Cả hai đang thêm WeChat thì bất ngờ nghe thấy tiếng hét của một đứa trẻ.
“A—! Cóc, là cóc! Lão Điền, mau gϊếŧ đi, bế cháu với.”
“Cậu chủ nhỏ đừng sợ, đây không phải là cóc.”
“Giang Nhược Tinh!” Một giọng nam nghiêm khắc, có chút tức giận vang lên: “Cha nhắc con bao lần rồi hả? Phải gọi là bác Điền. Bác Điền, bác đừng bế nó, để nó tự đi.”
Mọi người quay đầu lại nhìn vài người từ bìa rừng bước ra.
Một ông già mặc sơ mi giản dị đi trước, chắp tay sau lưng, theo sau là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, hai người trông khá giống nhau.
Bên cạnh anh ta là một người đàn ông lớn tuổi với vẻ mặt bất lực. Trên chân ông ấy là một “cái khóa nhỏ” đang bám chặt không buông.
“Không được đâu, ở đây có nhiều cóc lắm, nó sẽ cắn con đấy.”
“Đó là ếch, không phải cóc.”
Hoắc Thủy Tiên quay người lại, Đại Mãn ôm Tiểu Mãn đứng ở cửa.
“Hơn nữa những con ếch này không những không cắn người mà còn tiêu diệt các loại côn trùng có hại, đúng em trai?”
Nghe anh trai hỏi, Tiểu Mạn chỉ chớp mắt.
“Đây là con cóc!”
Đứa trẻ tên Giang Nhược Tinh dường như bị kí©h thí©ɧ bởi giọng điệu bình thường của Đại Mãn. Buông chân người đàn ông trung niên ra, cậu bé lao về phía trước vài bước và hét lên: “Vừa bẩn vừa hôi, nó chính là cóc!”
“Giang Nhược Tinh!”
“Khi về con sẽ mách mẹ! Mọi người đều ức hϊếp con! Ông nội cũng vậy, con ghét nơi này!”
“Giang Nhược Tinh! Còn gào lên thì về nhà cha sẽ nhốt con lại, không tin thì cứ thử xem!”
Giang Nhược Tinh tuy rất tức giận nhưng cũng không dám tiếp tục ngạo mạn trước mặt cha mình. Sau khi trừng mắt nhìn Đại Mãn, cậu bé nhanh chóng quay lại xe và đóng sầm cửa lại.
Suốt dọc đường đi Hoắc Thủy Tiền đều nghe được tiếng la hét của Giang Nhược Tinh, cô cảm thấy thật đau đầu. Nhìn Đại Mãn và Tiểu Mãn ngoan ngoãn bên cạnh, cô lập tức cảm thấy được an ủi vô cùng.
“Đây là nhà của bà Hoắc phải không?”
Ông Giang dường như không chú ý đến sự càn quấy của cháu mình, chủ động tiến lên phía trước chào hỏi với Hoắc Thủy Tiên.
Hoắc Thủy Tiên không ngờ ông lão lại quen với bà nội nên nhanh chóng tự giới thiệu.
“Haiz.” Ông Giang thở dài khi nghe tin bà Hoắc đã qua đời. Nhìn thấy hai đứa bé ở bên cạnh, ông hỏi: “Hai đứa bé này con nhà nào vậy?”
Chú Lưu vừa định giải thích thì bị Hoắc Thủy Tiên cắt ngang.
“Bà cháu có mở một nhà trẻ cho nên bọn trẻ đến đây học khá nhiều.”
“Nhà trẻ?” Không chỉ có ông Giang, mà cả ông chủ Giang và những người xung quanh cũng thấy kinh ngạc.
“Vâng.” Hoắc Thủy Tiên gật đầu: “Nhà trẻ tư thục, địa điểm mở là ở nhà của cháu, bây giờ cháu là người phụ trách.”
Ông Giang cẩn thận nhìn Hoắc Thủy Tiên rồi gật đầu. Sau khi nói chuyện một cách vui vẻ, bọn họ lên xe rời đi.
Chú Lưu quay đầu lại, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng: “Đi thôi, mọi người đến chú ăn cơm coi như là mở tiệc mừng Thủy Tiên trở về.”