Nhóm dịch: huntercd
Nguồn : Vipvandan
Sau khi vào bên trong sòng bạc, Diệp Mỵ dẫn Đỗ Thừa đến gặp một người, một người có vẻ mặt tươi cười tròn trịa.
“Đỗ Thừa, chị giới thiệu một chút, ngài đây là Hoàng An, là giám đốc sòng bạc, từ hôm nay trở đi, ngài Hoàng An sẽ dẫn cậu đi làm quen với những công việc của sòng bạc, cậu bây giờ tạm thời làm trợ lý giám đốc đi”.
Diệp Mỵ giới thiệu vị giám đốc có vẻ mặt tròn trịa với Đỗ Thừa xong rồi quay sang nói với anh. Chỉ là hai chữ “tạm thời” trong giọng điệu của Diệp Mỵ có hơi nặng một chút.
“Giám đốc Hoàng, tôi là Đỗ Thừa, sau này ngài gọi tôi là Tiểu Đỗ cũng được rồi”.
Đỗ Thừa mỉm cười rồi đưa tay ra, tựa như không nghe thấy giọng điệu của Diệp Mỵ khi nói hai chữ kia.
Hoàng An cũng như thế, rất nhiệt tình bắt tay Đỗ Thừa, sau đó ông cười rất thân thiện: “Vậy tôi không khách khí nữa, Tiểu Đỗ, sòng bạc này vô cùng rắc rối, cậu nên chuẩn bị sẵn tâm lý cho thật tốt”.
Điệu cười thân thiện kèm theo khuôn mặt tròn trịa tựa hồ cảm tình vô cùng thân thiết, nhưng Đỗ Thừa có thể khẳng định một điều, người tên là Hoàng An này không phải là một người nham hiểm.
“Vâng, tôi biết rồi”.
Đỗ Thừa rút tay về, trong lòng vẫn còn vô cùng tỉnh táo.
Sau khi giới thiệu xong, Diệp Mỵ để Đỗ Thừa ở lại sòng bạc để làm quen, còn cô quay về văn phòng Tổng giám đốc tại tầng năm.
Thấy Diệp Mỵ rời đi, giờ là lúc Hoàng An phụ trách, ông chỉ vào một chiếu bạc, quay sang nói vối Đỗ Thừa: “Muốn quen thuộc với sòng bạc, trước hết phải quen thuộc với mỗi cách chơi bạc, điều này là tất yếu. Đỗ Thừa cậu đã từng chơi qua mấy trò này rồi chứ?”
“Chưa” Đỗ Thừa trả lời rất thẳng thắn, từ nhỏ đến lớn Đỗ Thừa không có duyên với cờ bạc.
“À, vậy thì bảo Tiểu Hà dạy cậu, cũng tiện để cậu luyện tay nghề, như thế ngày mai cậu đi làm lên tay cũng dễ hơn một chút”.
Trên mặt Hoàng An không có chút gì biểu hiện bất ngờ, sau đó ông gọi một người bước tới, một mỹ nữ xinh đẹp mặc trên người bộ lễ phục màu hồng nhạt bước về phía hai người, rõ ràng đây là người Hoàng An vừa nhắc tới: Tiểu Hà.
Người con gái tên Tiểu Hà thật sự vô cùng gợi cảm, bộ lễ phục trễ ngực không thể che đi hết cặp ngực tròn trịa đẫy đà của cô, có thể nhìn rõ cặp ngực khoét sâu, chiếc váy xẻ dài cũng để lộ ra đôi chân trắng nõn, thon dài, vẻ đẹp hết sức thu hút.
“Giám đốc Hoàng, tìm tôi có việc gì sao?”
Lúc Hoàng An hỏi, người tên Tiểu Hà biểu hiện có chút bất ngờ, cô quay sang nhìn Đỗ Thừa, tuy trên miệng vẫn giữ nụ cười tươi nhưng thần sắc có chút khinh thường.
Vỗn dĩ mỗi người khách đến đây chơi bạc đều có tài sản hơn nghìn vạn, vì ngoại trừ hội viên có thẻ VIP, người bình thường không được phép ra vào, vì tầng tư câu lạc bộ Hoàng Phổ chỉ giành cho hội viên có thẻ VIP mới có tư cách lui tới.
Mà nhìn cách ăn mặc giản dị của Đỗ Thừa, trong sòng bạc quý tộc này có thể dễ dàng nhận ra, chẳng trách Tiểu Hà có ý coi thường.
Nhưng đối với điều này, Đỗ Thừa không hề để tâm, hơn nữa chỉ cần nhìn qua anh cũng biết Tiểu Hà không phải con nhà lương thiện gì, đặc biệt là trong ánh mắt nhìn Hoàng An của Tiểu Hà tràn đầy vẻ gợϊ ȶìиᏂ, rõ ràng cô ta đang có ý hấp dẫn người đàn ông tròn trịa gần hai trăm cân này.
“Cậu ấy là Đỗ Thừa, từ hôm nay trở đi cậu ấy sẽ là trợ lý của tôi, cô dẫn cậu ấy đi để quen với sòng bạc đi, tiện thể hướng dẫn cậu ấy cách chơi của mỗi loại”.
Nói xong Hoàng An lấy trong túi ra một nắm thẻ đánh bài, trên mặt ghi con số 1000, tất cả khoảng trên dưới mười chiếc.
“Tiểu Đỗ, chỗ thẻ đánh bài này để cậu luyện tập, nếu dùng hết thì tìm tôi” Hoàng An cười khà khà rồi đưa nắm thẻ cho Đỗ Thừa, vô cùng hào phóng nói.
“Cảm ơn giám đốc Hoàng”.
Đỗ Thừa mỉm cười nhận nắm thẻ trong tay Hoàng An, trong lòng có ý cười thầm, e rằng cách nghĩ của Hoàng An với Tiểu Hà cũng không khác nhau là mấy, nhìn cách ăn mặc của Đỗ Thừa chắc chưa nhìn thấy nhiều tiền như thế, nhưng bên ngoài Đỗ Thừa không có biểu hiện gì.
Tiểu Hà bên cạnh đang nhìn Đỗ Thừa hết sức bất ngờ, là trợ lý của giám đốc Hoàng, có nghĩa là Đỗ Thừa là nhân vật quan trọng thứ hai của sòng bạc này rồi, và cũng là người lãnh đạo trực tiếp mấy cô ả của sòng bạc này.
“Ơn huệ gì, được rồi, cậu ra chơi đi, tôi có việc phải đi xử lý”.
Hoàng An mỉm cười nhìn Đỗ Thừa, sau khi nói với hắn một câu thì rời đi rồi, nhưng lúc rời đi ông ta cũng không quên quay sang ám thị điều gì đó với Tiểu Hà.
Ám thị của Hoàng An là có thể hoàn toàn tin tưởng Đỗ Thừa, cô kéo tay Đỗ Thừa: “Trợ lý Đỗ, anh muốn chơi cái gì, Tiểu Hà hướng dẫn anh”.
Vừa nói, Tiểu Hà vừa cố ý áp ngực cô vào cánh tay anh, hơn nữa lại còn cọ vào nhè nhẹ.
Cảm nhận được cặp ngực đẫy đà của đối phương, đối với người chưa từng tiếp xúc với con gái như Đỗ Thừa, sự kí©h thí©ɧ vô cùng mãnh liệt, tuy vẻ ngoài cười khà khà ra vẻ hưởng thụ, nhưng bên trong hắn lại vô cùng tỉnh táo.
Ở đây, Đỗ Thừa biết không nên biểu hiện bất cứ điều gì, là người quân tử trong sạch, chỉ cần không chạm đến đỉnh điểm, hắn cũng chẳng so đo làm gì.
Nên Đỗ Thừa cũng chẳng đẩy Tiểu Hà ra, mà tiến tới chiếu bạc gần nhất: “Tiểu Hà, họ đang chơi gì vậy?”
“Cái đó gọi là blackjack, hay còn gọi là 21 điểm”.
Là một tiểu thư sòng bạc, cần thiết nhất một điểm là đối với mỗi cách chơi đều phải có sự hiểu biết rất tường tận, nên sau khi nghe Đỗ Thừa hỏi, Tiểu Hà giải thích cho Đỗ Thừa nghe một cách đơn giản nhất liên quan đến 21 điểm và cách chơi.
Nhưng Tiểu Hà không biết rằng Đỗ Thừa không hề chăm chú nghe, vì Đỗ Thừa có Hân Nhi lợi hại hơn cô ta gấp nhiều lần, nên anh không cần phải nghe cô giới thiệu, đương nhiên Đỗ Thừa bên ngoài vẫn phải như bình thường.
“Đỗ Thừa thân mến, quên nói với anh một việc, Hân Nhi còn có một công năng rất lợi hại nữa nhé!”
Sau khi giới thiệu cho Đỗ Thừa về cách chơi 21 điểm và các kiến thức chuyên môn, Hân Nhi mỉm cười rất bí hiểm rồi đắc ý nói với anh.
“A, tiểu thư Hân Nhi vĩ đại, xin hãy nói cho tôi được biết” Đỗ Thừa đã quá quen với tính cách của Hân Nhi, nên anh vừa tán thưởng vừa dò hỏi.
“Ha ha, công năng này của tiểu thư rất lợi hại nhé, nghe xong không được giật mình đâu đấy!
Sắc mặt Hân Nhi bỗng xuất hiện nụ cười gian gian, cười hi hi trả lời: “Đó là công năng nhìn xuyên thấu”.
“Cái gì?”
Nghe Hân Nhi trả lời như vậy, tuy rằng Đỗ Thừa đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không nhịn được sững sờ.
“Hi hi hi, chủ nhân thân mến, nếu như Hân Nhi muốn, trên người chủ nhân có bao nhiêu sợi lông Hân Nhi đều có thể đếm tường tận, đương nhiên, Hân Nhi là người đứng đắn, việc bất lịch sự như vậy bình thường tiểu thư không làm”.
Hân Nhi nói nghe vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng vừa nghe xong thì Đỗ Thừa toát hết mồ hôi, hắn mỉm cười đau khổ.
Hân Nhi nói nghe sao mà hay, bình thường không làm việc đó, nhưng lúc khác thì Đỗ Thừa không dám chắc, mà bản thân trước mặt Hân Nhi, e rằng chẳng có gì là đáng tin.
Nhưng lúc này Đỗ Thừa không có thời gian để nghĩ vấn để đó, điều anh nghĩ đến bây giờ là lợi ích công năng nhìn thấu của Hân Nhi đem lại, nên Đỗ Thừa hỏi ngay Hân Nhi: “Hân Nhi, cô có thể nhìn rõ lá bài của người đối diện sao?”
Thực ra trong lòng Đỗ Thừa đã biết rõ đáp án rồi, nếu như Hân Nhi dùng công năng của mình, thì trong cờ bạc, cứ cho là Đỗ Thừa chẳng có mánh nào thì e rằng cũng như mặt đất bằng mà thôi.
“Đỗ Thừa thân mến, chỉ cần ngài thích, Hân Nhi có thể trực tiếp dùng khả năng nhìn xuyên thấu của mình để ngài nhìn thấy hết thân thể của người đẹp bên cạnh, ngài muốn không?” Hân Nhi cười đắc ý hỏi, trong giọng điệu có chút kì quái, nghịch ngợm.
“Quên chuyện đó đi, tôi với người con gái kia chẳng có chút hứng thú gì cả” Đỗ Thừa từ chối ý tốt của Hân Nhi, lúc này Đỗ Thừa và Tiểu Hà đã bước tới một chiếu bạc.
Chiếu bạc này đang có hai người ngồi, là một trong số ít khách đang chơi trong sòng bạc giờ này.
“Trợ lý Đỗ, anh muốn chơi thử không?”
Lúc này Tiểu Hà chỉ giới thiệu sơ lược, không hề tường tận, nhưng cô cũng không lo, đợi lát nữa đứng cạnh Đỗ Thừa, cứ cho là Đỗ Thừa vẫn chưa quen cũng không vấn đề gì.
“Ừ, thử chơi xem sao”.
Đỗ Thừa không từ chối, đợi ván đang chơi kết thúc, Đỗ Thừa bước tới ngồi xuống chiếu bạc.
09-08-2012, 06:36 PM
Tối Chung Trí Năng
Tác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm