Chương 93: 93: Trận Chiến Của Các High Race

Sau khi học 2 Skill đặc trưng của loài rồng, tôi lặng lẽ ngồi trên ngai vàng, hủy kích hoạt Mirage Palace và quan sát 3 High Race vật lộn trong ngọn lửa đang tắt dần.

Thanh mana của tôi đang phục hồi, dù không nhanh lắm nhưng cũng không được coi là chậm.

Cuối cùng, khi biển lửa biến mất hoàn toàn, đưa màn đêm trở lại với Đại Dungeon Solomon, cả 3 dần đứng dậy.

Cùng lúc, hàng ngàn ngọn lửa xanh bọc trong gió, 3 chùm tia dung nham và rất nhiều ma pháp từ các loài khác nhau phả vào tôi.

Quay trở lại cơ thể rồng trong tích tắc, tôi mở miệng, một chùm nhiệt năng xen lẫn mana mạnh mẽ dần tích tụ.

Và cứ thế, tất cả mana bị rút khỏi cơ thể của tôi, đi vào Dragon Breath.

Cuối cùng...chùm tia vàng trắng bắn ra, hủy diệt hoàn toàn mọi thứ trên đường đi của nó.

Khi đòn tấn công của tôi và ba High Race va chạm, Dragon Breath xuyên qua tất cả, nuốt chủng đòn tấn công của họ như thể chúng không tồn tại.

Dragon Breath đối với mỗi loài rồng khác nhau sẽ mang tính chất khác nhau.

Dragon Breath của tôi mang theo thuộc tính ảo ảnh.

Tức, nó sẽ biến mọi thứ nó chạm vào thành ảo ảnh và...tan biến.

Một Ranh giới thực hư mang theo sức mạnh hủy diệt thuần túy.

Không có một vụ nổ, một âm thanh va chạm, không có bất cứ thứ gì hào nhoáng, đó chỉ là một đường hầm xuyên qua lòng đất.

Đứng xung quanh đường hầm là 3 High Race, những người may mắn né được vào giây cuối cùng.

Chà...tất nhiên nó phải có giới hạn.

Nếu lượng mana tôi cung cấp quá ít thì sẽ có những thứ không bị biến thành ảo ảnh và chỉ đơn gian đi xuyên qua hoặc yếu đi.

Tôi...hết mana rồi.

Từ giờ mệt đây.

Trở lại dạng người, tôi triệu hồi Lesser Dragon Weapon, thứ mang hình dạng một thanh katana trên tay phải rồi bao lấy nó trong ngọn lửa đen yếu ớt cùng lớp aura vàng của Long kĩ.

Dù cả cơ thể tôi cũng đang được ôm lấy bởi Long kĩ, ánh sáng vàng rực rỡ ngày nào trong vô cùng tẻ nhạt do lượng mana của tôi.

Xung quanh cơ thể tôi, những kí tự màu vàng xoay quanh rồi in lên lớp da và quần áo, Armor of Hope.

Đôi mắt tôi nhắm lại, để rồi mở ra một lần nữa, tuy nhiên, bây giờ tầm nhìn của tôi chỉ còn lại màu xanh biển đơn thuần với các sợi chỉ đỏ và trắng.

Xung quanh đôi mắt ấy là ánh sáng vàng đầy uy nghi, Dragon Gaze.

Sau đó, cơ thể tôi tự di chuyên, lao như tên với phía 3 High Race.

Với những bước chân như thể đoán trước tương lai, tôi né tránh hầu hết các đòn tấn công.

Đối với những tình huống bắt buộc, tôi vung kiếm trong một chuyển động hoàn hảo, chia cắt ma pháp.

Như một vũ công, tôi tiến thẳng về phía 3 High Race mặc cho cơn mưa ma pháp.

Người đầu tiên lao lên là Degarius.

Đầm lầy dung nham của anh ta khiến tôi không thể ở trên mặt đất nữa.

Từ đôi vai tôi, cặp cánh rồng mọc ra.

Bay lên, tôi né tránh đôi vuốt đang lao tới của anh ta.

Đập cánh một lần nữa, tôi khéo léo né tránh cái đầu đang lao tới và...với một cú xoay vòng trên không trung, một trong ba đầu của Cerberus rơi xuống.

Nhờ chuyển động rõ chậm lại bởi ảnh hưởng của Dragon Gaze và Armor of Hope, tôi thành công né tránh thêm hai viên dung nham bắn ra từ hai cái đầu còn lại.

Bỗng nhiên, xung quanh tôi tối om, một cái miệng khổng lồ với những chiếc răng nhọn lòi lõm vươn xuống từ một lỗ đen trên trần hang.

Đó chắc chắn không ai khác ngoài Natali.

Với lượng mana ít ỏi đã hồi phục, tôi dịch chuyển đến bên cạnh Seraph, người đang tích cực dùng lửa xanh phục hồi cho 2 High Race.

Như thể đoán trước được tình huống, hàng trăm ngọn lao lửa xanh bỗng xuất hiện từ hư không, lao tới tôi.

Xoay tròn giữa cơn mưa lao, tôi chém hết ngọn lao này đến ngọn lao khác.

Tuy nhiên, cơ thể tôi có hạn.

Một ngọn lao lọt qua, xuyên thủng bụng tôi.

Phun ra một ngụm máu, tôi mất tập trung và bị một khối thịt đen kịt của Natali quật vào tường.

Toàn thân tôi đau điếng, tê cóng.

Trước mặt tôi, một ngọn lao lửa xanh dài hơn hai mươi mét, một quả cầu hỗn hợp từ nhiều loại ma pháp và một bàn tay dung nham khổng lồ vươn tới.

...----------------...

...

MP : 103/2000 (+0/60)

...

...----------------...

Một lần nữa, tôi bước vào True Form và mọi đòn tấn công đi xuyên qua tôi.

Tuy nhiên, lượng mana của tôi lần này thật sự còn 0.

Đã hồi phục đủ để di chuyển, tôi lao nhanh về phía bên phải.

Nhờ tốc độ tuyệt đối, tôi chạy trên tường hang, di chuyển lên xuống liên tục né tránh các đòn tấn công được tung ra.

Tuy nhiên, một lần nữa, lại là Natali.

Hàng chục xúc tu trồi từ dưới đất lên, nắm lấy hai chân rồi tới hai tay và cả cơ thể tôi.

Nghiến răng, tôi vùng vẫy nhưng hoàn toàn vô dụng.

Và một lần nữa, hàng loạt ma pháp bay về phía tôi.

Ngay khi tôi nghĩ mình sắp chết....