- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tôi Có Một Cái Xe Bán Đồ Ăn
- Chương 47: Chậc chậc chậc, dù không kiếm được tiền thì cô vẫn là lão đại! (1)
Tôi Có Một Cái Xe Bán Đồ Ăn
Chương 47: Chậc chậc chậc, dù không kiếm được tiền thì cô vẫn là lão đại! (1)
Cẩm Ninh ngày đầu tiên mở quán đã có khách quen, cô thực sự đã nghĩ đến việc có nên giữ chân khách hàng bằng cách thành lập một group chat hay không.
Nhưng khi nghĩ làm như vậy sẽ khiến khách hàng cảm thấy cô đang cố tình trói buộc họ, liền cũng chẳng nghĩ nữa.
Sẽ hợp lý hơn nhiều nếu khách hàng chủ động nói ra, và tất nhiên cô cầu mà không được.
Cô vừa định trả lời thì hệ thống xuất hiện.
[ Không được phép bán hàng ngoài giờ làm việc]
“Khách hàng đặt hàng trước không được sao?” Cẩm Ninh cùng nó đối thoại trong đầu.
[ Không được phép bán hàng ngoài giờ làm việc]
"······"
Hệ thống đáng chết, thật đúng là không biết linh hoạt, đáng giận.
"Không cần hẹn trước, các bạn chỉ cần đến trong giờ bán, là đều có thể ăn."
Cẩm Ninh chỉ vào tấm biển gỗ trên song cửa sổ, mọi người ở đây đều đồng loạt nhìn sang, sau đó cùng nhau đau lòng.
Giỏi quá mà, thở gian mở hàng ngắn còn chưa nói, lại còn nghỉ cả cuối tuần và các ngày lễ, ai mà không hâm mộ chứ.
Sau khi đọc xong, nhóm sinh viên càng choáng váng hơn.
Là khách quen ở phố ăn vặt, những chủ quán mà họ thường đến, ai mà không 996 hay 007 chứ, dậy sớm hơn gà ngủ muộn hơn chó, đều không vì kiếm tiền sao.
Hơn nữa, buôn bán càng tốt thì mở quán càng lâu, còn hận không thể bán không ngủ không nghỉ 24h kìa.
Phải khen ngược chị gái nhỏ này, một ngày mở quán tổng cộng 8 tiếng, còn phân buổi sáng buổi chiều, còn nghỉ hai ngày cuối tuần và các ngày lễ.
Hơn nữa xét đến việc cô có nhiều khách quen, còn chưa nói gì mà khách hàng còn chủ động xin lập group, thật đúng là một cách tốt để tăng lượng khách hàng, mà trông cô vẫn còn miễn cưỡng, cảm giác 8 tiếng chính là điểm mấu chốt của cô.
Chậc chậc chậc, dù không kiếm được tiền thì cô vẫn là lão đại!
Nếu Cẩm Ninh có thể nghe thấy được tiếng lòng của khách hàng, có khi bị làm cho tức chết dù đang sống sờ sờ.
Cô nào có làm bộ làm tịch như vậy, cô nào muốn chỉ làm mỗi 8 tiếng chứ!
Mấy cô gái công sở đau lòng nhìn nhau, cực kỳ hâm mộ, lại cũng có chút oán niệm.
Trong thế giới ngày nay, làm công ăn lương còn không bằng bán xúc xích nướng!
"Được rồi, vậy chúng tôi sẽ cố gắng đến trong giờ làm việc của cô, tạm biệt."
Váy Trắng vẫy tay tạm biệt cô, rồi kéo bạn cùng nhau rời đi.
Sau khi bọn họ rời đi, hai nữ sinh viên vẫn đang quan sát, đã hoàn toàn gạt bỏ nghi ngờ.
Chỉ cần nghe chị gái mặc váy trắng mô tả hương vị xúc xích nướng, sau đó lại ngửi thấy mùi thơm của xúc xích nướng trên tay nhóm người họ, thì con sâu háu ăn trong bụng sớm đã gào khóc đòi ăn, giờ phút này, hai cô ấy không thể chờ đợi lâu hơn được nữa.
Cắn răng dậm chân, lớn tiếng nói: “Chị ơi, chúng em cũng muốn hai cây xúc xích nướng, ăn ngay ở đây.”
"Được, xin hãy chờ một lát."
Cẩm Ninh bóc hai cây xúc xích mới ra để nướng, sau khi hai người trả tiền, ánh mắt họ dõi theo từng động tác của cô.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tôi Có Một Cái Xe Bán Đồ Ăn
- Chương 47: Chậc chậc chậc, dù không kiếm được tiền thì cô vẫn là lão đại! (1)