Lâm Cô Nương lườm cô: “Cô đáng ghét quá đi!”
Được rồi, Quyển Quyển quyết định sẽ thực hiện lời hứa của mình.
Trên đường về nhà cô in ảnh ra, buổi tối sau khi rửa mặt, cô nhét bức ảnh vào dưới gối.
“Hừ hừ, cứ chờ đi!” Quyển Quyển nhìn bức ảnh cười nham hiểm: “Tối nay tôi sẽ đi mua một nồi thịt kho tàu rồi thay anh ăn hết, cho anh béo chết luôn!”
Lúc này là mười một giờ tối, khoảng chừng mười phút sau, Quyển Quyển mở mắt trên một chiếc giường lớn, cô cứ thế nằm trên giường một hồi lâu, sau đó không khỏi lẩm bẩm: “Chuyện này không khoa học!”
Cô còn nghĩ mình sẽ tỉnh lại trong một căn phòng màu hồng phấn, rồi đến khi cô ngồi dậy, từng lát dưa chuột sẽ lần lượt rơi xuống…
Tuy nhiên, căn phòng trước mắt cô theo phong cách tối giản.
… Hoặc nói đúng hơn là căn phòng này y như một chiếc quan tài.
Quyển Quyển bật đèn lên, thấy rằng không gian căn phòng chỉ gồm hai màu đen trắng như muốn chống lại ánh mặt trời.
Tường sơn màu trắng tuyết, không dính một hạt bụi, tủ và giường đều màu đen, thoạt nhìn như hai chiếc quan tài, một chiếc đặt thẳng một chiếc đặt nằm.
Tất cả những thứ trước mắt đều khác hoàn toàn so với Lâm Cô Nương trong ký ức, ngoại trừ chiếc điện thoại trên bàn khảm đầy thạch anh và treo móc khóa con sóc, có lẽ đây là thứ duy nhất trong phòng anh ta muốn cho người ngoài xem.
Quyển Quyển không kìm lòng nổi cầm điện thoại lên lướt thử, nhưng không may điện thoại đã bị khóa, phải có ký hiệu đặc biệt mới mở được. Cô lại mở máy tính thử nhưng phát hiện máy tính cũng bị khóa… Cảnh giác cao như vậy, không giống Lâm Cô Nương bị cô lừa ăn thịt kho tàu chút nào!
Đi loanh quanh vài vòng trong phòng, Quyển Quyển cảm thấy hơi bức bối, căn phòng này như một chiếc quan tài lớn, kín kẽ không một chỗ hở, cực kỳ bức bối. Cô không chịu được đi đến cửa sổ kế bên, giơ tay kéo bức rèm ra, soạt một tiếng bức rèm được kéo ra.
Cô đang muốn tận hưởng một chút gió đêm thì sững sờ ngay tại chỗ.
Sau bức rèm không phải cửa sổ, mà là một bức tường.
Trên bức tường dán đầy ảnh một người, góc chính diện, góc nghiêng, khi cười, khi tức giận, khi chọn quần áo trên đường, khi dùng bữa tại khách sạn…
Bức tường dán chi chít ảnh, như thoáng qua là có vô số Ngũ Thiến trước mặt cô.
Đúng vậy, Ngũ Thiến- người trong ảnh là Ngũ Thiến.
Quyển Quyển lùi về sau vài bước, ngẩng đầu quan sát bức tường đầy ảnh, ánh mắt liếc từ trái qua phải.
Bời vì nhu cầu cá nhân, cô cũng thường xuyên chụp ảnh người khác, vậy nên cô có thể phát hiện ngay lập tức những bức ảnh này đều là ảnh chụp lén, hầu như không có ảnh chính diện, chỉ toàn là ảnh chụp nghiêng, chụp sau lưng, chụp từ trên nhìn xuống…
Đợi một chút, chụp từ trên nhìn xuống?
Mắt Quyển Quyển nhanh chóng liếc nhìn từ trái sang phải, sau đó dừng tại một một bức ảnh.
Bức ảnh này thực sự rất thô tục, Ngũ Thiến trong đó đang đi vệ sinh, Quyển Quyển sợ mình bị đau mắt hột nên lựa chọn bỏ qua…
Bây giờ cô vươn tay ra, tháo bức ảnh trên tường xuống.
Không để ý người bên trong, tâm điểm quan sát của cô là bên trong nhà vệ sinh nữ, trong một gian phòng màu đỏ, bên trái vách tường bị người nào đó dùng bút dạ viết một dãy số điện thoại và dòng chữ: “Em có cô đơn không? Có cảm thấy trống rỗng không? Em có lạnh không? Hãy gọi đến dãy số này, tôi sẽ đến sưởi ấm cho em!”
“Nghiệp chướng…” Quyển Quyển giật giật khóe miệng: “Đây là nhà vệ sinh nữ ở công ty mà, phải không nhỉ?”
Cứ nghĩ mặc dù Lâm Cô Nương ẻo lả, nhưng ít nhất cũng là người tử tế.
… Nhưng người tử tế nào trèo lên vách ngăn của phòng vệ sinh nữ rồi chụp lén đồng nghiệp nữ bên dưới như thế chứ?
Quyển Quyển vừa lắc đầu, vừa quơ quơ bức ảnh tạo gió, bỗng dưng cô dừng động tác lại, lật bức ảnh ra sau.
Ở mặt sau bức ảnh, có một vài chữ viết bằng bút dạ: ngày 11 tháng 9 năm 2015.
Căn phòng vẫn như chiếc quan tài, không khí vẫn bức bối như trước, chỉ là sống lưng Quyển Quyển chợt đổ mồ hôi lạnh.
Ngày 11 tháng 9 năm 2015… đó chính là ngày Ngũ Thiến bị người ta tạt axit.
Vào ngày đó, Lâm Cô Nương cũng ở hiện trường.
Ở phòng vệ sinh cách vách với Ngũ Thiến.