Chương 41: Luyện tập.

Nhóm dịch: huntercd

Nguồn : Vipvandan

Đỗ Thừa ngồi xuống thì có một vị khách đứng lên rời đi, có vẻ như là đã thua sạch. Trên chiếu bạc, ngoài người chia bài thì chỉ còn có một người chơi nữa.

Đó là một người đàn ông trung niên khoảng tầm 50 tuổi, mặc một bộ véc hiệu Armani, trên đỉnh đầu chỉ còn một chút tóc, khuôn mặt gầy gầy với đôi môi mỏng, làm cho người khác mới nhìn đã cảm thấy khó ưa.

Ngồi bên cạnh hắn là một người đàn bà ăn mặc một bộ trang phục dạ hội hở hang, đang ngồi cạnh xem hắn đánh bài. Rõ ràng là hắn đã thắng không ít. Gương mặt của người cô tiếp viên sòng bạc hiển lên vẻ tươi vui hớn hở, rõ ràng là ả đã kiếm được không ít tiền boa.

Nhìn thấy Đỗ Thừa ngồi xuống, trong ánh mắt của người trung niên hiện lên sự khinh thường một cách trắng trợn. Đến cả người đàn bà ngồi cạnh hắn cũng nhìn Đỗ Thừa và Tiểu Hà đầy khinh thường.

Đỗ Thừa dù sao thì ăn mặc cũng quá mức keo kiệt, trông hắn rõ ràng là có ý không muốn chơi với Đỗ Thừa, hắn chỉ hướng mắt nhìn về phía người chia bài.

Người chia bài là một cô gái tầm hơn 30 tuổi, ngón tay thon dài, ánh mắt rất sắc sảo kiên định, thấy ánh mắt của tên trung niên, cô chỉ gật nhẹ đầu rồi quay lại nhẹ nhàng nói: “Mời hai vị đặt tiền”.

Gương mặt gã trung niên đầy hứng khởi, khi bài vừa chia xong, hắn liền đặt ra mười thẻ một vạn . Đỗ Thừa muốn tỏ ra mình là người kém cỏi hơn, theo như lời giới thiệu của Tiểu Hà là đặt số tiền ít nhất bàn đã, thẻ 1.000.

Người chia bài nhìn Đỗ Thừa, trong ánh mắt có chút bất ngờ, nhưng đó không phải là sự khinh thường mà là nhiều hơn vài phần ngưng trọng. Bởi vì cô thấy trong ánh mắt của anh làm cho cô không chỉ thấy nhẹ nhõm mà còn tự tin hơn.

Là nhân viên chia bài, điều quan trọng nhất là phải biết đánh giá ánh mắt người khác, phán đoán con người không thể chỉ dựa vào bề ngoài, vậy nên, trực giác đã cho cô thấy Đỗ Thừa là một đối thủ không tầm thường.

Nghĩ gì thì nghĩ, cô cũng nhanh chóng chia xong bài.

Theo đánh giá, ba con bài trong tay người trung niên là đẹp nhất, là một tấm A, Đỗ Thừa có lá 5 và người chia bài thì đang giữ lá 9.

Người trung niên chỉ nhìn thoáng qua con át, sau đó đưa tay lật lá bài úp, lá bài vừa lật là con 9, tổng công vừa vặn là 10 điểm, quả thật là bài rất đẹp. Người trung niên này nếu còn cần thêm bài, trừ khi lại là một lá bài A, còn không thì không có gì có thể lớn hơn nữa.

“Trợ lý Đỗ, hãy xem lá bài úp là gì?”

Tiểu Hà ngồi sát bên Đỗ Thừa, cả thân người cô dựa vào người anh, đôi gò bồng đảo đầy đặn áp sát vào cánh tay Đỗ Thừa, đôi chân dài gợi cảm thon thả nhẹ nhàng di trên đôi chân anh, giọng nói có chút nũng nịu, quả thật là quyến rũ đến mê hoặc.

Cảm nhận được sự tiếp xúc nhẹ nhàng ở cánh tay, Đỗ Thừa khẽ mỉm cười, sau đó khẽ nhẹ nghiêng một góc lá bài cho Tiểu Hà biết đó là lá bài bài gì.

Lá bài úp của Đỗ Thừa là lá 6, vì có Hân Nhi nên Đỗ Thừa chưa lật bài cũng đã biết đó là lá bài gì, tổng cộng lại là 11, có thể nói bài này là rất đẹp, khả năng được 21 điểm là rất lớn.

“Trợ lý Đỗ, lá bài này không tồi, ta có thể bốc thêm bài” Tiểu Hà vui vẻ nói, hiển nhiên cô cũng nhận ra đây là một lá bài rất đẹp.

“Ừm”.

Đỗ Thừa gật gật đầu, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, muốn thêm bài. Nhưng ngay khi thêm bài thì hắn đã nhận ra mình đã thua chắc rồi.

Đỗ Thừa quả là vận khí không tồi, hắn bốc phải lá bài số 8, tổng cộng đã 19 điểm.

Chỉ có điều, chờ nhà cái đem bài mở ra, Đỗ Thừa 19 điểm cùng người trung niên kia 20 điểm liền ảm đạm thất sắc, một tấm A cùng một tấm 10, nhà cái lại vận khí vô cùng tốt lấy được blackjack.

“****…”

Nhìn lá bài của người họ Trang, người trung niên bực mình chửi nhỏ một tiếng, bàn tay hung hăng sờ xoạng vào ngực cô gái tiếp viên bên cạnh, giống như có ý định nhất định phải lấy lại số tiền vừa thua.

Mấy ván tiếp theo, Đỗ Thừa có thắng có thua, đến lúc hắn rời khỏi bàn, thực tế hắn cũng chỉ thua một thẻ mà thôi. Thực tế có nhiều ván Đỗ Thừa biết nếu mình đặt nhiều hơn thì nhất định hắn sẽ thắng to nhưng hắn đều từ bỏ.

Nhìn Đỗ Thừa đứng dạy rời đi, người chia bài có gì đó không hiểu. Tuy Đỗ Thừa biểu cảm rất bình thường, nhưng lại làm cho cô cảm thấy có điều gì đó không bình thường.

***

Sau đó, Đỗ Thừa cùng Tiểu Hà đi xuống dưới, dành hơn nửa giờ đồng hồ để chơi tất cả các trò chơi trong sòng bạc, cuối cùng Đỗ Thừa bo cho Tiểu Hà một thẻ cuối cùng còn lại, số còn lại thì hắn đều thua sạch rồi.

Cái này không phải là Đỗ Thừa chơi kém mà thua mà do trong sòng bạc có một bộ phận là hoàn toàn dựa vào sự may mắn của người chơi, nói ví dụ như trò “Roulet Nga”, đều là xem may mắn của người chơi như thế nào, hoàn toàn không thể đánh giá khả năng chơi của Đỗ Thừa.

Trong toàn bộ thời gian đó, Tiểu Hà đã tận tâm giới thiệu tất cả cho Đỗ Thừa, cô cũng đã cố gắng quyến rũ Đỗ Thừa. Ngoài ra cô còn nhân lúc Đỗ Thừa vui vẻ để điều tra xuất thân, lai lịch của hắn… quả nhiên cô đã nhận lệnh của Hoàng An.

Nhưng Đỗ Thừa cũng không muốn vạch trần, chỉ là đơn giản trả lời vài câu, dù sao đối phương cũng là một cô gái có thân hình quyến rũ, mỗi lần tiếp xúc cũng khiến cho hắn cảm thấy dễ chịu.

Đợi sau khi biết rõ tất cả một lượt, Đỗ Thừa liền đến cáo từ Hoàng An, rời khỏi Hoàng Phổ hội.

Lúc này cũng đã gần 4h chiều, Đỗ Thừa rút điện thoại ra gọi cho Cô Tư Hân một lần nữa, chỉ buồn là Cố Tư Hân vẫn tắt máy, Đỗ Thừa lại ngại không muốn đến thẳng nhà để tìm cô, vậy nên, suy nghĩ một hồi, Đỗ Thừa liền yêu cầu lái xe Bentley lái xe đưa anh đến Bách hóa Tân Phổ.

Nếu ngày mai chính thực đi làm ở Hoàng Phổ, như lời Diệp Mỵ nói thì hắn phải thay đổi hết trang phục của mình. Nếu ăn mặc quá luộm thuộm thì sẽ rất mặt Hoàng Phổ hội, hơn nữa lại có tài khoản công sử dụng cho những việc này, vậy nên, Đỗ Thừa dĩ nhiên sẽ không khách khí.

Nhưng khi Đỗ Thừa vừa đến bách hóa Hoàng Phổ thì điện thoại của hắn đổ chuông.

Đỗ Thừa cứ nghĩ là Cố Tư Hân gọi lại, đến khi nhận máy anh mới nhận ra là Lý Ân Tuệ gọi đến. Lý Ân Tuệ không cho hắn có cơ hội nói gì, chỉ hỏi hắn đang ở đâu, sau đó liền nói Đỗ Thừa đến “Paris thế gia” đợi cô đến.

Đỗ Thừa không có cách nào từ chối, dù sao thì lần trước Lý Ân Tuệ cũng đã giúp đỡ hắn, dù gì anh cũng nợ cô một món nợ ân tình, vậy nên, Đỗ Thừa liền đi về phía thang máy của bách hóa Hoàng Phổ để đến cửa hàng “Paris thế gia”.

Đương nhiên, trên con đường của Đỗ Thừa, “Paris thế gia” này cũng là một trạm dừng của hắn.

09-08-2012, 06:36 PM

Tối Chung Trí Năng

Tác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm