Nhóm dịch: huntercd
Nguồn : Vipvandan
Cố gia, đèn thắp sáng trưng.
Lúc Đỗ Thừa tới đã có khoảng mười chiếc xe đang đậu bên ngoài nhà họ Cố
Còn trong biệt thự nhà họ Cố những âm thanh ai oán không ngừng vọng ra.
Đỗ Thừa dừng xe trước cửa nhà họ Cố, sau đó hắn đi vào bên trong tòa biệt thự.
Trong đại sảnh, Cố Tư Hân hai mắt sưng đỏ đang ngồi trên ghế sa lông, còn Cố Giai Nghi ngồi bên cạnh, có điều hai người lại bị hơn hai mươi người cả nam lẫn nữ quay xung quanh.
Mẹ kế của Cố Tư Hân và Cố Giai Nghi là Lý Vân cũng ở trong đó, chỉ có điều đôi mắt bà lạnh lùng nhìn xung quanh, vẻ mặt cười cũng lạnh lùng.
“Các ngươi cho rằng Cố gia các người phá sản rồi là mọi chuyện được giải quyết sao, còn tiền của chúng tôi thì sao đây?”
“Còn có tôi, số tiền mà Cố Đào Toàn còn nợ trả cho tôi, ba trăm vạn đối với Cố gia các người không là gì nhưng lại là cả tính mạng của tiểu thương chúng tôi, chẳng nhẽ Cố Đào Toàn chết rồi thì Cố gia các người không cần trả nữa hay sao”.
“Ba trăm vạn của ông là gì chứ, tôi đầu tư vào đây bảy trăm vạn, bây giờ thì hết rồi, tôi chết mất…”
Một đám người vây quanh Cố Tư Hân và Cố Giai Nghi thi nhau kêu gào, nhìn dáng vẻ họ dường như vô cùng phẫn nộ, nhưng điều kỳ lạ là đám người này lại không hề ép nợ Lý Vân, mà toàn bộ bọn họ đều nhằm vào Cố Tư Hân và Cố Giai Nghi.
So với thần sắc kích động của những người này, thần sắc của Cố Giai Nghi lại vô cùng bình tĩnh, cô chỉ lạnh nhạt nhìn Lý Vân mà không hề nói nửa câu.
Từ đôi mắt sưng đỏ của Cố Giai Nghi có thể thấy rằng Cố Giai Nghi cũng vừa mí khóc một trận xong.
Nhưng, phản ứng của Cố Giai Nghi lại làm cho những người kia càng thêm tức giận, cả đám người đều thay nhau ca thán, thậm chí có người còn muốn tiến sát tới Cố Giai Nghi và Cố Tư Hân mà ép.
“Sao, các ngươi muốn động thủ đánh người à?”
Cố Giai Nghi lại hoàn toàn không sợ, đôi mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông cách mình không tới mười bước chân, cả khuôn mặt cô tràn đầy sự lạnh lùng.
Cố Giai Nghi tuy trẻ tuổi nhưng vô hình lại hình thành khí chất lạnh lùng có chút uy nghiêm, người đàn ông kia bị thanh âm lạnh lùng của Cố Giai Nghi làm cho dừng lại.
Nói xong, Cố Giai Nghi lại nhìn sang chỗ Lý Vân, lạnh lùng nói: “Lý Vân, dì muốn làm gì thì hãy nói đi, không cần phải tìm đám người này đến bày trò, dì nghĩ rằng tôi không biết dì giở trò sao”.
“Cô nói gì tôi không hiểu”.
Lý Vân khẽ cười, nhưng nụ cười lại lạnh như băng.
“Nếu đã như vậy, vậy chúng ta hãy lấy pháp luật ra giải quyết đi”.
Cố Giai Nghi hiển nhiên là không muốn nói nhiều, sau khi nói xong câu này cô cũng không nói thêm gì nữa.
Tuy nhiên, đám người kia lại ngày càng dữ tợn hơn, từng người từng người tiến sát tới.
Trong suốt thời gian ấy Cố Tư Hân chỉ ngồi im lặng, tuy bình thường quan hệ giữa cô và Cố Đào Toàn không tốt lắm nhưng Cố Đào Toàn dù sao cũng là cha cô, cho nên việc Cố Đào Toàn tự sát đối với cô mà nói cũng là một sự đả kích rất lớn.
Có điều, ánh mắt Cố Tư Hân ngoài sự bi thương ra còn có một sự bình tĩnh khác xa với tính cách của cô, thấy mọi người từ từ ép mình, Cố Tư Han kéo nhẹ ống tay áo Cố Giai Nghi, rồi nhẹ nhàng nói: “Chị à, chúng ta đi thôi, dù sao cái tòa nhà này ngày mai cũng không phải của chúng ta nữa rồi”.
Cố gia phá sản, bất kể cái gì thuộc về sản nghiệp của Cố Đào Toàn đều được xung công, tòa nhà này cũng vậy.
“Muốn đi à! Không dễ như vậy đâu! Nếu hôm nay các người không trả tiền cho chúng tôi thì hai người các người đừng hòng rời khỏi đây”.
Đám người này sao có thể để chị em nhà họ Cố rời khỏi đây được, một đám người vây quanh hai người phụ nữ ở bên trong.
“Tránh ra! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát” Vẻ mặt Cố Giai Nghi không chút sợ hãi, cô lạnh lùng nói, nói xong cô liền cầm điện thoại lên.
“Bốp”.
Cố Giai Nghi vừa cầm điện thoại lên thì có một cánh tay không biết từ đâu đánh tới làm chiếc điện thoại trong tay cô rơi xuống đất, sau đó chiếc điện thoại đó còn bị người ta đá ra ngoài.
“Muốn báo cảnh sát? Đừng hòng, nếu hôm nay các người không trả tiền cho chúng tôi thì hai chị em cô cũng đừng hòng rời khỏi đây” Sắc mặt một người đàn ông trung niên đứng gần nhất đã hoàn toàn trầm xuống.
Nhưng ông ta vừa nói dứt lời thì liền cảm thấy có một cánh tay vô cùng khỏe mạnh nắm lấy áo hắn, sau đó trước ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của mọi người hắn đã bị quật ngã xuống đất.
“Đỗ Thừa...!”
Nhìn Đỗ Thừa đột nhiên xuất hiện trước mặt, khuôn mặt ban đầu lạnh như băng của Cố Giai Nghi bây giờ lại bắt đầu vui mừng.
Đôi mắt vốn đã sưng đỏ của Cố Giai Nghi giờ đây càng trở nên đỏ hơn, cô nhìn thẳng vào Đỗ Thừa.
Còn Lý Vân ở bên cạnh, mặc dù bà biết Đỗ Thừa chắc chắn sẽ tới nhưng bà lại không ngờ rằng Đỗ Thừa lại xuất hiện với thế mạnh như vậy, điều này làm cho bà có chút trở tay không kịp.
“Ai? Mau thả tôi ra”.
Người trung niên bị Đỗ Thừa giơ lên ngay lập tức quay đầu lại nhìn, vè mặt có phần kinh hoảng, còn cơ thể vẫn đang ra sức giãy giụa, đồng thời hướng về phía Đỗ Thừa quát khẽ.
Sắc mặt Đỗ Thừa vô cùng nhẹ nhàng, tuy chỉ mới học luyện thân có mấy ngày nhưng sức lực của Đỗ Thừa lại mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa người trung niên kia thân thể yếu kém, Đỗ Thừa hoàn toàn có thể dễ dàng nhấc bổng ông ta lên.
Nhưng Đỗ Thừa cơ bản không hề có ý để mắt tới người đàn ông này, mà anh lạnh lùng nhìn đám nam nữ đang vây tứ phía nói:
“Các người muốn đòi tiền phải không, vậy tìm luật sư tới đây, cần trả bao nhiêu chúng tôi trả bấy nhiêu, đừng ở đây quấy nhiễu họ nữa, nếu không đừng trách tôi không khách khí”.
Nói xong, Đỗ Thừa nới lỏng tay, người trung niên bị nhấc bổng lên cao đó liền bị rơi xuống đất, tuy không nặng lắm nhưng lại khá đau.
Khí thế của Đỗ Thừa khiến mấy người đang bao vây kia đều phải lui lại, mặc dù không có ai dám đáp lời nhưng mấy người trong đó lại chuyển ánh mắt sang phía Lý Vân, kể cả người bị Đỗ Thừa nhấc bổng lên cũng vậy.
Rõ ràng, những lời Cố Giai Nghi nói không hề sai, mặc dù đám người này không phải tất cả đều do Lý Vân tìm tới nhưng mấy người nói hang nhất thì đều là người của Lý Vân.
Đỗ Thừa nhìn phản ứng của mấy người này, ánh mắt, thần sắc cũng trở nên lạnh hơn, nhưng Đỗ Thừa biết lúc này cũng không phải lúc tính toán cho nên anh lập tức chuyển ánh nhìn về phía Cố Giai Nghi nói:
“Chị Giai Nghi, tôi đưa hai người rời khỏi đây. Xe của tôi đang ở bên ngoài, hai người đi cùng tôi đi”.
Đây không phải nơi để nói chuyện, hơn nữa mấy câu nói vừa rồi của Cố Tư Hân, Đỗ Thừa đều nghe thấy hết rồi, cho nên suy nghĩ của Đỗ Thừa lúc này chính là đưa Cố Giai Nghi và Cố Tư Hân rời khỏi đây trước.
“Đồ đạc của ta và Tư Hân đều ở đây, cần chút thời gian sắp xếp, sợ rằng đêm nay không đi được. Đỗ Thừa, cậu có thể đuổi bọn họ ra ngoài được không”.
Cố Giai Nghi vốn không có dự định rời đi, cô biết thân thủ của Đỗ Thừa cho nên sau khi thấy Tư Hân định gọi điện cho Đỗ Thừa thì cô liền bảo Tư Hân gọi Đỗ Thừa tới.
“Được”.
Đỗ Thừa lên tiếng dứt khoát,sau đó anh xoay người lại trợn mắt nhìn đám người gọi là chủ nợ kia mà nói: “Ở đây không hoan nghênh các người, mời các người rời khỏi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát”.
Đỗ Thừa không hề có ý muốn động thủ, bởi vì cơ bản cũng chẳng cần như vậy, mà anh lấy điện thoại ra.
Đám người kia dám bức ép hai chị em yếu đuối nhà họ Cố nhưng lại không dám làm vậy với một người đàn ông lực lưỡng như Đỗ Thừa, thấy Đỗ Thừa lấy điện thoại ra, họ cũng không dám quăng điện thoại của Đỗ Thừa giống như làm với Cố Giai Nghi vừa rồi.
“Đi, ngày mai chúng ta lại tới”.
Một người trong số đó nhìn Lý Vân một cái, thấy Lý Vân nhẹ nhàng gật đầu bèn giả bộ không cam lòng mà để lại một câu, sau đó quay người bỏ đi.
Còn những người khác cũng biết nếu Đỗ Thừa báo cảnh sát thì bọn họ cho dù không muốn đi cũng phải đi, rơi vào đường cùng, họ cũng lần lượt rời khỏi đây.
Lý Vân cũng rời đi rồi, nhưng trước khi bà rời đi cũng không quên vứt lại ánh mắt hung ác cho Đỗ Thừa, nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người thì sợ rằng giờ phút này ánh mắt bà đã thừa sức kết liễu ĐỗThừa rồi.
Đỗ Thừa lạnh lùng nhìn đám người kia rời khỏi, đối với ánh mắt hung ác mà Lý Vân nhìn hắn trước lúc bỏ đi, hắn coi như chưa từng nhìn thấy mà đi tới cửa lớn của biệt thự, sau đó đóng kín nó lại.
Sau khi Cố Đào Toàn nhảy lầu tự tử, đám người làm công cho nhà họ Cố cũng rời đi, cho nên dưới sự che đỡ của Lý Vân họ mới dám quay trở lại , cho nên lúc này cả tòa biệt thự nhà họ Cố chỉ còn lại ba người là Đỗ Thừa cùng hai chị em nhà họ Cố.
Thấy những người kia bỏ đi, tuy vẻ mặt Cố Giai Nghi vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng dường như cũng không còn e ngại nữa, nhưng tâm trạng cũng không tránh khỏi trùng xuống.
Còn Cố Tư Hân đôi mắt vẫn đỏ hỏi Đỗ Thừa: “Đỗ Thừa, cảm ơn anh”.
“Nha đầu ngốc, giữa chúng ta còn cần nói cảm ơn sao, việc của em chính là việc của anh rồi” Đỗ Thừa biết tâm trạng Cố Tư Hân lúc này vô cùng khó chịu, nên vội vàng an ủi cô.
“Nhưng mà cha… ông ấy…”
Cảm nhận được sự quan tâm của Đỗ Thừa, Cố Tư Hân giống như cảm nhận được sự che chở của cha đối với mình hồi nhỏ, đôi mắt vốn đã ngưng khóc giờ lại không không kìm chế được mà chảy ra, khóc không thành tiếng.
Trông thấy bộ dáng khóc lóc đau khổ của Cố Tư Hân, trong lòng Đỗ Thừa cảm thấy vô cùng chua xót, sau đó anh đưa tay ra nhẹ nhàng ôm lấy Cố Tư Hân.
Cố Giai Nghi ngồi bên rõ ràng đã bị Cố Tư Hân ảnh hưởng, đôi mắt vốn đã sưng đỏ của cô cũng không kìm chế được nước mắt mà trào ra, rơi xuống dưới đất.
09-08-2012, 06:38 PM
Tối Chung Trí Năng
Tác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm