Chương 15: Ngoại truyện về Thế Anh (1)

Cho phép tao gọi mày là em, Nhi nhé!

******

Gia đình tôi và gia đình em quen nhau từ khi chúng tôi còn trong bụng mẹ. Tôi thích em, ngay từ thuở cởi chuồng tắm mưa, từ lúc hai đứa vẫn còn sưng là tớ - cậu.

Tôi thích cái khuôn mặt nhỏ nhỏ đáng yêu của em. Khi còn bé, em là một em bé ngoan, rụt rè và non nớt. Tôi còn nhớ rất rõ có một lần tôi đã đánh tều mỏ thằng bạn cùng lớp mẫu giáo vì nó dựt tóc em. Tôi bị cô giáo phạt đứng góc lớp, lúc đó, đây được coi là cái hình phạt đáng sợ nhất cho bon trẻ con chúng tôi, vậy mà tôi không sợ.

Nhi hay cười lắm, em có má lúm như tôi nhưng duyên hơn nhiều. Tôi muốn nhìn thấy em cười mãi như vậy, cái nụ cười khắc sâu trong tâm trí tôi.

Lớn hơn một chút, Nhi thay đổi tính cách rất nhiều, em nghịch gợm hơn, thậm chí có chút đanh đá, nhưng không sao, tôi lại thích em như vậy, có thể tự bảo vệ mình khi tôi không có bên cạnh.

Tôi chở em đi học, là vì không muốn em đi cùng người con trai khác.

Cái tai nạn lớp 11 đó làm tôi sợ gần chết. Em ngất lịm, máu chảy nhiều, ướt đẫm hai bàn tay tôi. Tôi run rẩy bế em lên, đi chẳng rõ phương hướng. Tôi đã tát Hoa một cái, lần đầu tiên, tôi ra tay đánh một đứa con gái. Nhưng tôi không thể để yên cho người đã làm em bị thương. Ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu, tôi không ngừng cầu nguyện, thậm chí nếu phải đổi cả tính mạng này, tôi cũng cam lòng. Trời phù hộ, em đã qua khỏi. Và cũng chính vào dây phút ấy, tôi nhận ra, tình cảm tôi dành cho em không đơn thuần là thích, mà là yêu.

Tôi hay trèo sang nhà em lúc em không ở nhà. Lần ấy, tôi bắt gặp tờ giấy có nét chữ xinh đẹp của em.

" Em yêu anh!

#M "

Tôi đau lòng khi đọc được tờ giấy ấy. Em yêu người đàn ông ấy, và chẳng phải tôi...

Tôi quen Thư vì muốn quên Nhi. Nhưng cái tình cảm tôi dành cho em chỉ đơn thuần là của anh trai dành cho em gái, không hơn.

Buổi họp lớp năm đó, em uống rượu, tôi không thể ngăn cản. Cái giây phút em gạt tay tôi ra, tim tôi rỉ máu. Nhưng tôi vẫn thầm quan sát em, chỉ mong sao em dừng cái hành động ngu ngốc đó lại.

Sáng hôm đó, nhìn thấy em và tôi trên chiếc giường trong khách sạn, tôi hận chính bản thân mình. Cướp đi sự trong trắng của em, tôi chẳng biết nói gì ngoài hứa sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng, em nói không cần. Là vì người đó hay sao?

Tôi chia tay với Thư, vì chẳng thể nào tiếp tục cái mối tình giả dối ấy. Thư mỉm cười chấp nhận, và tôi cảm ơn em.

Rồi tôi và Nhi làm hòa, lúc đó, tôi rất vui.

Sóng gió sảy đến, bác sĩ nói, em có thai. Tôi nhìn em nói ra cái chữ phá ấy mà đau lòng. Cô y tá gọi điện cho tôi, nói em muốn phá bỏ đứa trẻ ấy, tôi gần như điên loạn chạy đến bệnh viện.

Thật may, em không phá, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi và em quyết định đám cưới. Em hỏi tôi có yêu em không? Tôi trả lời là có. Lúc đó, em nghĩ tôi nói đùa, cười nhạt tỉnh bơ đáp lại. Lúc thấy em ghen với Thư trong quán cafe chúng tôi hẹn gặp Tuệ, tôi thấy vui lắm. Tôi tỏ tình với em một lần nữa, lần này, em tin là thật. Em khóc, ôm tôi, mắng chửi tôi, nhưng tôi thấy hạnh phúc. Phải chăng em cũng có tình cảm với tôi?

Tôi luôn muốn quan tâm em và con của chúng tôi, hết sức có thể. Ngày tôi biết đó là sinh đôi tôi sướиɠ điên lên mất. Tôi tự hào vì nó là con của tôi và Nhi, là kết tinh tình yêu của chúng tôi nếu em yêu tôi...

Nhiều lần tôi nghe em gọi tôi là chồng. Nhưng tôi chẳng dám hỏi lại, vì tôi sợ, bản thân mình đang tự ảo tưởng.

Cưới được Nhi, tôi vẫn không thể tin được đó là sự thật. Tôi luôn muốn gọi em là vợ, nhưng chỉ dám làm vậy khi em ngủ say..