Tên tôi là Shinigami Nishiiki.
Tôi sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu.
Ba mẹ tôi mặc dù ngày ngày lăn lộn chốn thương trường nhưng vẫn dành đủ thời gian cho tôi.
Có thể nói, tôi có một gia đình hạnh phúc và hoàn hảo.
Năm tôi lên ba, nhận thức về thế giới của tôi vượt xa những đứa trẻ đồng trang lứa.
Thậm chí có thể ngang với một người 10 tuổi.
Khi ấy, có một lần, tôi được ba đưa đến công ty.
Nơi ấy là tập đoàn Nishiiki, một trong những tập đoàn về kinh doanh đồ điện tử lớn nhất thế giới.
Cũng vì vậy, trụ sở chính của nó không phải chuyện đùa.
Đó là một toà nhà có thiết kế đa phần là kính, xen kẽ là những chi tiết bằng bê tông lát gạch đen toát lên một vẻ đầy sang trọng và hùng vĩ.
Nó có tới 79 tầng, với diện tích ngang với một sân vận động quốc gia hàng chục nghìn chỗ ngồi.
Và đó là chưa tính bãi đỗ xe, dù phần lớn đã bị giấu trong l*иg đất nhưng trên bề mặt vẫn đủ cho vài trăm chiếc ô tô 4 chỗ.
Ngay từ lần đầu nhìn thấy nơi ấy, lòng tôi đã in sâu hình ảnh đó.
Tiến vào trong, các phòng được ngang cách bởi các tấm kính mờ hoặc trong, thỉnh thoảng lại có các bức tường bằng bê tông nhằm đảm bảo tính vững chắc.
Gần như mọi nơi đều có những chậu cây làm tăng thêm mảng xanh.
Ngoài ra các nội thất khác như bàn làm việc, máy tính,...!đều được trang bị vô cùng đầy đủ.
Tuy nhiên, đó không phải là thứ ấn tượng nhất với tôi mà là sự thống trị tuyệt đối của ba tôi.
Ngay khi ông ấy giao một mệnh lệnh nào đó, tất cả nhân viên đều chỉ có thể răm rắp nghe theo mà chẳng dám lên một tiếng phản đối.
Ông ấy thật tuyệt vời, chỉ với một lời nói, ông ấy có thể phá hủy hoàn toàn cuộc sống của bất kì ai.
Tuy nhiên, cũng chỉ với nhiêu đó, ông ấy có thể ban cho bất cứ ai lợi ích cao nhất, cứ như một bước lên thiên đàng.
Thậm chí ngay cả các phó chủ tịch hay chủ tịch hội đồng quản trị cũng không dám phản đối.
Theo những gì tôi biết, đó là do ba tôi nắm giữ tận 80% cổ phần của công ty cũng như mọi thành viên cao cấp đều nợ ông một ân huệ và đều bị ông nắm thóp.
Và cứ thế, hình ảnh sự thống trị bắt đầu nhen nhóm trong tôi.
Ngay tối đó, tôi bảo ông dạy tôi cách có thể làm như ông.
Tôi cứ tưởng sẽ phải khó lắm nhưng ba tôi đồng ý nhanh chóng nhưng nói thêm rằng tôi học được bao nhiêu tùy vào tài năng.
Từ sau hôm đó, tôi ngày nào cũng đến công ty, học từ ông cách chỉ huy, thao túng tâm lí, thôi miên, tẩy não, đọc biểu cảm, lập chiến lược, cách dùng người,...
Đến sáu tuổi, tôi được mọi người trong công ty gọi với cái tên "Quái vật".
Đơn giản vì tôi quá tài năng.
Dẫu vậy, có một thứ mà mọi người luôn hiểu lầm, kể cả ba tôi, người đã theo sát sự tiến bộ của tôi.
Bất kì ai đều sẽ nghĩ tôi tài năng trên mọi lĩnh vực, đơn giản vì dù có làm gì tôi vẫn hoàn thành xuất sắc.
Tuy nhiên, thật sự tôi chỉ tài năng ở một thứ, sự học tập và sao chép hoàn hảo.
Đúng, tôi chỉ tài năng ở đó, nhưng mức độ tài năng là vượt quá lẽ thường.
Chỉ bằng cách quan sát một lần tôi có thể thực hiện lại điều đó một cách hoàn hảo và thậm chí còn có thể xuất sắc hơn người làm mẫu.
Và cũng vì điều đó, kết hợp với việc tôi luôn quan sát và học tập mỗi khi ba tôi điều hành công ty nên khả năng kiểm soát, thao túng con người và lập chiến lược của tôi hoàn toàn sánh ngang với các chủ tịch của những tập đoàn bậc nhất một châu lục.
Gạt điều đó sang một bên, cũng là năm 6 tuổi, tôi được gia nhập trường tiểu học đỉnh cao nhất của Nhật Bản.
Đó là ngôi trường nơi mà các thế hệ tiếp nối của những nhà kinh tế hàng đầu trong và ngoài nước theo học.
Và điều đầu tiên mà tôi làm khi gia nhập tiểu học là như bao người khác, kết bạn.
Tôi liên tục kết bạn, mở rộng mối quan hệ lớn hơn bao giờ hết.
Sau đó, tôi bắt đầu tẩy não, thao túng tâm lí những người thân với tôi nhất.
Dần dần, điều đó lan ra xa khi các cá nhân được tôi tẩy não bắt đầu hợp sức với tôi tẩy não những người khác.
Và trước khi bất kì ai kịp nhận ra, chỉ ngay sau nửa năm, tôi đã kiểm soát khoảng 50% học sinh lớp 1.
Tuy nhiên, không phải chỉ có tôi là thiên tài trên thế giới này.
Sự mở rộng thần tốc của tôi buộc phải dừng lại khi các phe phái khác nhỏ hơn, được thành lập bởi các tài năng đỉnh cao khác, họ kết đồng minh với nhau để ngăn chặn tôi.
Theo tôi nhớ, đó được gọi là Defeat Shinigami Alliance ( DSA ).
Do mức độ kiểm soát của tôi, còn gọi là phe Manipulator, và DSA ngang nhau nên chúng tôi không thể trực tiếp làm gì dại dột mà phải tiến hành từ từ.
Và vì thế, câu chuyện dài đằng đẵng về cuộc chiến tranh lạnh vĩ đại và đầy gây cấn giữa Manipulator và DSA ra đời.
Chương 65:Cái chết của kẻ thống trị sa ngã
Tác giả : Tôi xin đính chính lại là main đã mất ở kiếp trước lúc học năm nhất cao trung.
Xin lỗi mọi người, do tôi không ghi chú kĩ.
Mong mọi người thông cảm !
-----------------------------------------------------‐------------------
"Shina, báo cáo đi !" Giọng nói tôi vang lên đầy uy quyền.
"Tính riêng trong tháng này, số học sinh của DSA bị đuổi học ngày càng nhiều.
Tỷ lệ thành công của các kế hoạch lên đến 80%.
Nhờ đó, các học sinh trực thuộc DSA ngày càng bất an và sợ hãi nên liên tục rời đi và gia nhập với chúng ta.
Ngoài ra, các vị trí tối cao trong hệ thống nhà trường cũng ngày càng bị chúng tôi chiếm lấy nhiều hơn.
Theo dự tính của tôi, nếu không có gì bất thường thì trong 2 tháng nữa, DSA sẽ hoàn toàn bị nuốt chửng bởi Manipulator."
Căn phòng nhỏ lại rơi vào sự yên lặng tuyệt đối khi hai chúng tôi, những cá nhân duy nhất ở đây, chìm vào những suy nghĩ của bản thân.
Mới đó mà tôi đã là học sinh cuối cấp rồi.
Thời gian trôi nhanh thật đó.
Tất nhiên, trình độ của tôi vẫn tiến bộ với tốc độ chóng mặt và các nhà điều hành của DSA hoàn toàn không thể theo kịp.
Cũng vì lẽ đó mà cứ mỗi năm trôi qua, chúng tôi lại ngày càng lớn mạnh.
Cuối cùng, tôi cũng sắp trở thành kẻ thống trị của nơi này.
Tuy nhiên, đời đã bao giờ là đơn giản như thế ? Bọn họ đã sử dụng biện pháp cuối cùng, kể lại với phụ huynh.
Cái kết của họ như thế nào tôi không biết nhưng khả năng cao là nhận được những phản ứng vô cùng tiêu cực vì sự thất bại.
Dù sao khi bạn càng tài năng thì kỳ vọng của người lớn ở bạn càng khổng lồ.
Và khi đó, nghe tin đứa con mà họ luôn tự hào thua một cách thảm hại như thế không dễ chấp nhận chút nào.
Nhưng tất nhiên, họ cũng không thể để yên cho tôi tung hoành như thế.
Chỉ sau đó 2 ngày, tất cả những gì mà tôi dày công xây dựng đã sụp đổ.
Vì ba mẹ các học sinh của cả Manipulator và DSA bắt họ không được tiếp xúc với tôi nên từ một kẻ thống trị, tôi đã trở thành vị vua của một đế quốc không người.
Không ai dám thách thức tôi, nhưng cũng không ai...dám đến gần tôi.
Nếu các gia đình đó chỉ hành động đơn lẽ thì đa số thậm chí sẽ đành chịu thua trước tôi nhưng tất cả những bộ óc hàng đầu thế giới đã cùng nhau chống lại tôi trên một liên minh thống nhất.
Ba tôi đã muốn can thiệp nhưng tôi từ chối.
Khi đó, tôi đã quá kiêu ngạo, một sự kiêu ngạo đến ngu dốt.
Thế rồi đến lễ tổng kết cuối cùng, tôi vẫn vậy, vẫn là một vị hoàng đế, một hoàng đế đầy cô đơn.
Nó là sự cô đơn, nhưng không phải sự cô đơn do không ai sánh kịp của những kẻ thống trị mà là sự cô đơn do sự thiếu khả năng của bản thân.
Nếu...chỉ nếu...tôi giỏi hơn chút nữa có lẽ sẽ không hoàn toàn đơn độc như thế.
Tất cả chỉ vì...tôi quá kém cỏi.
Đó là những suy nghĩ lúc đó của tôi, những suy nghĩ của kẻ bất bại trong lần đầu thua cuộc.
Năm tôi lên sơ trung, ba tôi quyết định cho tôi du học sang Mĩ nhầm quên đi thất bại ấy và cho tôi cơ hội làm lại từ đầu.
Tuy nhiên, bằng cách nào đó, tất cả học sinh đều biết những gì tôi đã làm hồi ở tiểu học.
Và vì thế, tôi một lần nữa cô độc.
Dù đã cố gắng, cố gắng đến mức chết đi sống lại nhưng tôi vẫn mãi một mình bước đi trong đêm.
Lúc ấy, điểm tựa duy nhất mà tôi có là gia đình.
Mẹ tôi liên tục gọi cho tôi, cổ vũ tinh thần, tiếp cho tôi động lực để không từ bỏ.
Ba tôi dùng hết những gì mình có để giúp tôi.
Những hành động của ông mạnh mẽ và quyết đoán đến mức làm thương trường chao đảo và biến đổi đến chưa từng có trong khoảng 100 năm đổi lại.
Dù vậy, cũng như tôi, 1 vs hàng trăm là quá sức.
Tuy nhiên, ông vẫn miệt mài không biết bỏ cuộc.
Nhưng rồi vào giữa năm 1 cao trung, tức là năm thứ 4 tính từ lúc tôi sang Mĩ, một tin dữ đến với tôi.
Ba me tôi...bị ám sát.
Điều đó khiến tập đoàn Nishikii biến động, các thành viên người rời đi, người phản bội, người tranh dành quyền lực.
Dù đã cố gắng hết khả năng nhưng những thân cận của bố mẹ tôi không thể chống lại và đàn áp các thành viên ấy khi mà hàng trăm kẻ thù, chủ yếu do ba tôi tạo ra khi cố giúp tôi, liên tục tác động.
Giữa sự tấn công của hai mũi nhọn cả trong và ngoài, tập đoàn Nishikii nhanh chóng sụp đổ sau đó.
Bằng cách đánh đổi tất cả, một trong hai trợ lý gần gũi nhất với ba tôi đã thành công đưa cho tôi hơn 20 triệu yên.
Còn người kia á ? Cuộc đời trớ trêu làm sao, đôi khi những người bạn tin tưởng nhất lại là những kẻ bội bạc giỏi diễn xuất nhất.
Với số tiền ấy, tôi đành rời ngôi trường top đầu với tâm trạng suy sụp hơn bao giờ hết.
Tôi liên tục trách cứ bản thân, chính vì sự kiêu ngạo đáng ghét của tôi mà những người tôi coi trọng và yêu thương nhất đã ra đi mãi mãi.
Nhưng nhờ có ngọn lửa thù hận sôi sục trong tim, tôi đã quyết định sống tiếp để phục thù ba mẹ tôi.
Tuy nhiên, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, dù đã cố gắng tạo ra một thân phận mới khi chuyển trường, tôi vẫn bị phát hiện ngay sau 2 tháng.
Tất cả những người bạn mà tôi chỉ mới làm quen một cách thuần túy, không thao túng, không tẩy não, chỉ kết bạn, vì tôi hiểu nếu tôi làm thế sẽ bị phát hiện còn nhanh hơn.
Ngoài ra, tôi cũng nhận ra nếu tôi dùng những cách ấy sẽ không bao giờ có một người bạn thật thụ.
Tuy nhiên, khi bị phát hiện, họ lại bằng đủ mọi cách khiến tôi rơi vào sự tuyệt vọng không đáy do cô đơn.
Đúng là...làm kẻ thù của cả thế giới thật kinh khủng.
Nhưng không chỉ có vậy, một người càng thành công càng hoang tưởng và cẩn trọng.
Vì vậy, bằng cách dàn dựng mọi thứ như một tai nạn, họ đã để tôi chết trong một vụ tông xe.
Haha, đọc sách mà không để ý khi qua đường ư.
Với một kẻ đã gần chạm đến cổng vào cảnh giới Dòng chảy của Nhịp điệu chiến trận như tôi lại cần mắt để quan sát khi qua đường ư ? Nực cười.
Và thế là một thiên tài nghìn năm có một đã nằm xuống nơi đất khách quê người.
Cuộc đời cậu ta có những năm đầu đời rất đẹp, đẹp đến mức giống như một giấc mơ.
Và giấc mơ nào cũng sẽ đến hồi kết.
Tất cả đã vỡ vụn chính vì những sai lầm nhỏ nhất của cậu ấy.
Tất yếu, có âm phải có dương, có giấc mơ phải có ác mộng.
Cơn ác mộng tưởng chừng vĩnh hằng đã bắt đầu chỉ sau đó ít lâu, đẩy cuộc đời cậu ta vào một bi kịch đáng thương.
Để rồi cuối cùng, kẻ mang cái tên Shinigami Nishikii đã biến mất khỏi cái thế giới đầy lọc lừa ấy.
Đó tưởng chừng là một cái kết đau khổ nhưng cũng là sự giải thoát cho những cơn dày vò bất tận của cậu ấy.
Các thiên tài, dù có tài năng đến đâu, giống như sao trên trời, trước khi họ trưởng thành và tỏa sáng thì cũng chỉ là những hạt cát dễ dàng bị nghiền nát bởi các thế lực khổng lồ trong vũ trụ bao la mà thôi.