết, em không quan tâm. Sống thế nào bây giờ vẫn vậy. Em coi như tin anh, chuyện đó là lầm lỡ. Em muốn cho con mình một gia đình, thật hạnh phúc. Em làm tất cả chỉ vì con.
- Được.
Còn một điều nữa, tôi lưỡng lự mãi mới dám hỏi.
- Anh...còn yêu em không?
- Nếu anh nói có, em tin không?
- Vậy chắc là hết rồi à?
- Không, là có.
...
Dạo gần đây tôi cứ nghe thấy tiếng trẻ con khóc, nhiều đêm còn mơ thấy nó gọi mình. Chẳng hiểu bản thân đã làm ra cái quái gì nữa.
Tôi lên chùa, xin bùa bình an, cầu nguyện, đủ cả. Từ hôm ấy mới trở lại bình thường.
...
Cuộc sống vẫn cứ trôi qua như thường. Anh đi làm, bé Đậu đi mẫu giáo, tôi ở nhà dọn dẹp, tám chuyện linh tin cùng mấy cô hàng xóm, coi như chuyện ấy chưa từng sảy ra. Cả nhà vui vẻ hòa thuận, cơm ba bữa ăn chung, chuyện trò vui vẻ.
Hạnh phúc, mãi mãi thế này?