Chương 14: Cuộc gọi cuối cùng (1)

“... Chúng ta nói chuyện này ở bên ngoài nhà vệ sinh có ổn không?” Quyển Quyển im lặng một lúc, cảm thấy chuyện này vẫn nên nói rõ ràng mới tốt. Nếu anh ta không giải thích được… vậy cũng đừng trách cô xuống đao gϊếŧ người.

Lâm Cô Nương đeo kính lên nói được thôi, hẹn cô sau khi tan làm đến quán thịt nướng ăn rồi nói chuyện.

Vị của đồ ăn vẫn giống như lần trước chỉ là không có tâm trạng của trước kia, Quyển Quyển nhai một miếng thịt bò nướng một cách vô vị, thản nhiên nói: “Vì sao anh lại lắp máy theo dõi trong nhà tôi?”

Lúc đầu Lâm Cô Nương hết sức căng thẳng, tay chân xoắn xuýt lại, dáng vẻ như nàng dâu nhỏ lo sợ bị người chồng cặn bã vứt bỏ, nghe Quyển Quyển nói xong thì sắc mặt càng thêm trắng bệch, cơ thể lung lay sắp đổ, giống như chỉ cần cô nói thêm một câu nữa anh ta sẽ ngất ra đấy.

Quyển Quyển cũng không có thời gian mà thương hại anh ta, hai ngày này cô bị người ta theo dõi, ai tới thương hại cô đây?

“Tôi biết nhà anh cũng không dễ dàng, cha mẹ anh đều đã bị cho thôi việc, ba chị gái của anh thì ở bên ngoài làm thuê nuôi được ra anh mang danh tiếng sinh viên đại học, vì bọn họ tôi mới không đi báo cảnh sát.” Quyển Quyển nghiêm túc nhìn anh: “Có điều bạn bè chắc chắn không thể làm được, sau này anh hãy cách xa tôi ra một chút, nếu không đừng trách tôi lấy gậy đuổi chó ra tiếp đón anh.”

Lâm Cô Nương cúi đầu không nói gì.

“Hôm nay đến đây thôi.” Cô nhìn trên bàn thịt nướng còn nguyên, cảm thấy đáng tiếc khi lãng phí thức ăn, nhưng cô thật sự không có hứng thú ăn khi đối mặt với anh ta nên đã đứng dậy rời đi, dự định trên đường về nhà sẽ mua xiên thịt dê nướng để ăn: “Bảy, tám cái máy theo dõi tôi đã thu lại rồi, sẽ không trả lại anh, về sau những chuyện như vậy anh đừng làm nữa, tự giải quyết cho tốt đi!”

Lâm Cô Nương nãy giờ không nói gì đột nhiên ngẩng đầu lên nói: “Bảy tám cái máy theo dõi?”

Quyển Quyển bị anh ta chọc cho tức giận nở nụ cười: “Đã đến lúc này anh còn giả ngu với tôi à?”

“Một cái thôi.” Lâm Cô Nương nói tiếp.

“Cái gì?” Quyển Quyển hỏi.

“Tôi chỉ lắp một cái thôi.” Lâm Cô Nương nhìn cô trân trân, gằn từng tiếng một: “Những cái khác không phải tôi lắp.”

Trong lúc nhất thời hai người chỉ nhìn nhau, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không ai nói gì, chỉ có tiếng xèo xèo của thịt nướng phát ra.

“...Không phải là anh làm thì ai làm ?” Quyển Quyển đắng ngắt nói: “Tôi lại không có đam mê đi theo dõi chính mình.”

Lâm Cô Nương cụp mắt, nhìn thịt nướng trên đĩa sắt đến xuất thần, tuy là trên mặt không có biểu cảm gì nhưng bàn tay đang đặt trên bàn thì nắm chặt rồi buông lỏng, buông lỏng rồi lại nắm chặt.

Dường như anh ta muốn nói cho cô điều gì đó nhưng cuối cùng lại từ bỏ.