Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Có Lý Do Để Nghi Ngờ Mèo Nhà Mình Là Bạn Trai Cũ

Chương 5: Chứng cứ thứ năm

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Anh ôm tôi chặt hơn nữa, chặt đến nỗi tôi cảm thấy khó thở."
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
Edit: Đào siu nhìu xiềng

Beta: Erale

Khi đang diễn ra cuộc họp tổng kết vào thứ bảy hàng tuần, do cảm thấy nội dung trình bày phía trên cực kỳ buồn tẻ nhàm chán nên tôi ngồi đằng sau lặng lẽ mở một video gần đây nhất, sau đó kê điện thoại xuống đùi theo dõi.

Tôi nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề.

Những con mèo ở trong video khi tương tác với con người đều kêu meo meo. Một là ngọt ngào nũng nịu, hai là mềm nhẹ như bông, có khi lại hờn dỗi chảnh choẹ. Đã thế còn trừng đôi mắt tròn xoe kia nhìn sang, cái đuôi dài dựng thẳng kêu "grừ grừ", đúng là lắm mồm y hệt bà cô Tường Lâm.

Mèo của tôi ấy à, từ lúc tôi nhặt được nó mang về nhà thì hiếm khi nghe thấy nó kêu, cũng ít có cơ hội trông thấy cặp mắt kia xuất hiện cảm xúc tiêu cực.

Ngay cả lúc bị tôi bắt quả tang đang cắn dây điện, ngón tay chọc dí vào cái đầu nó; lúc đưa nó đi tắm rồi bị anh trai nhỏ kia đặt lên bàn sấy khô lông; hay khi nó đói lại phát hiện trong bát không có nổi một mẩu thức ăn bé xíu xiu nào, đồng chí này vẫn luôn tích chữ như vàng không kêu lấy một tiếng.

Chỉ khi tôi đi công tác về lúc nửa đêm, thấy trong nhà tối om bèn để hành lí xuống huyền quan [1], vật nhỏ ấy mới từ trong nhà đi ra, từng bước từng bước nhẹ như dẫm trên mây quấn quít bên chân tôi rồi kêu lên đầy ngoan ngoãn nghe lời, tựa như một hai tiếng thở dài phá vỡ đêm khuya tĩnh lặng như nước. Ấy là nó đang nghĩ đến tôi đấy.

[1] Huyền quan: Trong phong thủy học, huyền quan là khu vực nghỉ tính từ cửa chính vào đến phòng khách.

Bạn trai cũ của tôi hồi mới quen nhau cũng là kiểu trầm mặc ít nói. Hệt như chuyện gì cũng không thể gợi lên sự hứng thú của anh. Có lúc tôi cảm thấy mình như đang nói chuyện với bức tường vậy.

Em gái bàn trên bảo tôi ồn ào nhiều chuyện vậy mà anh chẳng hề gì, vẫn cứ bình tĩnh yên ổn thế. Tôi mới bảo không phải nhá, bạn cùng bàn này của tôi chỉ là đang đợi một người có duyên với mình thôi, mà người đó chính là tôi.

Em gái ấy lập tức trợn mắt, ý hỏi tôi có liêm sỉ không vậy hả.

Tôi ngán ngẩm vài ngày, vẫn kìm không nổi bảo: "Này đồng chí cùng bàn, cậu nói chuyện với tôi tí đi, cũng đâu có mất miếng nào đâu." Đối phương vừa viết xong chữ "Giải", ghi thêm dấu hai chấm bên cạnh rồi mới thở dài quay bút hỏi: "Nói chuyện gì?"

Tôi vui mừng khôn xiết cứ tưởng tên này có khi thông suốt rồi, lại không hề biết rằng cả hai cùng nói chuyện phiếm thì chỉ có tôi lải nhải không ngừng, đến khi hỏi đối phương thấy sao, kết quả nhận được bốn kiểu "Ừ" với thanh điệu khác nhau dựa trên những gì tôi đã nói.

Vậy nên có một quãng thời gian tôi âm thầm đặt biệt danh cho anh là "Bốn kiểu ừ."

"Cậu là yêu quái kêu ừ ừ đấy hả?" Tôi nói thế thôi chứ trong lòng biết rõ đối phương có nghiêm túc nghe tôi nói, "Đúng rồi... Này đồng chí cậu mau nhìn kìa, hôm nay người ở phòng bên cạnh ăn mặc y hệt con gà trống á..."

Bạn cùng bàn của tôi "Hả?" một tiếng, khóe miệng cứng đờ. Anh quay đầu nhìn rồi quay lại, giọng điệu nghiêm nghị: "Không nên nói người khác như vậy."

Thôi được rồi, đối phương đúng là chính nhân quân tử.

Từ sau khi đôi bên ngầm hiểu tình cảm của nhau rồi ở cùng một chỗ, anh ấy cũng dần nói chuyện nhiều hơn. Nhưng đa số thời gian đều là tôi nói, anh nghe.

Thỉnh thoảng đối phương cũng sẽ làm vài hành động khá mạnh dạn như xoa tóc tôi, nhéo nhéo mặt, len lén nắm tay tôi đan xen mười ngón ở dưới gầm bàn, hoặc nhân lúc tất cả mọi người trong lớp mặc quần áo ngủ đang mải mê làm bài trong giờ tự học, anh sẽ nhanh chóng cúi đầu, chuẩn xác hôn lên thật khẽ các đốt ngón tay tôi.

Mãi cho đến ngày đó, người bạn cùng bàn của tôi xin nghỉ phép về nhà, biến mất liên tục 3 ngày trời mới quay lại.

Tôi đã từng hỏi đối phương vô số lần xảy ra chuyện gì, đáp án nhận được luôn là hành động xoa đầu tôi và cái lắc đầu lặng thinh.

Tôi nghiêng đầu nhìn gương mặt anh ẩn hiện mơ hồ trong sương sớm lúc chạy bộ mà lòng chợt thấp thỏm không yên. Sau đó tôi nhớ lại cảnh tôi đến nhà anh khi ấy, trong lòng chợt hiểu đôi phần, nhưng chẳng biết mình có thể làm gì cho anh không.

Người bạn cùng bàn này của tôi ấy mà, chuyện gì đã không muốn nói thì có cạy răng cũng không được.

Anh luôn thích ôm đồm mọi thứ và nuốt khó khăn vào trong lòng, ngay cả những tâm tình trôi nổi bồng bềnh của ngày thường cũng bị anh trút hết vào trong; thay vào đó chính là hàng mày lúc nào cũng nhíu chặt chẳng giãn ra được.

Điều này thật tệ làm sao.

Mối quan hệ của chúng tôi cũng khá bết bát. Ngay cả khi tôi muốn ôm anh cũng phải chọn thời gian lựa địa điểm, mắt trông bốn phương tai nghe tám hướng, không khác nào đi đánh du kích. Lúc đó mới có thể khiến tất cả lời khó thốt ra khỏi miệng hóa thành cái ôm ấm áp ân cần.

Lúc tôi mạnh mẽ cưỡng chế dẫn anh ra ngoài rồi ôm vào lòng, hành động ấy hệt như bật mở công tắc, tức thì khiến trọng lượng cơ thể anh hoàn toàn dồn lên người tôi.

Tôi xoa nhẹ lưng anh.

Thân mình đối phương run rẩy, giọng nói nghẹn ngào vụn vỡ, đứt quãng thành lời. Tôi cẩn thận lắng nghe, từng câu từng chữ vang lên nhỏ vụn tan vào trong bóng tối. Tôi chỉ kịp bắt được mấy từ ngắn ngủi như "Chữa không được..."; "Em gái.."; "Khoản nợ..."; "Bố.." mà thôi.

"Nếu như anh..." Bạn cùng bàn của tôi nghẹn ngào cất lời, "Nếu như.."

Tôi dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng đối phương: "Nếu như gì?"

Anh ôm tôi chặt hơn nữa, chặt đến nỗi tôi cảm thấy khó thở.

Cho đến cuối cùng anh cũng không nói ra câu còn lại mà chỉ vùi mặt vào cổ tôi liếʍ nhẹ như trẻ con hờn dỗi: "Sau này anh muốn kiếm thật nhiều tiền."

Ngón tay tôi vuốt dọc theo xương hồ điệp của đối phương: "Được, em cũng muốn kiếm thật nhiều tiền, đến lúc đó cái gì cũng chẳng sợ nữa."

Nhiều năm về sau, mỗi lần nhớ lại chuyện ấy, tôi đều hối hận tại sao khi đó mình không hỏi tới.

Tôi hoảng hốt đi ra khỏi thang máy, dùng vân tay mở cửa rồi ôm vật nhỏ đang chào đón mình vào lòng.

Chẳng biết đã bao lâu rồi, bản thân không còn nói chuyện vui vẻ như trước nữa?

Lời muốn nói ra không hẳn là có thể nói, lời không muốn thốt lên lại phải tự ép buộc mình bộc lộ. Tôi tự nhủ với bản thân cuộc sống vốn như vậy, là chuyện rất bình thường, là cách mà con người sinh sống.

Nhưng cũng là điều tôi cực kỳ chán ghét.

Tôi nhẹ nhàng gãi cằm mèo nhỏ.

"Mày có thể phát giận lên người tao mà."

"Cảm thấy không vui cũng nên thể hiện ra, không sao đâu."

"Tao sẽ không vì thế mà hắt hủi mày."

Tôi hiện tại càng có lý do để nghi ngờ mèo nhà mình là bạn trai cũ.

Chứng cứ thứ năm:

Mèo của tôi rất ít kêu, đã thế còn hay giấu tâm sự.
« Chương TrướcChương Tiếp »