Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Có Một Thằng Bạn Thân

Chương 20: Cho Hà Anh một đứa em trai

« Chương TrướcChương Tiếp »
CẢNH BÁO: CHƯƠNG NÀY CÓ CẢNH H, ĐỀ NGHỊ CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC!

- Nhi, cho anh, được không?

- Em xin lỗi, em chưa sẵn sàng.

Tôi nghe tiếng anh thở dài.

- Ừ, thôi, ngủ đi.

...

Tôi và anh ngủ chung thì chỉ đơn giản là ngủ chung, anh chỉ ôm tôi, và ngủ. Hôm nay anh nằm quay lưng lại với tôi, không còn cái siết tay hằng đêm nữa, tôi thấy trống trải, thiếu thiếu cái hành động đã quen thuộc trong suốt nhiều năm...

Tôi và anh đưa Hà Anh về nhà ông bà nội ăn cơm. Ông bà thương nó lắm, lần nào cháu về cũng tíu ta tíu tít hết cả. Dạo gần đây, ông bà cứ thúc giục, khuyên nhủ tôi sinh thêm một đứa con trai cho vui cửa vui nhà.

- Mẹ không biết đâu đấy, tháng sau không có gì là chết với mẹ.

Anh nhíu mày, nói với mẹ.

- Không được, con bận lắm, có Hà Anh là vui cửa vui nhà rồi.

- Ơ cái thằng này, vớ vẩn, có một mình con bé chơi cũng chán, không phải lo, không chăm được mang về đây mẹ chăm cho.

Làm như tôi là cái máy đẻ không bằng ý. Kiểu muốn đẻ nhét tiền là lòi ra ngay. Ừ thì mẹ tôi cứ nói vậy, anh chỉ giấu giấu diếm diếm bao che cho tôi, nào ai biết tất cả là lỗi của tôi. Tôi chưa sẵn sàng làm điều ấy.

*****

Gần tám giờ chúng tôi về. Hà Anh ngồi ghế sau với tôi.

- Mẹ ơi mẹ cho Đậu em trai nhé, chơi một mình thì buồn lắm.

Tôi nhìn con, cái ánh mắt ngây thơ của con làm tôi phì cười, tôi vô thức gật đầu.

- Ừ, sẽ cho.

Anh quay ra nhìn tôi, nhưng rất nhanh lại quay đi. Bầu không khí trong xe trở nên căng thẳng. Dĩ nhiên, chỉ có tôi và anh nhận ra điều đó.

Suốt dọc đường đi, tôi cứ mải mê suy nghĩ về việc ấy. Liệu tôi làm vậy có quá đáng không nhỉ? Anh là chồng tôi, vậy mà tôi không cho anh chạm vào. Chắc anh cảm thấy thất vọng lắm...

Đêm ấy, tôi đã làm ra cái chuyện mà tôi không ngờ bản thân sẽ làm. Vẫn như thường lệ, anh tắm trước, tôi tắm sau. Tôi cố ý lấy cái váy ngủ trong suốt mà mẹ chồng đã mua cho, mặc vào. Cái váy ngủ này mặc cũng như không, chỗ cần che thì che cũng chẳng hết. Nhìn mình trong gương mà cũng phải bất ngờ.

Bước ra khỏi phòng tắm, anh đang ngồi trên giường bấm điện thoại, chẳng chú ý lắm. Tôi lại gần, ho nhẹ vài cái. Nói thật mặc cái thứ này trên người tôi thấy xấu hổ vô cùng. Anh ngẩng lên nhìn tôi, giật mình lăn cả xuống giường. Anh bò lổm ngổm dậy, lắp ba lắp bắp.

- Em...em...

- Em...em sẵn sàng rồi!

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, hồi lâu mới lên tiếng.

- Em chắc chứ?

- Chắc!

Anh nhìn tôi, cười. Anh lấy trong ngăn kéo cái hộp màu xanh, hỏi.

- Có cần dùng không?

- Cái gì ạ?

- Cái này. - Anh lắc lắc cái hộp.

- Đó là cái gì?

- Em đùa à? Không biết thật?

Nói về mấy khoản này tôi ngu ngơ lắm, chẳng biết là gì đâu, tôi thành thật đáp lời anh.

- Dạ thật.

Anh ném cái hộp vào góc tường.

- Đã thế không dùng luôn, đằng nào chẳng phải cho Đậu một đứa em trai.

...

Từng cái hôn nóng bỏng đặt lên cổ tôi Đầu anh đặt ngay sau gáy tôi, nóng rực. Tôi có thể nghe tiếng thở dồn dập của anh. Anh liếʍ nhẹ vành tai tôi, lúc sau khẽ nhá. Tôi cảm thấy nóng rực, chân tay như thừa thãi. Anh cởi bỏ váy ngủ, xoa nắn bộ ngực tròn trịa của tôi. Tim tôi như ngừng đập. Anh xoa đầu tôi, đầu lưỡi tách môi tôi ra, trêu đùa trong khoang miệng. Anh thả ra, tôi thở hổn hển, anh vuốt nhẹ tóc tôi, đặt nụ hôn lên trán.

- Đừng lo, anh sẽ cố gắng nhẹ hết sức.

Khi anh đưa cái vật nam tính ấy vào người tôi, một cảm giác đau đớn lan nhanh khắp cơ thể. Tôi kêu lên một tiếng.

- Thả lỏng, em đang kẹp chặt quá đấy, sẽ nhanh hết đau thôi, tin anh đi.

Tôi nghe lời anh, thả lỏng. Anh bắt đầu công việc của mình. Lúc đầu anh cố gắng làm thật chậm, lâu lâu tăng dần lên. Tôi cố hết sức để có thể theo kịp tiết tấu của anh.

- Như vậy được chưa? Có cần nhanh nữa không?

- Giữ nguyên như vậy, đừng nhanh quá...ưʍ...ưʍ...

- Sâu quá không vậy? Anh sợ làm em đau.

- Không, như vậy được rồi, anh nhanh thêm chút nữa đi.

Anh ra vào kịch liệt hơn, tôi khẽ rên lên thỏa mãn. Anh dùng răng ngậm chặt miệng tôi, chơi đùa không ngớt.

...

Kết thúc, bế tôi vào nhà tắm, lau người qua cho tôi, rồi mới về giường đi ngủ. Anh ôm tôi, cắn nhẹ vào bờ vai tôi.

- Cảm ơn em, như vậy là quá đủ rồi.

Tôi từ từ chìm vào giấc ngủ. Đêm ấy, tôi đã có một giấc mơ thật đẹp, về cái cuộc sống sau này của tôi và anh...

Hạnh phúc!

Tác giả:

Lần đầu viết H, các cậu gạch đá gì tớ nhận hết.
« Chương TrướcChương Tiếp »