Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt

Chương 121-2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Winnie

Môn tự chọn sẽ tự báo danh trên mạng, Miên Miên mượn máy tính ở thư viẹn đăng kí môn Vật lý, giảng viên chính: Tôn Viện Sĩ.

Không sai, toàn tâm Dương Miên Miên từ lúc bắt đầu luôn hướng hướng về phía Tôn Viện Sĩ, cô chính là cái dạng, không chọn thì thôi, đã chọn phải chọn người tốt nhất, cô cũng tin tưởng bản thân có năng lực này.

Trên thực tế Tôn Viện Sĩ thật sự rất nhanh đã chú ý tới nữ sinh viên này, ông là viện trưởng, mang người nghiên cứu tiến sĩ thời không đề cập tới, hiện tại ông cũng chỉ chuyên giảng hai môn dành cho sinh viên đại học, cơ học cơ bản nhất và cơ học lượng tử, cả hai môn đều dành cho năm nhất, mỗi tuần có một tiết giảng, mà một tiết đó sẽ dành cho lớp học lớn, tức là gộp chung bốn lớp riêng biệt lại.

Có thể nói Tôn Viện Sĩ đối với sinh viên đại học cực kì quan tâm, đặc biệt là những sinh viên năm nhất mới nhập học.

Ngay từ ánh nhìn đầu tiên ông đã rất vui khi nhìn thấy Dương Miên Miên, trong lớp học lớn nhiều người như vậy, cô gái nhỏ này đang ngồi ở giữa hàng thứ ba, là vị trí vàng của cả lớp, để mọi cậu trai vào sau đều lấy cô thành trung tâm bắt đầu chiếm chỗ.

Dương Miên Miên sớm có đoán trước, cho nên cũng đi sớm tìm chỗ ngồi tốt, đến nỗi "nhân vật" ngồi ngay bên cạnh cô là...... Ừm, vị trí này hàng năm có người độc chiếm, là một con mèo tên là "Học bá", ngoại hình cực giống Garfield, nhưng là bởi vì đam mê nghe giảng bài, được gọi là học bá, chính là nhân vật có đại danh nổi tiếng toàn trường.

Bạn học mèo béo này thật sự quá bắt mắt, quá mỹ miều, giảng viên Tôn từ cái nhìn đầu tiên đối với nhóm học sinh bao gồm mèo này đã rất vui vẻ, ông cảm thấy có vẻ những tiết học năm nay sẽ không cần phải quá lo về số người tham dự.

Nhưng dù có mỹ nữ đẹp mắt hay bạn Học bá chung lớp thì tiết học buồn tẻ vẫn hoàn buồn tẻ, sau tiết thứ nhất, số sinh viên nằm bò trên bàn ngủ không phải ít.

Mười lăm phút giao tiết, Tôn Viện Sĩ chậm rãi uống ly cà phê mà ông mang theo, thuận tiện quan sát sinh viên này.

Các sinh viên chưa tốt nghiệp đại học cùng những sinh viên đang nghiên cứu tiến sĩ hoàn toàn khác nhau, không thể nói cái nào hay cái nào dở, nhưng những sinh viên đang nghiên cứu tiến sĩ hầu như đã trưởng thành. Còn với sinh viên đại học, đặc biệt là những sinh viên năm nhất như vậy, vẫn còn tư tưởng bồng bột cũng như một loại tinh thần phấn chấn, làm ông nhớ về quá khứ.

Tôn Viện Sĩ ghế ngồi vẫn chưa nóng, Dương Miên Miên liền chạy tới nêu thắc mắc, chỗ cô ngồi bốn bề trái phái đều có người, luca đi ra khó tránh khỏi việc đi ngang qua mấy nam sinh, việc này làm cô mất kiên nhẫn, cho nên trực tiếp chống tay lên bàn, dùng sức nhảy đến bàn phía trước.

"Giáo sư, tôi có mấy vấn đề muốn hỏi ngài." Dương Miên Miên cầm notebook qua đó, lại không biết như thế nào mở miệng mới đúng -- không có cách, lớn lên bao nhiêu năm mới lần đầu hỏi thầy giáo một điều, cảm giác thật sự rất mới mẻ _(:3)∠)_

Tôn giáo sư cười tủm tỉm nhận notebook: "Nơi nào không rõ?" Ông vừa thấy notebook của cô, lại vui vẻ, "Ồ, đây không phải nội dung hôm nay của chúng ta."

Luca điểm danh vào lớp ông liền nhớ tới Dương Miên Miên, là Trạng Nguyên của đại học Nam thành khoa khoa học tự nhiên năm nay, điểm thi vào cực cao, ông thật sự ấn tượng, hiện tại cô có nhảy qua bàn tới chỗ ông hỏi bài, cũng không cảm thấy cô gái nhỏ này cố tình lưu lại ấn tượng cho ông, đưa thắc mắc khảo đến rất cao, bởi ông hiểu, cô gái này không thỏa mãn với nội dung sơ cấp như vậy.

"Nội dung kia," Dương Miên Miên thanh thanh giọng nói, cảm thấy chính mình lại muốn bắt đầu cuồng kéo cừu hận: "Tôi đã hiểu rõ lúc tự học."

Tôn Viện Sĩ lại cười, gật đầu: "Ta tin, nhưng nhìn em xem, khẩn trương như vậy làm gì, tôi vẫn cần đi WC, uống ngụm nước đã, bằng không giữa trưa chúng ta lại nói, thế nào?"

Dương Miên Miên nghĩ nghĩ, gật đầu: "Được ạ."

Thực dứt khoát mà xoay người trở về chỗ ngồi, móc di động ra chụp Học bá bên cạnh, chuẩn bị phát Weibo, chờ đến đi lúc học lại tiếp tục nghe.

Nhưng hiển nhiên hiện tại lớp học đã không còn lực hấp dẫn đối với cô, ban nãy cô nghe là đối với suy luận của bản thân hôm qua không tin tưởng, muốn đi xâc nhận, nhưng nghe được một lát, luền biết cô không sai.

Chính là như vậy ~ miêu ~

Bốn tiết khóa ngao xong, Dương Miên Miên thu thập cặp sách đi theo giáo sư Tôn, cũng như cô luôn đi theo còn một người, là một nghiên cứu sinh tiến sĩ, đệ tử của giáo sư Tôn, hôm nay vẫn luôn ngồi bàn đầu giúp ông mấy việc vặt vãnh như lấy cặp sách hay ly nước còn hỏi giáo sư Tôn muốn ăn gì, hắn đi mua.

Dương Miên Miên lúc này còn đối với học thuật trong giới này lão sư cùng đệ tử không rĩ ràng, chỉ có thể yên lặng một chút 囧 lại một chút.

Trở lại trong văn phòng, giáo sư Tôn pha tách trà, sau đó đặc biệt vẻ mặt ôn hoà hỏi Dương Miên Miên: "Bạn học nhỏ, nói ta nghe, em tự học đến đâu rồi?"

Dương Miên Miên cũng nói ra tình hình thực tế.

Tôn giáo sư suy nghĩ, lại hỏi: "Em trước kia chưa từng nhảy cấp?" Theo lý thuyết nhữn học sinh thiên tài như vậy sẽ lựa chọn nhảy lớp, mà ở Hội Học sinh sẽ thành lập một lớp riêng dành cho mấy trường hợp này, đúng là tài không đợi tuổi.

Dương Miên Miên không thấy quá buồn bực, trước kia cô thấy bản thân không nhảy lớp cũng chỉ là chuyện không đáng nói, không nhảy thì không nhảy, cô cũng chẳng để bụng.

Nhưng hiện tại biết bể kiến thức là vô bờ, nhân sinh khổ đoản, quả thực hận không thể dùng một ngày như một tuần để học, chỉ hận sao trước đó lại lãng phí quá nhiều thời gian.

Nhưng sau lại ngẫm lại, không được a, còn phải làm công kiếm tiền, chương trình học vẫn nên nhẹ nhàng một chút thì tốt, bằng không đến mạng học tiếp cũng mất luôn.

"Cha tôi không cho." Dương Miên Miên cuối cùng lựa ra một đáp án có tính hiện thực cao nhất.

Tôn giáo sư gật gật đầu, từ cơ sở dữ liệu của ông tìm bộ bài thi cho cô: "Tới đây, chúng ta trước tiên làm thí nghiệm chút, trước kia em đã làm qua này bộ đề chưa?"

"Vẫn chưa." Dương Miên Miên đáp xong đã giải rồi câu thứ nhất, đưa ra đáp án.

Loại hình các đề mục bao gồm tính toán, đồ thị, ký ức, sắp hàng, ký hiệu, tổng cộng có một trăm bài, từ đơn giản đến khó nhằn, Dương Miên Miên càng làm càng cao hứng, làm xong vừa quay đầu lại phát hiện...... Tôn giáo sư ở ăn cơm hộp, còn nói với cô: "Mặc dù cơm trong nhà ăn trường chúng ta không thể so sánh với mấy hàng quán khác, nhưng ít nhất dĩa cơm thịt kho tàu vẫn có thể gọi."

Ọc ọc..... Côcũng đói bụng.

"Làm xong rồi sao?" Tôn giáo sư ăn xong, chậm rãi đứng lên xem kết quả.

Bộ đề này của ông không phải đặc biệt hoàn chỉnh để kiểm tra IQ, bài kiểm tra hoàn chỉnh nhất bao gồm 11 mục. Bộ câu hỏi Miên Miên vừa làm là bộ đã được đơn guản hóa một phần của nó, thuộc dạng đơn giản, để kiểm được phải có 11 bộ, bộ đề này thuộc về bản đơn giản, tuy rằng khả năng có chênh lệch nhưng tuyệt đối sẽ không quá lớn.

Điểm Dương Miên Miên đạt được là 198.

"198, không cần 2000 gì đó, cũng không cần 200, 198, chỉ cần 198! Đem chỉ số thông minh của em về nhà! Em thật sự không cảm thấy đây là một vụ mua bán lớn đại hạ giá trên TV sao?"

Màn đêm buông xuống, Dương Miên Miên lấy tâm tình vô cùng bi phẫn nói chuyện với Kinh Sở.

13:10-180519
« Chương TrướcChương Tiếp »