Kinh Sở còn chưa đáp lời, túi ô mai đã la oai oái thay Kinh Sở lên tiếng: “Miên Miên, chị nguyên cả buổi phấn khởi ôm rịt phần bắp rang nhét liên tục vào miệng, thỉnh thoảng ‘U’ … ‘A’ … vậy anh Kinh Sở ôm chị bằng cách nào?”
Dương Miên Miên chỉ cảm thấy chột dạ vài giây, rồi lại tiếp tục nỉ non: “Anh từ trước đến giờ chưa làm gì khác hơn ngoài ôm em”, cô cố tình nhấn mạnh hai chữ sau.
Kinh Sở biết Dương Miên Miên thất vọng, anh nắm tay cô, ho khan một tiếng: “Vậy em muốn thế nào?”
“Em cho rằng đã đến lúc quan hệ giữa chúng ta nên tiến thêm một bậc”, Dương Miên Miên liếc mắt nhìn anh, “Hay là anh vẫn chưa thích em được thêm một chút nào?”
Kinh Sở hiểu ý của cô, nhưng bản thân anh không muốn tiến đến ‘quan hệ kia’ quá sớm như vậy, liền giả ngu: “Em nói đúng, vậy sau này anh hôn em nhiều hơn một chút.”
“Anh giả ngơ quá vụng về”, Dương Miên Miên bĩu môi, “Nếu anh không muốn bên em nữa cứ nói thẳng, em sẽ không cố níu kéo anh.”
Cô vốn chỉ là hờn dỗi, nhưng những tưởng tượng trong đầu cô lúc này lại đi quá xa, đột nhiên viền mắt cô ửng đỏ.
Bọn họ bên nhau được nửa năm, nhưng chưa bao giờ cô thấy không vui. Cô cảm giác được anh rất yêu cô, tình yêu ấy lấp đầy trái tim trống rỗng của cô.
Cô càng ngày càng quen được anh yêu chiều, quen có anh ở bên cạnh, đã quên mất cô độc. Bây giờ có chuyện gì cũng kể cho anh nghe, làm nũng với anh, không cần giữ lại mọi muộn phiền ở trong lòng, không còn một mình vượt qua khó khăn. Cô biết anh cũng rất bao dung cho tính khí nhóc con của cô.
Nếu cãi nhau, không bao giờ cô lo lắng anh quay đầu bỏ đi mà sẽ kéo cô ôm vào trong lòng thật chặt.
“Do kiệm nhập xa dịch, do xa nhập kiệm nan”*, tình yêu cũng có lý lẽ giống như thế thôi. Trong một bài hát ngày xưa, có một đoạn thế này:
Đều là do em sai, Yêu anh quá dễ dàng.
Làm anh không nhận ra,
Hư vinh của tình yêu.
Đều là do em sai
Sự chiều chuộng của em
Là một loại mê hoặc **
* Nguyên văn: Do kiệm nhập xa dịch, do xa nhập kiệm nan (由俭入奢易, 由奢入俭难). Câu trên xuất phát từ quyển “Tư Trị thông giám” mục “Huấn Kiệm thị khang” của Tư Mã Quang, một nhà sử học, học giả, thừa tướng thời Tống. Ý muốn nói từ cuộc sống tiết kiệm, giản dị chuyển sang cuộc sống xa hoa giàu có thì tương đối dễ dàng đơn giản, nhưng đã sống cuộc sống xa hoa giàu có rồi mà chuyển về cuộc sống tiết kiệm thì khá khó khăn.
** Lời bài hát Tai họa từ ánh trăng – Trương Vũ
Nếu sau này cô mất anh … Cô không thể tưởng tượng nổi. Cô sẽ khóc ư? Sẽ hận anh ư? Hay không kiểm soát được cầm dao đến gϊếŧ chết anh?
“Đừng khóc!”, Kinh Sở còn chưa nói câu nào đã thấy cô như sắp khóc, liền mau chóng đỗ xe bên vệ đường dỗ cô nín: “Suy nghĩ lung tung, làm gì có chuyện như vậy. Ngoan ngoan!”
Dương Miên Miên ngượng ngùng, cúi đầu lau nước mắt, sau đó nghiêng đầu quay nhìn chỗ khác.
Hai người im lặng về thẳng nhà, trước khi đi ngủ, Dương Miên Miên ngồi đó sấy tóc, máy sấy tóc thì thầm: “Miên Miên, Kinh Sở nhìn chị chằm chằm hơn 10 phút rồi!”
Dương Miên Miên lườm một cái, quyết định không thèm để ý đến anh.
Kinh Sở vẫn nhìn cô chăm chăm, lặng lẽ đánh giá cô từ trên xuống dưới, so với năm ngoái, năm nay cô trông có da có thịt hơn hẳn. Bây giờ Dương Miên Miên mới xứng với từ “Thục hoa thiếu nữ’, dáng người thanh cao, đã có đường cong, tuy rằng cô luôn miệng than thở mình ngực phẳng, nhưng độ lớn của ngực là một chuyện khác.
Xem ra anh nuôi cô nhóc nửa năm coi như không uổng phí. Trước khi ngủ, anh hôn lên trán cô: “Chờ em thi xong đi!”
Dương Miên Miên bật lại rất nhanh, ít nhất không bị một câu không đầu không đuôi của anh làm cho lúng túng: “Thật chứ? Không gạt em?”
“Không gạt em!”, Kinh Sở xoa xoa mặt cô, “Em cũng đừng gấp, chuyện này phải chờ khi nước chảy thành sông, tự nhiên sẽ phát sinh”, dừng một chút, anh thở dài một cái: “Đến lúc đó anh sợ em lại hối hận!”
Tính hiếu kỳ ở thanh thiếu niên là chuyện không tránh được, nhưng anh luôn hi vọng cô không chỉ vì hiếu kỳ chuyện này mà nằng nặc đòi thử. Đến khi cô trải nghiệm, cô có lẽ sẽ hối hận.
Dương Miên Miên hất cằm: “Làm sao em có thể hối hận chứ?”
Bởi vì lời hứa được ‘ăn thịt’ sau kỳ thi đại học’, nên Dương Miên Miên luôn trong tâm trạng một ngày dài như một năm, nghĩ tới nghĩ lui cô liền chạy đến thư viện mượn một chồng sách “Khoa học thường thức” để xem.
Đặng Mạn Linh: “…” Chúng ta đang trong giai đoạn nước rút ôn thi đại học, cậu ấy đọc loại sách thế này có hợp không?
Dương Miên Miên chú ý đến ánh mắt của Đặng Mạn Linh, đành buông sách xuống: “Chỗ nào không hiểu à?”. Càng gần đến ngày thi, học sinh bọn họ đều tập trung trong thư viện, cô ở đây giúp bọn họ giảng đề cũng đã quen. Trịnh Gia Dân có khi còn bước qua hỏi mấy lần, còn toàn là những câu hỏi hóc búa, mấy đề thi bình thường sẽ không có. Đây thường là câu hỏi đặc biệt dùng để sàng lọc học sinh.
Đặng Mạn Linh dịch một chút, dịch một chút, … ngồi sát bên cạnh Miên Miên, cầm quyển sách lên đọc tựa đề, đưa hai tay ôm đầu: “Miên Miên! Cậu xem cái này làm gì?”
“Học thêm kiến thức thôi …”, Dương Miên Miên nghiêm túc đọc quyển ‘Kiến thức sức khỏe thể chất’, nhân tiện nhẩm tính thời kỳ rụng trứng liền phát hiện, tháng này cô chưa đến kỳ.
Không tới thì thôi … cô cũng quen rồi.
Kết quả ngay hôm thi đại học cô dính chưởng, Dương Miên Miên ngồi trong phòng vệ sinh oán thán: “Sao ông trời luôn trêu chọc chị …”
Giữa kỳ thi thì viêm dạ dày, tới khi thi đại học lại đau bụng kinh, cuộc đời này thật đang trêu đùa cô mà.
Ngay khi cô đang ngồi đờ người ra, Kinh Sở lại điện thoại đến, dịu dàng hỏi han cô, muốn ăn sáng món gì, không được phép ăn mấy quán lề đường, cẩn thận kẻo đau bụng. Nếu trên đường gặp kẹt xe, thì nhờ mấy anh cảnh sát đưa đi. Dương Miên Miên nghe anh nói hết câu: “Em biết rồi! Bye!”
Điện thoại di động thấy kỳ lạ: “Miên Miên, làm sao không nói với anh chị bị đau bụng?”
“Nói rồi chị sẽ không đau nữa sao?”, Dương Miên Miên lắc đầu một cái, “Đừng để anh ấy lo lắng, bây giờ muốn mang thai cũng không được đâu!”
Bồn cầu: “Chị có thể biết xấu hổ một chút được không?”
“Xấu hổ có thể có cơm ăn không, từ nhỏ đến lớn chị đã không có cái tính đó”, Dương Miên Miên lật qua lật lại cái túi đang treo, phát hiện băng vệ sinh đã hết, đúng là nhà dột còn gặp mưa rào, “Hải Tặc, em qua bên nhà ‘vợ’ xem có thể giúp chị một túi băng vệ sinh không?”
Bên ngoài không có một tiếng động, Dương Miên Miên chỉ còn cách ôm đầu, da đầu tê rần rần: “Không phải chứ, cả ông trời cũng muốn tuyệt đường sống của chị sao?”
‘Tiểu đồng bọn’ tỉnh táo một cách lạ thường: “Trời không phụ lòng người!”
“Chẳng lẽ có người đến tặng cho chị băng vệ sinh sao?”
“Em thà rằng cứ ngồi lì trong bồn cầu mà không cần gọi điện thoại cho anh đúng không?”, Kinh Sở đẩy cửa, mang theo một túi nilon, “Có muốn thay quần luôn không?”
Dương Miên Miên sững người: “Sao anh lại đến đây?”
Kinh Sở vốn dĩ cũng không thể an tâm. Tuy rằng từ nhà đến trường không xa, nhưng anh vẫn lo lắng mấy chuyện bất ngờ phát sinh, tâm trạng cũng giống y hệt mấy nhà có con lớn lần đầu đi thi, muốn hỏi cô xem chuẩn bị đồ đạc đã đầy đủ chưa, lại sợ cô nghĩ anh phiền phức nên chỉ còn cách tự mình chạy đến em tình hình thế nào.
Biết vậy, tối hôm qua anh ở đây luôn với cô. Chuyện này cũng không phải là chuyện lớn, may là anh không đến trễ, chỉ mới hơn 7 giờ, vẫn còn thời gian.
Dương Miên Miên thay qυầи ɭóŧ và băng vệ sinh, ăn điểm tâm anh mang đến: “Thật ra em cũng có thể tự đi mua!”. Bất quá lót vài tờ giấy vệ sinh, rồi chạy ù xuống nhà mua là xong chứ gì.
Kinh Sở mặc kệ cô nói gì, thu dọn drap giường quần áo dơ mang đi ngâm một lúc để giặt cho cô: “Có đau bụng không?”
Dương Miên Miên tự nhiên trả lời: “Đau, nhưng không sao.”
Kinh Sở lại nấu nước đường đỏ, nhưng với chuyện đau bụng kinh thì làm cái này chỉ như muối bỏ bể. Anh đưa Dương Miên Miên đến trường thi, lúc chuẩn bị xuống xe, anh đột nhiên kéo tay cô lại: “Miên Miên! Nếu đau quá chúng ta không thi cũng được.”
“Tại sao?”, Dương Miên Miên không vui, “Dù đau bụng em vẫn có thể đứng đầu!”
“Đừng ỷ mạnh, nếu thật sự không được thì sao?”. Câu tiếp theo anh tính nói là ‘Học lại’ nhưng ngẫm nghĩ biết tính Dương Miên Miên cao ngạo, sẽ không chịu được chuyện này, liền đổi giọng: “Nếu không được chúng ta sẽ nhanh chóng ra nước ngoài.”
Dương Miên Miên cắn cắn môi: “Em không sao!”, cô hất tay anh nhảy xuống xe, làm bộ như chẳng có chuyện gì, đi thẳng một mạch. Thế nhưng mỗi bước đi đều nặng như đeo đá, cái bụng rất đau.
Thi xong hai môn ngày hôm nay, cô liền quỵ ngã, Kinh Sở chỉ còn cách ôm cô về nhà.
Về đến nhà cô nằm lỳ trên giường, dùng gối lót bụng, Kinh Sở đến bên cạnh sờ sờ trán của cô: “Không bị sốt chứ?”
“Không!”, sau đó cô trùm chăn che kín đầu, “Em chỉ muốn ngủ”. Trùm chăn kín mít chưa được 3 phút đã nóng hôi hổi, ngay lập tức cô đá chăn ra.
Trời tháng sáu rất nóng, nhà cô lại không có quạt điện, chỉ có quạt tay. Kinh Sở cầm cây quạt ngồi đầu giường quạt cho cô: “Ngủ đi, tỉnh ngủ chúng ta đi ăn cơm.”
Anh tận lực chăm sóc cô. Mỗi khi nghĩ đến những gia đình khác, các thí sinh được bố mẹ hỏi han ân cần, còn cô thì đau ốm nằm lẻ loi trên giường, anh không khỏi cảm thấy đau lòng.
Anh chỉ mong cả đời này có thể chăm sóc cho cô, không cầu gì khác.
Gió mát hiu hiu khiến Dương Miên Miên dễ dàng chìm vào giấc ngủ, đến khi tỉnh táo thì trời đã tối, Kinh Sở đang thu drap trải giường đã khô, còn Hải Tặc thì đang nằm bên cạnh cô, đầu dựa vào bụng, sưởi ấm cho cô.
Dương Miên Miên lấy tay kê đầu, lại lim dim ngủ thϊếp đi.
Lại cảm giác phía dưới bụng trướng trướng khó chịu, cô thay miếng băng mới. Bây giờ cô mới cảm thấy bụng réo ùng ục.
“Kinh Sở đâu?”
“Đang nghe điện thoại ở bên ngoài, hình như bên Cục cảnh sát có chuyện”, cánh cửa tỉ tê với cô, mở hé hé để cô có thể nhìn thấy bóng dáng của Kinh Sở.
Dương Miên Miên ló đầu nhìn, hơi thất vọng một chút, “Anh lại sắp đi nữa sao?!”
Cô nói thầm, kiểm kiểm hai túi nilon trên bàn, bên trong là hai tô nóng hổi.
Một là chén cháo gan heo, một chén là chè đậu đen.
“Mặn? Ngọt? Cuối cùng, cô quyết định ăn sạch hai chén.”
Ăn đã no nê mà Kinh Sở vẫn chưa kết thúc cuộc điện thoại, Dương Miên Miên cầm chén đến gần, dựa cửa nghe thấy loáng thoáng, gì mà “Chu Chí Đại”, “Hồng Y Nữ”, cô sợ quá liền nhanh chóng chạy về giường nằm thẳng đơ, không nhúc nhích, trong đầu thì nghĩ xem mình có bị anh phát hiện không?
Dù sao vụ kia cô làm cũng không ‘gọn’, bị phát hiện là chuyện thường. Có điều phát hiện thì đã sao, trái lại đâu có chứng cứ, điều cô lo nhất là anh sẽ hỏi cô mấy câu hỏi thế nào.
Ăn ngay nói thẳng đương nhiên là không được, không biết làm nũng một xíu với anh có ổn không … Đúng là ‘sa chân hóa thiên cổ’, Dương Miên Miên oán than trong lòng.
Thế nhưng khi quay vào, câu Kinh Sở hỏi lại là: “Bụng em còn đau không?”
“Đau …. Đau lắm”, cô nhíu chặt mi, ra vẻ khổ sở, “Ngực cũng đau!”
Anh không lên tiếng, Dương Miên Miên chột dạ, đành phóng một dao đâm thẳng vào anh: “Thật sự rất đau, tất cả cũng tại anh. Có người nói uống nước đường thì hết đau, nhưng không phải vậy, thi đại học vẫn còn rất đau, thi không đạt kết quả tốt là tại anh.”
‘Tiểu đồng bọn’: “Lảng sang chuyện này nhanh vậy sao?”
Kinh Sở nhấc nội y của cô ném sang một bên: “Miên Miên!”
“Dạ!”
“Em nên thay nội y mới đi!”
“Hả???”