Chương 29

Đầu óc Tiểu Mỹ lập tức phát ra hồi chuông cảnh giác, có chuyện gì xảy ra vậy sao anh ta lại hỏi như vậy! Đừng nói là anh ta biết mình lấy đồ của anh ta đi buôn bán đó nha? Cô cảnh giác bảo vệ cặp sách của mình, nhìn chằm chằm người con trai anh tuấn, cao nhã và xấu bụng đang ngồi nơi đó.

Vậy mà Ân Triết Phi chỉ nói: "Có phải giáo viên đã biết áp phích đó là chủ ý của em hay không? Bị phạt?"

Làm Ân Tiểu Mỹ sợ bóng sợ gió một hồi, sau cùng thầm thở ra một hơi nói: "Mới không phải đâu, em ngoan như vậy giáo viên thích em còn không còn kịp nữa là."

Ân Triết Phi xuy một tiếng, nở nụ cười khinh thường, không để ý đến con nhóc này nữa.

Ân Tiểu Mỹ nhìn anh chằm chằm, rất không hiểu tại sao lại có người thích kiểu con trai buồn chán như Ân Triết Phi vậy, rõ ràng là một người cuồng khoe khoang, luôn cố tình tỏ ra đẹp trai hoặc cởi trần để chơi bóng rổ, chỉ cần là người sáng suốt tỷ như cô liếc mắt đã nhìn ra anh ta là một người không có nội hàm! Nhưng bất kể thế nào dù là nam sinh, nữ sinh, giáo viên hay hiệu trưởng đều cảm thấy anh ta là người vô cùng hoàn mỹ, vì sao vậy?

Thường Mỹ có chút nghi ngờ nhìn về phía con gái, dạo gần đây con bé này cứ luôn thần thần bí bí,rốt cuộc là đang làm những gì, cô cũng không muốn Nhược Tức lại nghe thấy phê bình trong cuộc họp phụ huynh lần tới!

Cô âu yếm nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang lao tới bàn cơm, ăn như hổ đói liên tục nói: "Ăn từ từ!" Thật ra thì, từ khi Tiểu Mỹ trưởng thành chỉ có đôi mắt là có chút giống cô thôi nhưng trong đôi mắt kia lại pha chút màu xanh biếc giống như một đứa bé ngoại quốc, có lẽ theo số tuổi lớn dần lên thì màu xanh biếc kia sẽ càng ngày càng rõ ràng, ai mà có phúc khí lớn cưới được con bé!

Thường Mỹ đã bắt đầu tưởng tượng đến tương lai người đàn ông may mắn có thể đeo lên tay Tiểu Mỹ chiếc nhẫn đó.

Nhưng Ân Triết Phi lại không dễ bỏ qua chút biến hóa rất nhỏ trên mặt Ân Tiểu Mỹ, anh vốn chỉ tùy ý trêu chọc cô nhưng phản ứng vừa rồi của con nhóc này làm cho anh hết sức hoài nghi.

Tại sao anh cứ cảm thấy, trong nháy mắt đó Ân Tiểu Mỹ đang vô cùng chột dạ vậy? Cứ như là... Đã làm ra chuyện gì có lỗi với anh.

Anh nhìn cô gái nhỏ đang liều mạng ăn cơm trước mắt, chỉ thầm hy vọng là mình đa nghi.

Hiện tại vóc dáng Tiểu Mỹ đã cao lớn không ít, hơn nữa càng lớn càng xinh đẹp kết hợp với đôi con ngươi trong suốt kia, ai nhìn thấy đều không chút hoài nghi mà cho rằng, cô gái nhỏ này là một đứa nhỏ khéo léo lại nghe lời.

Nhưng chỉ có Ân Triết Phi là biết rõ, căn bản con nhóc này không có đơn giản như vậy, vì dù sao... Anh cũng đã tranh đấu với con nhóc này nhiều năm như vậy rồi.

Anh chưa từng gặp qua một đứa bé nào, chứa đầy một bụng gian trá như con nhóc này, rất nhiều mưu ma chước quỷ, toàn bộ thông minh đều dùng không đúng chỗ. Khi còn bé, bất luận con nhóc này có hư ra sao thì cũng còn anh đây có thể miễn cưỡng áp chế nhưng đợi đến sau này, khi con nhóc này lớn lên thì ai sẽ tới áp chế tiểu quỷ này đây?

Vô duyên vô cớ, Ân Triết Phi cảm thấy lo lắng thay cho em rể tương lai của mình.

Điều làm Ân Tiểu Mỹ lấy làm kinh ngạc là vậy mà trường học lại tiếp thu ý kiến của bọn họ, hiệu trưởng đã biểu dương lớp họ với toàn trường. Cho rằng lớp họ có ý nghĩ tiến bộ, nói rất có lý, là một tiến bộ rất lớn trong công tác quản lý của nhà trường.

Rốt cuộc Tiểu Mỹ đã có thể thở phào một hơi, cô len lén nhìn cô Laura đứng ở phía trước, cô ấy giống như không có nghe thấy gì cả tựa như đang ngẩn ngơ đâu đó.

Thật là kỳ quái, thời điểm giải tán Tiểu Mỹ vẫn không thể hiểu nổi, không phải cô Laura có phản ứng chậm lụt chứ, chẳng lẽ cô ấy không vui sao?

Vậy mà rất nhanh sau đó cô liền quên mất chuyện này, bởi vì cô phải trở về với thực tế tàn khốc, chính tả môn ngữ văn của cô lại sai rất nhiều lỗi, Mao Thuỵ Anh muốn cô chép phạt từ sai 100 lần, chép xong mới cho phép về nhà.

Lúc này thân thể nhỏ nhắn của cô vùi lấp ở trong chỗ ngồi của Mao Thuỵ Anh, cột bốn cây bút lại thành một hàng, múa bút thành văn.

Cô Laura vội vã đi tới, vốn Tiểu Mỹ định chào hỏi với cô ấy một tiếng nhưng thấy dáng vẻ của cô ấy hình như đang rất tức giận, liền nuốt lại lời muốn nói.

Tiểu Mỹ cúi đầu, định tiếp tục chép phạt, ai ngờ lại thấy thầy Lý cũng đến, thầy ấy cũng không thấy cô, chỉ băng băng chạy theo cô Laura.

"Hủy Hủy, tại sao lại mất hứng vậy?" Khuôn mặt thầy Lý đỏ bừng, đứng ở bên cạnh chỗ ngồi cô Laura, vẻ mặt đó có chút mềm yếu, Ân Tiểu Mỹ ngẩn ngơ cô bị buộc phải xem phim Hàn phát sóng trực tiếp rồi. Cô núp ở trên ghế tránh cũng không phải mà không tránh cũng không phải, vẻ mặt rối rắm trong lòng còn có chút ít mong đợi.

"Lý Gia Tuấn, em nói với anh rồi hai chúng ta đã kết thúc." Laura cau mày đứng lên, không nhìn anh.

Ồ? Đây là phim Hàn gì vậy, sao mới tới đây đã kết thúc rồi?

"Hủy Hủy." Lý Gia Tuấn không để ý đến sự phản đối của người đẹp, ôm cô vào trong lòng nói: "Anh sai rồi, sai lầm rồi, còn không được sao? Đừng nóng giận, đừng lúc nào cũng lôi chuyện chia tay ra nói!"

Gương mặt Tiểu Mỹ đỏ bừng, lấy điện thoại di động ra, cô cảm thấy với cái tình hình này thì cô cần phải báo cảnh sát.

Laura hết sức tức giận nói: "Vậy anh nói đi, tại sao lại nói như vậy? Làm cứ như là em giật dây bọn nhỏ đi làm cái chuyện áp phích kia vậy, em hiếm lạ cái danh hiệu giáo viên ưu tú rách nát đó sao? Bây giờ không phải đã chứng minh được rồi sao? Người ta là làm vì Mao Thuỵ Anh đấy! Anh còn có cái gì phản đối? Cành cao Lý Gia Tuấn anh đúng là càng ngày em càng trèo không tới!" Ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào anh, giống như một con báo nhỏ nổi giận.