- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Tôi Chuyển Sinh Thành 1 Chú Thằn Lằn "Vô Hại"
- Chương 54: 54: Kẻ Vô Hình
Tôi Chuyển Sinh Thành 1 Chú Thằn Lằn "Vô Hại"
Chương 54: 54: Kẻ Vô Hình
[ Bạn đã gϊếŧ được Puberty Compressured - Muscel Bull lv26 ]
[ Bạn đã thăng cấp lên lv11.
Nhận được 11 điểm kĩ năng ]
Phù...
Thở ra một hơi dài, tôi giải phóng mana xung quanh cánh, khiến đôi cánh ánh sáng 12m tan biến trong hư không.
Lộ ra từ trong luồng sáng ấy là đôi cánh 6m bình thường của tôi.
Sau đó, tôi tập trung vào Nhịp điệu chiến trận.
Phóng các giác quan của mình ra xa, tôi tăng phạm vi cảm nhận của bản thân.
Các chi tiết trong bán kính ấy mờ đi rõ rệt nhưng bù lại, phạm vi ngày càng khổng lồ.
Cuối cùng, khi bán kính đạt một phạm vi nhất định, tôi tìm thấy một vùng không có các thạch trụ.
Ngay lập tức, tôi bay về hướng ấy.
Lao nhanh qua vùng không gian chật hẹp, các trụ đá cứ thế lướt qua 2 bên tôi.
Phóng ma nhãn của bản thân ra xa, tôi nhận thấy cuối con đường là một vùng không gian rộng lớn, thiếu đi các thạch trụ đã cản đường tôi.
Thoát ra khỏi khu rừng đá, tôi trở lại khoảng không trống trãi quen thuộc.
Không để bản thân thư giản, tôi ngay lập tức tập trung quan sát xung quanh.
Thu ngay vào tầm mắt tôi là vòm mana dày đặc, vững chắc của Leo.
Ngay bên cạnh cậu ta là Lyly, đã thức dậy và đang chiến đấu.
Nhìn về hướng đôi mắt của cả 2 đang hướng tới, tôi phát hiện Puberty Compressured-Muscle Bull đã chiến đấu với họ.
Liên tục lao tới con quái vật là những quả tên lửa mana tinh khiết, có vẻ như được tạo ra bởi Leo.
Và từ dưới mặt đất, những sợi xích phát ra ánh sáng vàng nhạt - những sợi xích số phận được tạo ra bởi 2 kĩ năng Xích ma lực và Thao túng định mệnh ( sơ cấp ) của Lilian liên tục trồi lên, hướng tới con bò tót cơ bắp.
Dù vậy, Intermediate Race không chỉ là cái danh hão huyền.
Bất chấp tất cả, nó vẫn có thể chiến đấu và chịu rất ít sát thương.
Bằng cách di chuyển và bứt tốc hợp lí, con quái vật đã tránh được các sợi xích và tên lửa hướng tới mình.
Thậm chí, thi thoảng nó còn có thể tạo ra các viên đạn đá hay các ma pháp địa loại để tấn công vòm mana của Leo dù không mấy hiệu quả.
Nhìn xung quanh, một hồi nữa, tôi không thể nhìn thấy bóng dáng của Lie.
Có vẻ như cậu ta đang chiến đấu với con bò còn lại ở phía đối diện của khu rừng thạch trụ.
Mà..
nếu có ai khiến tôi ít lo lắng nhất thì đó là cậu ấy, dù Lie đang chiến đấu một mình.
Ha, vậy tôi cũng nên giúp Leo và Lyly một chút nhỉ ?
...
Lyly POVs
Mặc cho sự phối hợp tấn công liên tục của tôi và Leo, Puberty Compressured-Muscle Bull vẫn có thể đứng vững và chiến đấu.
Một thứ sức mạnh đáng sợ.
Nếu tôi còn là một thằn lằn bình thường thì có lẽ thậm chí còn không có cơ hội trao đổi đòn với thứ đó nữa.
Chỉ với stat và skill khủng khϊếp của chủng hiếm và sự hỗ trợ của Leo mà tôi mới có thể duy trì thế bế tắc đến bây giờ.
Tuy nhiên, con quái vật đáng sợ ấy bỗng...bị rạch một đường khổng lồ đáng sợ dài tận 2m bên hông.
Máu từ đó tuôn ra không ngừng, khiến con bò tót đau đớn nhăn mặt lại, mắt chuyển sang màu đỏ vì tức giận và điên cuồng tìm kẻ tấn công.
Mặc cho điều đó, nó vẫn né tránh những đòn tấn công của tôi và Lie gần như hoàn hảo.
Nhưng...ai là kẻ gây ra vết thương đó chứ ? Một đòn tấn công mà chính tôi còn không nhận ra ư ? Bỗng hiểu ra sự thật đó, mức độ cảnh giác của tôi tăng mạnh.
Dùng nghệ thuật chiến đấu của bản thân - Thao túng không gian, Lãnh địa để cảm nhận xem ai là kẻ đã gây ra vết thương ấy.
Chức năng của Lãnh địa đơn gian là cho phép tôi cảm nhận một cách rõ ràng mọi thứ trong một phạm vi cố định.
Sự kinh hoàng dần lộ ra trên khuôn mặt của tôi, Leo, người vẫn còn bàng hoàng vì vết thương của con bò, nhận ra biểu cảm ấy của tôi nên quay sang hỏi :"Sao thế ?"
"Leo, tăng nồng độ mana lá chắn lên tối đa đi, tấn công để tôi." Bằng một giọng đầy đen tối, tôi nói.
"Tại sao ?" Cậu ta thắc mắc.
"Haiz..." Thở ra một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, tôi nói :"Kẻ đã gây ra vết thương cho con bò tót đó, dù tôi đã dùng hết khả năng của Lãnh địa vẫn không thể nào thấy được hắn."
Mặt cậu ta lộ rõ vẻ sốc khi nghe tôi nói thế.
Với một người trầm tính và ít biểu hiện cảm xúc như Leo thì điều này khá hiếm thấy.
Và trong lúc chúng tôi trò chuyện, sự chú ý vẫn dồn vào con bò tót.
Tuy nhiên, trong giây tiếp theo...một chân của con bò đứt lìa ra khỏi cơ thể.
Và một lần nữa, Lãnh địa tôi lại không phát ra tín hiệu gì...
Ngay khi thấy vết thương của con bò, Leo đã lập tức nhận ra độ nghiêm trọng của tình hình và dừng tấn công để cường hóa thêm khiên.
Tôi vô tình chớp mắt, và khi đôi mắt tôi mở lên...đầu con bò đã rơi khỏi cơ thể...Cùng lúc đó, một thằn lằn đang đứng ngay bên cạnh con bò, một chân đè lên đầu nó.
Nhìn kĩ lại, tôi nhận ra đó là Os....
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Tôi Chuyển Sinh Thành 1 Chú Thằn Lằn "Vô Hại"
- Chương 54: 54: Kẻ Vô Hình