Đứa trẻ được Lôi Tử cứu là cháu trai nhà họ Giang. Nhà họ Giang rất tốt bụng nên luôn tìm cách báo đáp ân tình đó. Lúc đó nhà họ muốn đón bà Quy Xuyên xuống thành phố chăm sóc nhưng bà ấy không đi nên nhà họ đã bỏ tiền làm đường cho thôn chúng ta, hàng năm cả nhà họ đều đến thăm bà ấy.”
Nhà của Hoắc Thủy Tiên ở cuối đường, không có cây cối, rộng rãi rất thích hợp để dừng đỗ và quay đầu xe.
Chiếc ô tô kéo dài màu đen đang đỗ ở trước cửa nhà cô.
“Anh là người nhà họ Giang phải không?” Chú Lưu chào tài xế: “Tôi là bí thư chi bộ thôn, Ông Giang muốn đi bộ bằng con đường nhỏ kia sao? Ở đó bây giờ trồng rất nhiều cây, đi lại không còn dễ dàng, hiện giờ chúng tôi đều sử dụng con đường nhỏ phía sau.”
“Vậy sao? Thế để tôi gọi cho ông chủ.”
“Mau gọi đi. Đi theo con đường phía sau vừa vặn có thể đi bộ đến chỗ này.”
“Chị Thủy Tiên?”
Hoắc Thủy Tiên đang dỡ hành lý cùng Tiểu Trần thì nghe thấy một giọng nói trong trẻo.
“Đại Mãn?” Hoắc Thủy Tiên đẩy cánh cửa sắt rỉ sét ra: “Sao em lại ở đây? Không ở nhà thím Cúc à?”
Đại Mãn, gần năm tuổi, có cái đầu to và thân hình gầy gò. Hoắc Thủy Tiên lần đầu tiên nhìn thấy cậu bé đã biết nó bị suy dinh dưỡng lâu ngày.
Đại Mãn lắc đầu: “Thím nói hôm nay chị sẽ về nên từ hôm qua bọn em đã qua đây dọn dẹp.”
“Cám ơn!” Hoắc Thủy Tiên đặt hành lý xuống, ôm lấy Đại Mãn: “Em đâu?”
“Em đang vẽ tranh.”
“Thủy Tiên này, cô muốn để hành lý ở đâu?” Tiểu Trần mang hành lý đi vào.
“Em biết này, anh Tiểu Trần!” Đại Mãn xung phong xách đồ và dẫn Tiểu Trần đến chỗ để đồ.
“Cậu Tiểu Trần này được đấy chứ nhỉ?” Chú Lưu cười toe toét.
“Dạ.” Hoắc Thủy Tiên dùng sức gật đầu: “Không nghĩ người xuất sắc thế sẽ tình nguyện đến thôn chúng ta làm việc.”
“Với những đứa trẻ thành phố lần đầu đến đây mọi thứ đều rất mới lạ. Sẽ thật tuyệt nếu sau này bọn chúng vẫn có thể giữ được nhiệt huyết như lúc ban đầu.”
“Chú đừng lo lắng. Tiểu Trần sẽ không làm chú thất vọng. Cháu có cảm giác thôn Đào Lâm của chúng ta sẽ ngày một phát triển.”
“Đó không phải là điều chắc chắn sao?”
Tài xế nhà họ Giang cười thầm khi nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người. Anh ta nhìn con lạch trước cửa và ngọn đồi xanh phía xa, cảm thấy cả người đều thư thái.
“Hành lý đã cất hết rồi.” đầu Tiểu Trần đã đổ đầy mồ hôi: “Thủy Tiên, chúng ta thêm WeChat đi. Nhà trẻ của cô là công trình hỗ trợ trọng điểm trong thôn, Sau này tôi nhất định sẽ thường xuyên đến đấy. Nếu cô có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi.”
Tiểu Trần tựa như ngọn lửa hừng hực, khiến cho những người đến gần cậu ấy đều dễ dàng cảm nhận được nhiệt huyết.