Ngày cưới gần đến rồi, vậy nên ai cũng bận rộn. Người lớn lo hết cả nên chúng tôi khá nhàn rỗi. Tối nó hay chở tôi đi ăn, đi chơi này nọ. Từ lúc định ngày cưới tới giờ, nó quan tâm tôi hơn hẳn, chẳng còn cái điệu bộ hềnh hêch chọc tức tôi khi xưa nữa. Tôi thấy nó nghiêm túc kì lạ. Ngày ba bữa phải nhắn tin gọi điện đủ kiểu bắt tôi ăn cơm. Mẹ tôi với mẹ nó, à không, giờ phải nói là mẹ chồng tôi, cứ nhìn nhau tủm tỉm suốt ngày. Gọi " mẹ chồng " chẳng quen nên mọi người cứ trêu tôi mãi. " Thằng chồng tương lai " cũng hùa theo nên tôi càng điên hơn.
- Nhi, ăn cơm đi mày.
- Không ăn.
Tôi nằm trên giường, trùm chăn kín mặt. Không thèm ăn cơm.
- Ăn đi, tao xin mày đấy.
- Tao không muốn ăn.
- Thế mày muốn ăn gì?
- Phở. - Tôi nhìn ra ngoài cửa, trời đang mưa. Rồi lại nhớ đến quán phở cách đây hơn 2 cây số.
Nó không nói gì nữa, lẳng lặng đi ra ngoài. Chờ mãi chẳng thấy nó quay lại, tôi nghĩ nó giận rồi. Đang định ra ăn cơm thì nó đi vào.
- Phở này, ăn nhanh đi không đói.
Tôi nhìn nó. Tóc nó ướt, quần áo cũng vậy, tay bê bát phở nóng cho tôi. Vừa tức vừa thương. Tự nhiên thấy vậy, tôi lại khóc.
- Ấy, sao đấy, hay mày không thích ăn phở, tao mua cái khác cho mày nhé.
- Huhu, sao mày ngu thế, tao đùa thôi mà mày đi thật à.
- Rồi rồi tao xin lỗi, thôi ăn đi nhanh lên.
- Huhu sao mày ngu như chó ý.
- Ừ tao ngu, mày ăn đi.
Tôi cầm cái đũa mà cứ khóc thút thít. Nó bực quá hay sao ý mà tự nhiên giựt cái đũa trong tay tôi. Nó gắp phở vào thìa.
- Há mồm ra.
Tôi chẳng hiểu sao lúc đó lại nghe lời nó răm rắp, để nó dỗ như một đứa trẻ. Nhưng lúc đó, tôi lại cảm thấy có cái gì đó ấm áp, hạnh phúc đến lạ.
*****
Mẹ và ba chồng tôi đi công tác nên Thế Anh " được " mẹ tôi gọi sang ăn cơm. Nó gọi mẹ tôi là mẹ ngọt sớt luôn.
- Ơ mẹ ơi mẹ mua sữa cho Nhi chưa đấy?
- Chết, hôm qua đi chợ quên không mua rồi.
- Ơ thế tối qua Nhi chưa uống à?
- Ôi dào ơi mày quan tâm nó quá đấy, chiều quá sinh hư.
- Hay bây giờ con ra mua nhỉ?
- Ơ hay cái thằng này, làm quá lên thế, ngày trước mẹ có sữa xiếc gì đâu mà đẻ ra nó vẫn khỏe như con trâu ý.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị cái gì hết, thôi, gọi nó xuống ăn cơm đi.
Tôi đứng ngoài phòng bếp nghe hết mà thấy nó đáng yêu vô cùng. Nghe mà mát lòng mát dạ. Kể ra nó làm chồng cũng được đấy chứ?
Lúc ăn cơm, nó gắp thức ăn cho tôi mà mẹ tôi lườm tôi mới sợ chứ. Có khi nào nó là con ruột và tôi là con nuôi không nhỉ?
Tôi vừa lập cái nhóm messenger để chat với bọn bạn.
A: Eo ôi Nhi ơi mày sắp lấy chồng rồi á, thằng nào đấy?
Tôi: Ờ, thằng Thế Anh.
B: V*i, thật à?
Tôi: Thật.
C: Mày cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì hử? Khai mau.
Tôi: =)))
B: Haizz, mày bỏ cuộc chơi sớm thế. Tụi này còn chưa có người yêu.
Tôi: Gớm, năm sau có khi các bà lấy hết ý chứ.
A: Thế mày không thấy tiếc à?
Tôi: Ừ thì cũng tiếc.
C: Mày với nó có con với nhau hả, không tại sao cưới gấp thế?
Tôi: Ừ.
B: V*i, mày đỉnh đấy Nhi ạ? Hôm nào rảnh chỉ tao cách với nhé.
Tôi: Đơn giản lắm, uống cho nhiều rượu vào.
C: Thằng này cũng được đấy chứ, một phát trúng luôn.
Tôi: Haha.
...
Cộc...cộc...
Tôi chạy ra mở cửa ban công, thấy thằng Thế Anh đứng lù lù ở đó. Nó vừa mới tắm xong, nước ở tóc nhỏ xuống, nhìn mà muốn nhỏ cả dãi. Nói thật, cái thằng này đẹp trai dã man, mẹ tôi từng nói nếu mẹ còn trẻ chắc chắn sẽ lấy thằng này, nhưng mẹ già rồi nên nhường lại cho tôi, nghĩ mà đúng thật.
- Có chuyện gì à?
Nó đưa tôi ly sữa nóng.
- Uống đi.
- Mày mua à?
- Ừ, hôm qua mẹ quên mua, tao mua rồi, mai mang sang cho, uống nhanh lên.
Tôi bảo nó vào phòng rồi uống hết ly sữa. Đoạn, nó luồn tay vào áo tôi.
- Xem con tao có lớn lên tí nào không nào?
Tôi giật nảy người, quay qua trợn mắt nhìn nó.
- Hâm à, tao sờ con tao thôi, có mà phải ngại, chuyện đấy tao còn làm rồi mà.
Tôi chẳng biết cãi nó thế nào cả.
- Tao chẳng thấy lớn gì cả. - Nó làm như cái mặt nghiêm túc.
- Lớn liếc cái gì, mới hơn một tháng.
- Không phải, hay mày lười ăn quá nhỉ?
- Mày đùa tao à? Từ 50 cân lên 57 cân đấy.
- Gầy quá, ăn nhiều nữa vào.
- Hâm, để thành con lợn à, như thế thì còn ai yêu nữa.
- Có tao yêu không phải lo.
- Hả? Tôi ngơ ngác nhìn nó.
Nó dừng hồi lâu rồi tiếp tục.
- Nhi, tao nói thật, tao yêu mày từ lâu rồi, tao quen Thư chỉ vì muốn quên mày, nhưng thật sự tao không làm được. Tao không dám nói, sợ mày chẳng nhìn mặt tao nữa. Nhi, cho tao một cơ hội được không? Tao thật lòng yêu mày.
Tôi nhìn nó, ngơ ngác hồi lâu, như chẳng thể tin được.
- Mày...nói cái gì cơ?
- Tao yêu mày.
Tôi khóc, lấy cái gối đập vào mặt nó.
- Thằng chó, sao mày không chịu nói sớm, huhu.
Nó ôm tôi, vuốt nhẹ lưng tôi.
- Tao xin lỗi, ngoan nào, đừng khóc.
...
Hôm ấy, nó đã ôm tôi, thật chặt. Tôi nằm gọn trong lòng nó, cảm nhận cái tình yêu mà nó dành cho tôi. Hạnh phúc chỉ đơn giản là như thế này.