Chương 11: Có ma nữ vào nhà

“Bình tĩnh, bình tĩnh, không có việc gì đâu.” Lâm Xuân ép mình phải tỉnh táo lại, điều đầu tiên mà cô nghĩ đến ấy là nhìn xem có chỗ nào cho mượn ổ điện hay cho mượn sạc pin điện thoại không.

Tề An Liên, hỏi Tề An Liên liệu mình có được vào nhà chị để sạc nhờ điện thoại không?

Bỏ qua suy nghĩ người ta sẽ từ chối, Lâm Xuân ngoảnh lại tìm chị, vậy nhưng xung quanh trống huơ trống hoắc làm gì còn bóng hình của Tề An Liên.

“Đừng hoảng đừng hoảng. Máy hết pin thì vẫn giả vờ gọi điện được, đi ra ngoài thì người ta không biết máy mình hết pin. Đến trước chỗ đông người ở đằng trước kia thì sẽ an toàn thôi.” Cô để điện thoại bên tai, ra vẻ đang gọi điện, cố tình nói cao vống lên.

“Nhiễm Nhiêm, tớ ra ngoài rồi, ừ, tớ đang ở trong làng ý, đường nào á hả? Để tớ nhìn đã…” Lâm Xuân nhìn tên của con đường mà mình đang đi, sau đó còn cố tính nhắn vị trí cụ thể của mình. Bằng cách này, nếu có người theo dõi cô thật, thấy cô gửi định vị cho bạn thì chắc chắn sẽ rén thôi.

Tiếc rằng con hẻm nhỏ xíu trong làng đô thị không đề địa chỉ nên Lâm Xuân không thấy biển tên đường. Cô luống cuống nhưng đã bình tĩnh lại trong thoáng chốc, nghĩ ra phương án mới, cố tình nói to: “Bọn mình đang ở cùng chỗ rồi đấy, tớ không biết đây là chỗ nào đâu, cậu đi theo định vị ra chỗ tớ đi.”

Dứt lời, Lâm Xuân cầm điện thoại, giả vờ gõ gõ lên màn hình đen kịt, ra vẻ mình đang chia sẻ định vị.

Làm xong hết tất cả mọi chuyện thì cô cũng yên lòng hơn hẳn.

Nghe thấy không, tôi với bạn tôi chia sẻ định vị, bạn tôi đang trên đường đón tôi đấy, nếu tôi xảy ra chuyện gì, hoặc định vị của tôi chuyển hướng bất thường thì con bé sẽ biết ngay thôi. Thế nên đừng có bám theo tôi nữa.

Lâm Xuân không biết mình có dọa được cái thằng biếи ŧɦái có khả năng tồn tại đó không. Nếu muốn an toàn tuyệt đối thì chắc chắn phải thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Nhưng chết tiệt, phải đi hướng nào mới đúng đây?

Mặc dù cô đã đến làng đô thị mấy lần nhưng chủ yếu toàn đi lại ở những con đường ngay giữa làng, đi sâu vào trong thì cô không quen đường, huống chi đây còn là ban đêm nữa. Mà vừa nãy cô đi theo Tề An Liên, cảnh giác thằng biếи ŧɦái suốt cả đường nên không nhớ không phương hướng nữa rồi. Giờ quay lại mà cô chỉ thấy đâu đâu cũng xa lạ, với cả hình như cô càng đi thì con đường càng hẻo lảnh hơn. Ngọn đèn hai bên đường cũng ngày một thưa thớt, cũng chẳng có mấy ngôi nhà còn sáng đèn.

Mới có mấy giờ cơ chứ, mọi người ngủ sớm như vậy hả?

Không thể đi xa hơn được nữa, phải về thôi! Lâm Xuân bỗng sinh ra một cảm giác nguy hiểm đang cận kề. Cô chắc chắn phải quay lại chỗ đông người, dù trên đường không có ai nhưng nhà dân hai bên đường đông đúc là được rồi, nếu mà gặp nguy hiểm thì cô còn kêu cứu được!

Lâm Xuân bất giác quay người lại, lùi ra sau hai bước, có một người bước ra khỏi ánh đèn. Một gã đàn ông cởi trần, tóc vàng, ất ơ đang cười gằn.

– Chúc mừng vật chủ, tính năng ẩn khi chỉ số may mắn tụt xuống mức thấp nhất đã được kích hoạt, gây thù chuốc oán thành công.

Dường như Lâm Xuân đã nhìn thấy tấm biển cảnh báo khổng lồ của hệ thống hiện trên đầu gã đàn ông, tay chân cô luống cuống run lên bần bật.

Đừng hoảng đừng hoảng, cứ giả vờ không biết gì hết, giả vờ gọi điện thoại, bình tĩnh đi qua, đi qua được thì sẽ ổn thôi.

Lâm Xuân hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh để tiếp tục gọi điện thoại, cảnh giác đi dịch ra ngoài để giữ khoảng cách với người ta: “Nhiễm Nhiễm, tớ ra đây, đây đi luôn bây giờ, rẽ phát là đến rồi, cậu đợi tớ đã.”

Gã tóc vàng chợt dừng bước, đứng im tại chỗ.

Mình dọa được rồi hả?!

Lâm Xuân sung sướиɠ rảo bước chân, nhưng ngay khi cô định vượt qua gã tóc vàng thì gã bỗng giơ tay ra chắn ngang đường cô đi.

Lâm Xuân hoảng hốt, vội rụt chân lại kéo dài khoảng cách, miệng hùm gan sứa: “Anh… Anh định làm gì, bạn tôi đang ở đầu ngõ đợi tôi rồi.”

“Còn giả vờ giả vịt, cùng đường với mày cơ đấy.” Gã tóc vàng mỉa mai: “Em gái thông minh quá, máy hết pin mà còn biết làm trò gọi điện, nếu anh đây không nghe thấy giọng em nói thì bọn anh còn không đuổi kịp em đâu.”

Mục tiêu của gã tóc vàng vốn là Tề An Liên, gã đã bám theo chị từ lúc chị bắt đầu đi vào làng, định bụng đến chỗ vắng vẻ thì sẽ hϊếp da^ʍ chị. Nhưng vì Lâm Xuân xuất hiện nên gã không nắm được cơ hội. Khi định bỏ đi thì gã nghe thấy tiếng cô hét bảo điện thoại hết pin rồi, bấy giờ gã mới đổi ý, nhắm vào Lâm Xuân.

Suốt cả đường, Lâm Xuân cứ ra vẻ gọi điện, gã thấy thú vị phết, đã thế con nhóc còn là đứa mù đường, gã chẳng cần dọa hay chỉ đường gì mà con bé đã tự đi vào chỗ vắng vẻ rồi.

Lâm Xuân nghe xong thì cũng biết là lời nói dối của mình bị vạch trần rồi. Mặt cô tái đi, quay lưng chạy phắt đi. Cô sống ở quê từ bé, toàn chạy lên núi xuống ruộng, nên cô chạy rất nhanh, thoắt cái đã lao đi như một viên đạn.

Gã tóc vàng đuổi theo mấy bước thì nhận ra mình không đuổi kịp nổi cô: “Đcm, chạy nhanh đấy, ê trọc, ngăn nó lại.” Gã nói vọng vào trong góc.

Chẳng lẽ vẫn còn đồng bọn?

Lâm Xuân hoảng sợ, còn chưa kịp nuốt trôi thông tin này, thì có một gã đầu trọc bước ra từ bóng tối cản đường đi của cô.

Cô đực cả người ra.

Làm sao bây giờ?

Đằng trước là gã đầu trọc, đằng sau là thằng tóc vàng, dường như cô đã rơi vào bước đường cùng.

Lâm Xuân nhìn mấy ngọn đèn ở gần đây, bỗng nảy ra sáng kiến, cô hét lên: “Cháy kìa, cháy kìa!”

Tiếng nói thế lương xé toạc màn trời tĩnh lặng.

Cô xem video trên mạng, khi gặp nguy hiểm thì nhất định phải hét lên là đang có cháy, chỉ khi xảy ra tai nạn ảnh hưởng đến bản thân mình thì người ta mới ra ngoài kiểm tra.

“Con điên này, hét linh tinh cái gì đấy, hôm nay bố phải đánh chết mày cho mày chừa.” Gã tóc vàng cũng gào lên, át cả tiếng của cô.

Lâm Xuân nhìn xung quanh, chẳng thấy ai ra cửa thì cuống cuồng, cái gì đây, dùng tà thuật để đánh bại chính thuật à?

“Mau kéo nó vào.” Gã tóc vàng chỉ tay sang trái, cố làm cho con nhóc này im miệng bởi khó mà đảm bảo mấy thằng tọc mạch sẽ không báo cảnh sát.

Lâm Xuân nhìn sang bên trái thì thấy có một con ngõ rộng khoảng một mét, hay nói đúng hơn ấy là một cái ngách. Con ngách tối mịt không một ánh đèn, hệt như đường xuống âm phủ.

Bị kéo vào thì toang mất, không thể bị kéo vào được, còn lối thoát nào không đây?

Lối thoát?!

Lâm Xuân sực nhớ ra một món đồ.

Khi bị lạc mà đội tóc lên thì có thể bò ra ngoài TV bất cứ lúc nào.

Bấy giờ, gã đầu trọc với thằng tóc vàng chỉ đứng cách Lâm Xuân gần hai mét, cô nghiến răng, bất chấp mọi thứ, quay đầu chạy vọt vào con ngách.

“Ái chà, còn tự chạy vào, bớt rách việc.” Gã tóc vàng đứng ở đầu ngách, đây là đường cụt nên chỉ cần chặn đầu thì người ở trong ngách khó mà chạy được.

“Tao đi trước đây.” Gã đầu trọc chắn trước người tóc vàng.

“Sao lại thế?” Tóc vàng khó chịu.

“Con này non, bố mày không cᏂị©Ꮒ gái còn trinh.” Đầu trọc ăn nói tởm lợm.

“Thằng ngu, bố đây ** từ hồi mười mấy tuổi rồi.” Tóc vàng huênh hoang.

– Thế nhường tao đi, xong việc tao mời mày uống rượu.

– Hừ, mày tưởng bở à, bố mày phịch rồi nhưng bố mày chưa đi hϊếp bao giờ.

– Thế thì cùng nhau thôi?

– Hay đấy.

Cả hai nở nụ cười da^ʍ tà, cùng bước chân vào con ngách, vừa đi vừa chòng ghẹo một cách thô bỉ: “Em yêu ơi, bọn anh tới đây.”

– Thực ra em không phải mục tiêu của anh đâu, nhưng ai bảo em cứ đi theo nó, không được cᏂị©Ꮒ nó thì anh chỉ đành cᏂị©Ꮒ em thôi. Yên tâm, anh sẽ yêu em.

Lâm Xuân chạy đến cuối ngách, con đường không dài lắm, chỉ có khoảng 50 mét, cuối đường là bức tường cao hơn ba mét, không còn chỗ mà chạy nữa rồi. Cô nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần hơn và cả tiếng sỉ nhục của chúng nó khiến cô kinh tởm đến mức ói mửa.

Cô mở kho hàng của hệ thống, lấy mái tóc của Sadako ra.

Sadako, nhờ em cứu chị đấy.

Lâm Xuân vừa đội tóc giả lên đầu, vách tường vốn bị ngăn cách bỗng xuất hiện một lối đi. Cô bước vào ngay mà chẳng thèm nghĩ ngợi gì. Đoạn đường không dài, đi được khoảng 10 bước thì cô đã thấy được một ô cửa hình vuông.

Đây chắc chắn là hình dạng của chiếc TV, đã thế còn phải là chiếc TV khoảng 50 ich.

Lâm Xuân đương định bò ra thì lại ngập ngừng: “Bò ra khỏi đây thì ở ngoài có người không? Không thì mình trốn trong đây một lúc, đợi hai thằng biếи ŧɦái kia bỏ đi rồi thì mình mới trèo ra?”

Cô vừa mới nảy ra ý tưởng này thì con đường vốn đang yên ổn bỗng chấn động, như thể sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào…

Có chuyện gì thế?

Cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bên ngoài lối đi bỗng vang lên tiếng của gã tóc vàng.

– Con kia nãy còn ở đây mà giờ đâu rồi, sao không thấy gì? Nhanh, lôi điện thoại ra soi, đây là ngõ cụt nên nó không thoát được đâu.

– Nó nhìn thấy mặt bọn mình rồi, không để nó chạy được.

Lâm Xuân không do dữ nữa, cô quay người chui vào TV.

*

Trung tâm thành phố Tấn, tầng cao nhất của chung cư Thế Kỷ Huyễn Hải.

Trần Sơ vừa mới tắm xong, mặc độc chiếc đùi thể thao bước ra khỏi phòng tắm. Anh cầm khăn lau tóc, định đi vào phòng bếp để lấy nước. Lúc đi qua phòng khách thì điện thoại đổ chuông nên anh ra nghe máy trước.

Người gọi đến là Giải Tinh Vũ.

“Có việc gì không?” Trần Sơ vắt khăn lên vai, đi vào phòng bếp.

“Đi uống rượu chứ còn gì nữa.” Đầu bên kia ồn ã vô cùng, vừa nghe đã biết đang ở bar rồi.

“Không đi.” Anh rót cho mình ly nước: “Tao muốn đi ngủ.”

“Giờ mới mấy giờ, mày là ông già à, sao ngủ sớm thế?” Giải Tinh Vũ khó chịu.

“Mày không hiểu tao đang lấy cớ từ chối mày à?” Trần Sơ hỏi.

– Mày ở nhà làm gì, ra đây đi. Như bọn tao đây này, phải biết ăn chơi đúng lúc thì mới không hối tiếc.

“Hối tiếc cái gì?” Trần Sơ rót ly nước rồi rời khỏi phòng bếp, quay về phòng khách.

“Như là gái đẹp chẳng hạn.” Giải Tinh Vũ cười ha hả, ăn nói thô bỉ: “Anh Sơ, đừng mà anh Sơ.”

Giải Tinh Vũ rất thích lấy tên Trần Sơ ra để làm đủ mọi trò, mỗi lần trêu xong cũng sẽ bị Trần Sơ tẩn cho một trận nhưng anh vẫn chơi mê mệt. Ít nhất mỗi lần xài chiêu này thì Trần Sơ cũng sẽ ra ngoài để đánh anh.

Giải Tinh Vũ đương đợi Trần Sơ hỏi mình đang ở đâu, vậy nhưng đầu dây bên kia lặng im đến mức kì dị.

Anh thấy có gì sai sai, vội vàng hỏi: “Trần Sơ, có chuyện gì đấy?”

“Không sao, có ma nữ vào nhà.” Trần Sơ nhìn “sinh vật” vẫn còn đang kẹt nửa người trong chiếc TV 58 ich nhà mình, cúp điện thoại.

Đây chắc là ma nữ?

Lâm Xuân cẩn thận ló đầu ra ngoài, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là chiếc sofa màu xám tro và tấm thảm lông dê cùng màu trong phòng khách.

Không có ai ngồi trên sofa, nhà này không xem TV ở phòng khách. Cô nhìn sang trái, không có người. Cô nhìn sang phải, cũng chẳng có ai.

May quá!

Lâm Xuân sung sướиɠ, bất giờ mới bò cả chân cả tay ra ngoài. Trèo ra được nửa người thì tự dưng bủn rủn chân tay vì mất sức. Tivi gắn ở trên tường, đã thế còn hẹp nên cô không có chỗ chống tay. Nếu cứ bò luôn ra ngoài thì chắc chắn sẽ ngã xuống đất. Cô không sợ ngã, nhưng cô sợ mình làm ồn quá thì sẽ “thu hút” chủ nhà ra ngoài.

Cô cần phải bước đến trong lặng lẽ và ra đi trong âm thầm, nhất quyết không được làm phiền chủ của chiếc TV này.

Ngay khi Lâm Xuân đang định thử chạm tay xuống đất thì một giọng nói vô cùng lịch sự bỗng vang lên trên đầu.

– Cần giúp gì không?

*

Tác giả có lời muốn nói:

Trần Sơ: Cách chào sân của em làm tôi ấn tượng sâu sắc.

*

Editor có lời muốn nói:

Rồi gặp nhau rồi gặp nhau rồi!!!!!!!

Hết chương 11.