Chương 6
“... Quyển Quyển, Quyển Quyển? Hùng Quyển Quyển!”
Quyển Quyển phục hồi tinh thần, hết hồn khi thấy Lâm Cô Nương trước mặt, anh ta ôm chặt cà mèn hỏi: “Cô thì sao?”
Đối diện bàn ăn căn tin, Lâm Cô Nương xem thường nhìn cô, vừa lấy ngón út chùi son môi dính mép miệng vừa nói: “Hỏi cô đó, tôi muốn đi đến bệnh viện thăm Ngũ Thiến, cô có đi không?”
Phản ứng đầu tiên của Quyển Quyển là… anh ta muốn gϊếŧ người diệt khẩu ư?
Lâm Cô Nương tô son xong, chợt đưa tay xoa xoa cổ, thở dài một tiếng: “Đêm qua hình như tôi mộng du đi qua lại…”
Quyển Quyển bị nhắc đến vội ăn một miếng thịt mỡ cho đỡ sợ, giả vờ bình tĩnh nói: “Anh đừng nói xàm nữa, mọi người khi mộng du đã mất cảm giác thì làm sao anh biết mình mộng du đi qua đi lại chứ.”
“Tôi biết.” Lâm Cô Nương tiếp tục nghiêng đầu, dưới đôi mắt kính lóe lên tia sáng nhàn nhạt, giọng điệu bình tĩnh nói: “Nhà tôi có máy theo dõi.”
“... Anh có tật gì kỳ vậy hả? Ở nhà mà đặt máy theo dõi, bộ theo dõi anh sao?” Quyển Quyển trừng mắt nói.
Lâm Cô Nương trở lại giọng điệu bình thường, xấu hổ nói: “Người ta ở nhà một mình nên sợ tên trộm lẻn vào thôi mà! Được rồi được rồi, đi cùng người ta đi!”
Anh ta kéo tay Quyển Quyển lắc lắc khiến cho các đồng nghiệp nhìn về phía này cười, nếu là bình thường, Quyển Quyển sẽ đồng ý để thoát khỏi tình trạng khó xử này.
Nhưng bức tường và những tấm ảnh trên bức tường đó hiện ra trong đầu cô.
“Lâm Cô Nương ơi…” Quyển Quyển do dự một hồi: “Tôi có thể hỏi anh về chuyện này không?”
“Chuyện gì?” Lâm Cô Nương hỏi lại.
Quyển Quyển chăm chú nhìn anh ta một lúc, cuối cùng lắc đầu nói: “Thôi thôi, không có gì đâu…”
Không cần thiết phải thu hút sự chú ý của đối phương.
Trong phiên bản hiện thực của trò chơi Trời tối rồi xin hãy nhắm mắt, mỗi người đều phải che giấu con người thật của mình… và phải che giấu cả chính mình.
Cuối cùng cô không đồng ý lời mời của đối phương.
Sau khi tan làm, Lâm Cô Nương đi đến bệnh viện một mình, còn Quyển Quyển thì về ổ nhỏ của cô.
Thất thần giặt quần áo xong, cô ôm đống quần áo ướt nhẹp chạy đến phòng kế bên, cười nịnh nọt: “Đao Gia, cho mượn ban công có phiền anh không.”
Tiểu Đao đang ngậm điếu thuốc lạch cạch đánh máy, nghe thấy giọng nói của cô thì nghiêng đầu liếc nhìn: “... Áo khoác thì được, nội y thì cầm đi đi.”
Quyển Quyển khẽ thở dài: “E là làm không được.”
Tiểu Đao chậc một tiếng, xoay đầu đi chỗ khác: “Máy sấy ở trên tủ đầu giường của tôi.”
Vẻ mặt Quyển Quyển cảm động: “Đao Gia, quả nhiên anh là người miệng chua ngoa tâm đậu hủ, sau này tôi không gọi anh là Đao Gia nữa, phải gọi anh là đậu hủ mới đúng…”
Tiểu Đao ho một tiếng, điếu thuốc từ miệng anh ấy rơi xuống bàn phím, khiến cho tàn thuốc rơi vào kẽ bàn phím.
Anh ấy xoay đầu lại, gương mặt góc cạnh hơi hơi chau mày, khóe miệng nở một nụ cười dọa sợ người khác, anh ấy nói với cô: “Cô gọi thử đi, tôi sẽ khiến cô tối nay không xuống giường được.”
Quyển Quyển tức khắc sợ hãi.
Tiểu Đao không cười thì thôi, cười lên một cái như là tội phạm trong tập đoàn mổ thận quốc tế.
“Tôi sai rồi tôi sai rồi.” Cô lập tức đầu hàng: “Ngài là ông, ngài là ông lớn.”