- 🏠 Home
- Khoa Huyễn
- Đô Thị
- Tôi Có Một Đám Người Chơi Địa Cầu
- Chương 2: Trò chơi tư nhân 2
Tôi Có Một Đám Người Chơi Địa Cầu
Chương 2: Trò chơi tư nhân 2
Tiểu Trần không nhịn được giơ tay muốn chạm vào NPC, nhưng tay còn chưa chạm vào, một luồng uy áp mãnh liệt đánh tới, Tiểu Trần không kịp đề phòng mông chạm xuống đất, trên mông truyền tới cảm giác đau đớn mãnh liệt khiến anh ta càng thêm kinh ngạc, thầm nói: cảm giác chân thực một trăm phần trăm? Lá gan của trò chơi này cũng thật là lớn!
“Không được chạm vào bản lãnh chúa!” NPC cao lớn đó hung hăng trừng mắt nhìn anh ta nói: “Nếu lần sau tái phạm lập tức gϊếŧ chết!”
“NPC toàn trí năng?” Tiểu Trần hít thở sâu một hơi, kỹ thuật trí tuệ nhân tạo phát triển như ngày hôm nay, ngược lại NPC toàn trí năng không phải chuyện hiếm lạ gì, có điều thiết lập tính cách của NPC này đúng là rất thú vị.
Nghĩ một chút anh ta không tiếp tục trêu chọc đối phương, loại cảm giác tiếp xúc một trăm phần trăm này ngộ nhỡ bị đối phương tát một phát chết luôn, cảm giác đó không dễ chịu chút nào, nghĩ vậy anh ta nhìn sang cánh cửa màu vàng khổng lồ bên cạnh.
Trên cửa có một chiếc cửa sổ, thông qua cửa sổ anh ta có thể nhìn khung cảnh của căn cứ bên ngoài, rất hoang vu, mặt đất đỏ thẫm không có bất cứ thực vật màu xanh nào, trông có vẻ như mô phỏng theo hỏa tinh.
Trái lại cũng bớt việc, có điều chi tiết vẫn đúng chỗ như cũ, cát và đá trên mặt đất cực kỳ chân thực, hiệu quả vật lý sản sinh ra luồng gió biểu hiện cũng cực kỳ tốt, gần như không có chút vấn đề nào!
Nghĩ một chút bản lĩnh của anh ta nên giơ tay chộp tới, muốn mở cửa quan sát kỹ khung cảnh bên ngoài, nhưng bỗng nhiên lại bị một luồng điện khiến cho tay phải rụt lại, đang ngạc nhiên thì lại nghe thấy NPC nói: “Phàm nhân, cơ thể này của ngươi không thể sinh tồn trên tinh cầu này, sau khi kí kết khế ước bản lãnh chúa sẽ tiến hành cải tạo sinh học với ngươi, sau khi số lượng người ở đây đạt tới năm trăm người, bản lãnh chúa sẽ tổ chức cho các ngươi ra ngoài thu thập tài nguyên, xây dựng nhà cửa!”
“Ồ….” Trên mặt Tiểu Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ, thầm nghĩ: “Hóa ra là còn chưa mở cửa!”
Nhưng nghĩ thấy cũng phải, làm ra loại chất lượng này, chỉ riêng việc bố trí khung cảnh thôi lượng công việc đã là khổng lồ rồi, người thế kế tư nhân tất nhiên không có năng lực mở rộng quá nhiều khu vực đó, trong lòng lập tức hiểu ra, đây chắc hẳn chỉ là bán thành phẩm!
Tình huống này trên thị trường không hiếm, rất nhiều nhà thiết kế tư nhân có năng lực cực cao nhưng lại không được trọng dụng, thường thiết kế ra một mô hình mở đầu trước, sau đó dùng để thu hút các nhà đầu tư đầu tư vào trò chơi của bọn họ.
Nghĩ tới đây trong lòng anh ta lập tức chuyên nghiệp bắt đầu tính điểm cho trò chơi.
Tính chất trò chơi: Bán thành phẩm.
Trình độ thể hiện hình ảnh: Năm sao, chi tiết hoàn mỹ, cảm nhận cực tốt, chỉ từ góc độ hình ảnh mà nói chắc chắn là một sản phẩm vượt thời đại.
Mô hình trò chơi: Năm sao, khéo léo, tinh tế, thể hiện trang trí tổ đội mạnh mẽ của trò chơi.
Độ kiên trì của trò chơi: Chưa biết, tạm thời chưa mở bất cứ cách chơi nào, là một loại trò chơi gây quỹ.
Đánh giá trò chơi tổng thể: Là một bán thành phẩm cực kỳ có tiềm lực, có trang trí tổ đội cực mạnh, tin rằng nếu có một trò chơi kế hoạch tổ đội tốt, có lẽ đây sẽ là một sản phẩm có thể thay thế Thái Thản, độ nguy hiểm khi đầu tư ba sao rưỡi: lí do là nội dung phát triển quá ít, gần như hoàn toàn không có nội dung, khiến cho tôi nghi ngờ rằng sản phẩm này sau này trò chơi này có phải hoàn toàn không có kế hoạch hay không, đề nghị suy nghĩ kỹ trước khi đầu tư, hoặc mời một đội kế hoạch ưu tú!
Sau khi trong lòng có tổng kết, Tiểu Trần hăng hái định trở về báo cáo, trong nhà xí đào được một đống vàng, đây quả là một công trạng không tệ!
Nhưng bỗng nhiên, anh ta phát hiện hình như không có menu để ấn, nhất thời ngây người, nháy mắt nhìn về phía NPC trí năng duy nhất ở hiện trường nói: “Xin hỏi nơi này ra ngoài như thế nào?”
Lần này NPC đó lập tức không nói gì, mặt không biểu tình chỉ một trang bị trông giống trận truyền tống trong phim khoa học viễn tưởng ở khu vực trung tâm của căn cứ.
Nút thoát hệ thống?
Tiểu Trần ngây ra, mặc phù phương pháp này sẽ khiến cho trò chơi chân thật hơn một chút, nhưng rõ ràng sẽ phiền phức hơn rất nhiều, trước mặt mô hình giải trí tiết tấu nhanh hiện nay không phải quá được yêu thích, trông có vẻ như trò chơi này thật sự thiếu một đội kế hoạch ưu tú.
Nghĩ một lát nhưng không do dự, bước nhanh tới vị trí bày trang bị truyền tống, sau khi bấm vào menu, lựa chọn hạng mục rời khỏi Tinh Hải này, anh ta phải nhân cơ hội chưa có người phát hiện ra trò chơi này đưa báo cáo đánh giá lên trên, không thể để cho công trạng này chạy mất được!
Theo một luồng sáng lóe lên, Tiểu Trần trong trang bị truyền tống thoáng cái biến mất bên trong trang bị, mà sau khi NPC lúc nãy còn bày ra bộ mặt lạnh lùng lúc nãy thấy người đi mất, bỗng nhiên phủi phủi mông ngồi xuống đất, lấy mũ sắt màu vàng uy nghiêm của mình xuống, lộ ra một khuôn mặt cực kỳ đẹp trai!
“Mệt chết bản lãnh chúa rồi!” chỉ thấy NPC tự nhiên nói chuyện một mình: “Cuối cùng tên ngốc này cũng đi rồi!” lập tức nói với không gian: “Trí năng, như vậy thật sự có thể lừa gạt cho qua hả?”
“Lãnh chúa yên tâm!” bên trong căn cứ bỗng nhiên truyền ra một giọng nói điện tử: “Lãnh chúa chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, không lâu sau có con dân nườm nượp không ngừng tiến vào đây!”
- 🏠 Home
- Khoa Huyễn
- Đô Thị
- Tôi Có Một Đám Người Chơi Địa Cầu
- Chương 2: Trò chơi tư nhân 2