Chương 17

Anh vội vã cho tạm dừng hội nghị mới diễn ra một nửa, có chút khó khăn nói với nhân viên cái lý do mất mặt này: "Trẻ nhỏ ở nhà bị mời phụ huynh, tôi phải đi một chuyến."

Ân Nhược Tức một thân tây trang màu xám tro bước vào phòng làm việc của giáo viên, lập tức rước lấy đông đảo ánh mắt, ngay cả người luôn luôn có vẻ lạnh lùng như giáo viên tiếng Anh cũng có chút kinh ngạc nhìn người đàn ông này.

Vốn chỉ là tây trang hết sức cơ bản nhưng mặc ở trên người đàn ông này lại có một tia biếng nhác, thích thú như vậy giống như phong thái chỉ có ở một công tử quý tộc lại càng không cần bàn đến vẻ ngoài anh tuấn cùng dáng người cao ngất kia.

Các thầy, cô giáo đều ngây dại, người cha này chắc không phải là do cô nhóc bỏ tiền ra mướn để gạt họ chứ!

Nhưng Ân Tiểu Mỹ cũng là một bé gái phi thường xinh đẹp, so sánh như vậy thì đây là cha và con gái không thể nghi ngờ.

"Xin hỏi ai là chủ nhiệm lớp của Tiểu Mỹ?" Giọng của anh giống như một loại nam châm, tràn đầy cảm giác mê hoặc.

Hai mắt Mao Thuỵ Anh cơ hồ là biến thành hình trái tim hồng, muốn từ trong khe hẹp của cái bàn nhảy ra ngoài, tay chân bà luống cuống nói: "Tôi... Là tôi..."

"Rất xin lỗi Tiểu Mỹ đã gây thêm phiền toái cho cô rôi." Anh nghiêm túc nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt, có thể so với con cú mèo bày tỏ áy náy, một đôi con ngươi hẹp dài hàm chứa điện áp trăm ngàn vôn.

Vậy mà trong lòng anh lại không ngừng mắng: Đáng chết, lần sau loại chuyện mất mặt này nhất định phải để cho chú Trương đi thay.

Mao Thuỵ Anh đối diện với vẻ mặt thâm tình, chân thành của Ân Nhược Tức cơ hồ có loại kí©h thí©ɧ muốn trào máu mũi ngất đi, bà miễn cưỡng duy trì bày ra một bộ dạng nghiêm túc nói: "Thành tích học tập của Tiểu Mỹ không tốt, phụ huynh thân là cha mẹ phải quan tâm nhiều hơn mới phải! Không nên mãi bận rộn với công việc…Công việc."

Tiểu Mỹ đứng ở cửa ngó dáo dác, thấy bóng dáng cao lớn màu xám tro lập tức xông tới gọi: "Ba ba!"

Ân Nhược Tức cúi người xoa xoa đầu Tiểu Mỹ rồi quay sang Mao Thuỵ Anh nói: "Sau này còn cần cô để ý đến Tiểu Mỹ nhiều hơn, con bé tuổi còn nhỏ lúc đi học khó tránh không theo kịp, có vài chỗ không tốt cũng hy vọng giáo viên bỏ qua cho."

Mao Thuỵ Anh vẫn còn muốn lên tiếng răn dạy, Tiểu Mỹ bên đây lại không thể vui nổi.

Mặc dù cùng ba ba tiếp xúc rất ít nhưng cô biết ba là một người vô cùng kiêu ngạo, sợ rằng là cho tới tận bây giờ cũng chưa từng có chuyện xin người khác tha thứ như vậy. Huống hồ Ân Triết Phi ưu tú đến vậy, có thể là bình thường các giáo viên gặp ba đều là vẻ mặt tán dương còn cô hôm nay lại...

Chân mày Tiểu Mỹ nhíu thành chữ bát, cô thật sự rất áy náy lúc ấy nếu cô có thể nhận lỗi ăn vạ là được rồi, bộc phát tính tình làm gì, còn kéo cả ba tới đây luôn. Lúc ở cô nhi viện bị giáo viên khiển trách, không phải cô đều dùng chút mánh khóe là được rồi sao? Sao hiện tại cô lại ngu xuẩn như vậy!

Đi khỏi phòng giáo viên, Tiểu Mỹ rất buồn kéo kéo bên quần của Ân Nhược Tức nói: "Ba ba, thật xin lỗi đều là Tiểu Mỹ không tốt..."

"Hửm?" Ân Nhược Tức có chút kinh ngạc bất chợt cười lên nói: "Thì ra tiểu ma đầu con cũng sẽ có lúc nhận sai." Anh nói đùa, biết tiểu nha đầu này khẳng định là sinh lòng áy náy, khó có khi con bé hiểu lòng người như vậy.

"Ba ba, thật xin lỗi..." Miệng cô mếu máo ôm lấy chân Ân Nhược Tức khóc to lên: "Nhất định là ba cảm thấy Tiểu Mỹ không ngoan! Có phải là ba cảm thấy Tiểu Mỹ rất vô dụng hay không?"

Ân Nhược Tức có chút không biết nên khóc hay cười, anh vốn không hề cảm thấy con bé này ngoan.

Anh dịu dàng ôm lấy con gái, lau đi nước mắt nước mũi ướt nhèm nhẹp trên mặt Tiểu Mỹ, nói: "Đừng khóc, ba vẫn luôn cảm thấy con là một cô bé thông minh, vậy nên ba tin tưởng con có thể học giỏi, không được khiến ba thất vọng có được hay không?"

"Dạ!" Cái đầu nhỏ dùng sức gật đầu Tiểu Mỹ ôm cổ ba mình nói: "Ba ba, Tiểu Mỹ sẽ cố gắng!"

Mặc dù lúc này tình cảm cha con hai người hài hòa là thế nhưng rất nhanh sau đó Ân Nhược Tức nhìn bài thi trước mắt liền có loại cảm giác hai mắt biến thành màu đen hỏi: "Đây là cái gì?"

Anh choáng váng, nhìn chằm chằm vết dầu lớn trên bài thi số học 65 điểm có chút hít thở không thông.

"Tiểu Mỹ không dám đưa cho mẹ xem, ba ký tên cho Tiểu Mỹ có được hay không?" Cô mang vẻ mặt khát vọng, nháy mắt lại móc ra thêm một số bài thi có mấy nếp nhăn nói: "Giáo viên nói những bài này đều phải ký tên!"

Ô ô, mẹ yếu đuối như vậy nhìn thấy nhất định sẽ tức đến ngất đi! Cô lại có rất nhiều bài thi, giống như giáo viên các môn đã hẹn trước vậy, buộc cô nhất định phải nộp lên trước kỳ thi cuối khóa, nếu không sẽ không cho cô đi thi.

Một đống bài thi bẩn muốn chết, càng không cần nói đến thành tích phía trên lại thấp đến mức đủ làm cho các bậc phụ huynh hộc máu.

Ân Nhược Tức nhìn những bài thi thê thảm không nỡ nhìn này, rốt cuộc thì lúc sinh thời anh đã trải nghiệm được cảm giác muốn sụp đổ.

~

Lúc ăn cơm tối, tâm trạng của Thường Mỹ có thể nói là nửa vui nửa buồn, bên này Triết Phi mới vừa cầm bằng diễn thuyết đạt giải nhất của Cambridge dành cho thanh thiếu niên về nhà thì bên kia Tiểu Mỹ cũng đưa tới đống bài thi điểm thấp, chất ngổn ngang như núi.

Haiz!

Cô ôm trán thở dài, vốn hôm nay làm tiệc ăn mừng cho Triết Phi tại sao con gái lại biết chọn thời gian như vậy, làm cho cô rất rầu rĩ! Thật ra cô thường ký tên cho người hâm mộ nhưng hôm nay lại ký tên trong hoàn cảnh này, đây thật sự không phải là chuyện vinh dự gì.