Chương 2

Quyển Quyển bật đèn bàn, mở ngăn kéo, lấy từ trong đó ra một loạt album ảnh.

Gần đây, những người cô quen nói rằng cô mắc phải một tật xấu kỳ lạ. Ngày nào cũng cầm điện thoại gặp ai cũng chụp tách tách liên tục, không những chụp người quen mà cô còn thích chụp cả người lạ. Sau khi tích góp kha khá, cô đưa đến tiệm ảnh in ra, rồi gom từ album này đến album khác.

Không phải đột nhiên cô mắc bệnh thích chụp ảnh, mà là những cuốn album này có ích với cô.

Cô chọn một quyển album có đánh dấu chữ công ty, lật từng trang từng trang, cuối cùng cũng lật tới bức ảnh chụp hình chung khi của công ty khi đi chơi xuân.

Vợ trước của ông chủ là Lý An Na rất ít khi xuất hiện ở công ty chứ đừng nói tới chuyện chụp hình chung với nhân viên bọn họ, bức ảnh chụp hình chung khi chơi xuân này là một bức ảnh rất khó tìm.

Bức ảnh này là chỉ chụp thoáng qua, lúc đó Lý An Na đang mở cửa xe chuẩn bị lên xe.

Sau khi tắt đèn bàn, cô nhét bức ảnh dưới gối, sau đó kê đầu lên rồi lẩm bẩm một mình: “Trời tối rồi, xin hãy nhắm mắt…”

Bây giờ là ba giờ mười lăm phút, mười phút sau, trong một biệt thự cao cấp ở thành phố A, “Lý An Na” từ từ mở mắt ra.

Mới xuyên qua, cô bị hoảng sợ bởi anh chàng đẹp trai tóc vàng nằm bên cạnh đến nỗi té lăn xuống giường, anh chàng đẹp trai lẩm bẩm một câu tiếng Anh nhưng cô không hiểu, chỉ có thể trả lời bậy bạ: “Nhà vệ sinh.”

Anh chàng đẹp trai ở phía sau cô nói vài câu, sau đó bỗng chuyển sang nói tiếng Trung nhuần nhuyễn: “Nhà vệ sinh không ở bên đó.”

“...” Lý An Na trả lời: “Chân tôi bị chuột rút, mới đi được hai vòng đã biến giả thành thật rồi [khó chịu quá].”

Anh chàng đẹp trai tóc vàng cười vang, tiếng cười rất dễ chịu, giống như tiếng vĩ cầm chơi trong đêm.

Lý An Na… Không, phải gọi là Quyển Quyển bắt đầu đi loanh quanh trong căn biệt thự.

Từ khi bắt đầu chơi trò “Trời tối rồi, xin hãy nhắm mắt” cô đã vô tình có một kỹ năng đặc biệt. Đó là sau khi ngủ vào buổi tối, cô sẽ xuyên ngẫu nhiên vào cơ thể của một ai đó, tỉnh dậy với thân phận của người đó, giống như khi trước chơi trò chơi, cô sẽ được chỉ định một thân phận nào đó ngẫu nhiên.

Chỉ là thân phận trong trò chơi rất đơn giản: dân thường, sát thủ, cảnh sát.

Còn thân phận trong đời thật lại đa dạng hơn rất nhiều: người đàn ông tài giỏi trong giới kinh doanh, người vô dụng ngồi không ở nhà, tiếp viên hàng không da trắng mặt xinh, người già và trẻ em không thể tự lo liệu cuộc sống,...

Thậm chí có lần cô còn trở thành ông lão sắp bị hỏa táng, lúc ấy cô bám chặt vào nắp quan tài, hai mắt mở to, không ngừng hít lấy hít để khí oxi, đến nửa giờ sau xác chết sống dậy là cô mới ngất xỉu. Chuyện này gây ầm ĩ rất lớn, còn lên cả hot search Weibo, sau này điều tra mới biết, người nhà ông lão không muốn chăm sóc ông ấy nên đã tạo cái chết giả, nếu lúc đó họ có thể hỏa táng thì đầu xuôi đuôi lọt, còn nếu thiêu xong ông ấy còn tỉnh dậy thì họ có thể thuận tiện tống tiền nhà tang lễ vì tội lừa bịp.

Quyển Quyển nghĩ đến là rùng mình, sau chuyện đó, khi tỉnh dậy cô đã nghĩ nát óc, thực nghiệm vô số lần, cuối cùng một tháng trước cũng đã tìm ra tư thế ngủ an toàn.

Đó là khi ngủ phải nhét ảnh một người nào đó dưới gối thì đến đêm cô có thể biến thành đối phương.

Nhưng với điều kiện tiên quyết là khi ấy đối phương cũng đang đi ngủ, nếu không sau đó cô vẫn biến thành một người nào khác.

Vì vậy Quyển Quyên luôn ngủ thật muộn để đảm bảo rằng lúc cô xuyên qua, đối phương đã trong trạng thái ngủ say.

Ban đầu cuộc sống như vậy khá rắc rối, nhưng sau khi quen dần nó đã đem đến cho cô cảm giác khá mới lạ. Vì so với những người khác, mỗi ngày cô có thể sống hai lần. Mỗi tối cô có thể sống trong một thân phận khác, một giới tính khác, một độ tuổi khác, và được trải nghiệm một cuộc sống khác trong một thời gian ngắn.

Nhưng đêm nay, cô không đến để trải nghiệm cuộc sống của bà chủ, mà là đến để tìm sự thật.

“A, tìm được rồi.” Sau khi loanh quanh vài vòng trong biệt thự, rốt cuộc Quyển Quyển cũng tới được phòng làm việc. Sau khi mò mẫm lên tường một hồi cuối cùng cô cũng tìm thấy công tắc đèn, khi đèn treo thủy tinh được bật lên, toàn bộ sách và giá sách trong phòng được chiếu sáng, còn có cả laptop màu bạc trên chiếc bàn kia.

Quyển Quyển ngồi xuống bàn làm việc, mở máy tính lên sau đó đăng nhập vào.

Điều khiến cô thở phào nhẹ nhõm đó là Lý An Na vẫn có thói quen giống phần lớn mọi người, máy tính ở nhà được cài chế độ tự động đăng nhập, nếu không… rất có thể cô phải xoay người về phòng ngủ với anh chàng đẹp trai kia.