Chương 7

“Cạch!”

Cánh cửa mở ra một khe nhỏ.

Hách Minh giật mình, phản ứng đầu tiên là đẩy Tống Liên lùi về sau.

Hai người lùi lại mấy bước, vô thức nín thở, giống như phía sau cánh cửa là một con mãnh thú nào đó.

Nhưng sau khi cánh cửa mở ra, xuất hiện trước mắt hai người là một bác sĩ mặc áo blouse màu trắng và… còn sống!

“Vào đi!” Vị bác sĩ mở cửa cho hai người vội nói.

Hách Minh và Tống Liên hoàn hồn, lập tức vọt vào bên trong.

Vị bác sĩ đóng cửa lại, Tống Liên đặt Tống Khê ở trong lòng xuống.

“Hách Minh.”

Cửa vừa đóng lại, Hách Minh liền nghe thấy giọng nói quen thuộc – – Không phải Trình Phương Lâm thì còn ai?

Cậu quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Trình Phương Lâm.

Hình như đây là phòng nghỉ của bác sĩ, dựa vào ánh sáng tù mù, Hách Minh có thể lờ mờ thấy được một cái giường ngủ và hàng tủ thay đồ.

Cậu vội bước đến chỗ Trình Phương Lâm: “Anh Trình, anh không sao chứ?!”

“Anh không sao, vết thương nhỏ thôi, không nguy hiểm đến tính mạng.” Trình Phương Lâm bình tĩnh đáp lại.

Ngữ khí của anh ổn định, sắc mặt cũng bình thường, không hề có dấu hiệu hoảng hốt. Chỉ cần nghe giọng nói của anh, Hách Minh lập tức tỉnh táo lại.

Trình Phương Lâm đang ở trần nửa phần trên, dáng người của anh rắn chắc hơn Hách Minh rất nhiều.

Anh đeo một cặp mắt kính không gọng, trông vô cùng nhã nhặn, không hề ăn nhập gì với dáng người của anh.

Hách Minh thở phào ngồi xuống bên cạnh Trình Phương Lâm, lúc này mới nhận ra trong tay anh có một chiếc laptop đang mở, nó cũng chính là nguồn sáng duy nhất trong phòng.

Màn hình laptop đang hiển thị một tấm bản đồ, trên đó có vạch đường màu xanh lục, giống như đang ghi lại lộ trình của ai đó.

Hách Minh nghĩ đến thiết bị định vị trên cổ tay mình, cuối cùng cũng hiểu ra: “Anh biết người ngoài cửa là em, nên mới để anh trai kia mở cửa cho em đúng không? Làm em sợ muốn chết…”

“Ừm.” Trình Phương Lâm không chút do dự thừa nhận: “Anh biết em sẽ đến tìm anh, nhưng lại không thể liên lạc với em được, nên chỉ có thể dùng cái đó dẫn em đến.”

Nghe đến đây, Tống Liên đứng bên cạnh ngẩn người, lúc này mới nhận ra – – Hoá ra đèn nhỏ xanh lục trên vòng tay của Hách Minh nhấp nháy không phải vì tín hiệu không tốt, mà là vì Trình Phương Lâm cố ý dẫn đường sao?

Nhưng tại sao Trình Phương Lâm lại cho Hách Minh đeo thiết bị như thế?

Không ai có thể dự đoán mạt thế sẽ ập đến, Hách Minh cũng không phải con nít 3 tuổi dễ lạc đường…

Càng kỳ lạ hơn là, người bình thường khi biết mình bị giám sát theo dõi không phải sẽ rất tức giận sao? Nhưng Hách Minh lại vô cùng phối hợp.

Rốt cuộc chuyện này là sao?

Thế nhưng hiện tại Tống Liên không để ý nhiều đến thế, anh ta vẫn chưa quên em họ của mình đang bị thương, lập tức hỏi bác sĩ đã mở cửa cho ba người: “Em tôi bị thương, cho hỏi ở đây có thứ gì có thể khử trùng và băng bó không?”

“Bị thương à, ở đâu?” Vị bác sĩ ngồi xổm xuống, muốn kiểm tra vết thương của Tống Khê.

Tống Khê theo bản năng lùi về sau, nhưng bị Tống Liên vịn lưng lại dỗ dành: “Chú này không phải người xấu đâu, em để chú ấy nhìn vết thương đi. Ngoan.”

Lúc này Tống Khê mới không lùi nữa, phối hợp với bác sĩ nghiêng người sang một bên, cho đối phương xem vết thương trên vai.

Phòng nghỉ không lớn lắm, ngoại trừ Trình Phương Lâm ở trong đây thì cũng chỉ có vị bác sĩ này.

Hách Minh nhìn động tác của vị bác sĩ kia, hỏi Trình Phương Lâm: “Anh Trình, những người khác đâu?”

“Không biết, bọn anh bị lạc nhau lúc chạy trốn.” Trình Phương Lâm đáp.

“Làm sao bọn anh có thể chạy đến đây?” Hách Minh vô cùng tò mò.

Bên ngoài có rất nhiều xác zombie, nhưng trong phòng này không thấy thứ gì có thể dùng làm vũ khí.

Làm thế nào mà Trình Phương Lâm với vị bác sĩ kia có thể gϊếŧ được nhiều zombie như vậy, sao đó chạy đến đây?

Rồi làm sao họ ngăn được zombie chui vào đây?

Trình Phương Lâm đẩy mắt kính lên, bình tĩnh trần thuật lại câu chuyện kinh thiên động địa: “Là anh gϊếŧ những con zombie ngoài cửa, anh phát hiện sau khi mất đầu thì tụi nó sẽ bị mất khống chế, cho nên anh vặn rớt đầu tụi nó luôn.”

Vặn rớt… bằng tay không á?!

Tống Liên đứng bên cạnh tỏ vẻ kinh hãi, trong khi Hách Minh lại vô cùng sùng bái, hai mắt lấp lánh nói: “Anh Trình ngầu quá!”

“Anh cũng không biết tại sao sức mạnh của mình bỗng dưng lớn đến vậy.” Trình Phương Lâm nói tiếp: “Tóm lại, sau khi gϊếŧ chết những con zombie, anh và Tiểu Hà trốn vào hành lang kia. Ban đầu bọn anh định đóng cửa ngăn chặn zombie tấn công, nhưng rồi lại phát hiện không ổn, sức mạnh của tụi nó quá lớn, chẳng mấy chốc sẽ phá được cửa.”

“Sau đó thì sao?” Hách Minh thật sự rất tò mò.

Nhưng chuyện sau đó như thế nào, Trình Phương Lâm không kể rõ ràng: “Sau đó tụi nọ đột nhiên dừng tấn công, bọn anh lập tức chạy đến phòng này.”

Hách Minh: “...”

Đúng là một câu chuyện đầu voi đuôi chuột.

Thế nhưng đây vẫn chưa phải kết thúc.

Trình Phương Lâm im lặng một lát, sau đó nói: “Anh cảm thấy việc zombie không tiếp tục tấn công bọn anh nữa chắc hẳn có liên quan đến Tiểu Hà.”

“Tiểu Hà” hiển nhiên là vị bác sĩ đi cùng anh đến đây.

Đúng lúc này, vị bác sĩ kia đã khử trùng vết thương của Tống Khê xong, đang băng bó lại cho cô bé, anh ấy vừa làm vừa hỏi: “Sắp xong rồi đây, em gái mạnh mẽ thật, suốt nãy giờ không rên đau tiếng nào. Năm nay em ấy mấy tuổi rồi?”

Câu đầu tiên là nói với Tống Khê, câu sau tất nhiên là hỏi Tống Liên.

Tống Liên đáp: “14.”

Lúc trả lời, Tống Liên khá kinh ngạc, bởi vì anh ta biết vị bác sĩ này hẳn đã nhận ra vết thương trên vai Tống Khê là do zombie cắn, nhưng tại sao anh ấy lại bình tĩnh thế nhỉ?

“14 tuổi? Vậy ra là đang học cấp 2 à?” Vị bác sĩ biểu hiện vô cùng bình tĩnh, nhanh nhẹn băng bó vết thương lại cho Tống Khê.

“Xong, như này là được rồi. Tiếp theo chỉ cần đánh một giấc ngủ ngon để nghỉ ngơi thôi.” Anh ấy nói, thuận tay chỉnh lại quần áo cho Tống Khê, sau đó đứng thẳng lên xoa eo mình.

Thấy vị bác sĩ kia đã làm xong, Trình Phương Lâm gọi anh ấy: “Tiểu Hà, em qua đây.”

Vị bác sĩ kia tên là Hà Lẫm, vừa là đồng nghiệp và đàn em của Trình Phương Lâm. Nghe thấy anh gọi mình, Hà Lẫm lập tức bước tới: “Có chuyện gì thế, đàn anh?”

Hách Minh đứng dậy, muốn nhường chỗ cho Hà Lẫm nhưng anh ấy tỏ ý không cần: “Em cứ ngồi đi, không sao đâu.”

Trình Phương Lâm hỏi thẳng: “Khi chúng ta giữ cửa ở ngoài hành lang, em đã nghĩ gì thế?”

Hà Lẫm cười ngả ngớn: “Anh đoán xem.”

Trước mặt anh em nhà họ Tống, anh ấy vô cùng dịu dàng đáng tin, còn trước mặt Trình Phương Lâm thì lập tức trở nên nghịch ngợm và tinh quái.

Nghe được câu trả lời, gương mặt vẫn luôn bình tĩnh của Trình Phương Lâm xuất hiện một tia bất đắc dĩ nhàn nhạt: “Đang nói chuyện quan trọng đấy, nghiêm túc chút đi.”

“Em đang rất nghiêm túc muốn anh đoán đó.” Hà Lẫm nói, kéo một chiếc ghế tới ngồi xuống trước mặt Trình Phương Lâm, cố nhớ lại tình huống lúc ấy: “Em chỉ nghĩ… đây có lẽ là vụ bạo loạn y tế lớn nhất mà em từng gặp trong đời.”

Trình Phương Lâm: “...Còn gì nữa?”

Hà Lẫm: “Giá như có cách nào đó để tụi nó không nhận ra bọn mình thì tốt quá rồi.”

“Chính là nó.” Trình Phương Lâm híp mắt, cảm giác hình như mình đã nắm được chân tướng.

Hách Minh và Tống Liên liếc nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương.

Hoá ra đống xác trước cửa không liên quan gì đến việc có thể ngăn chặn zombie tấn công cả, bọn họ có thể an toàn chạy đến nơi này, hoàn toàn là nhờ dị năng của Hà Lẫm.

Hiển nhiên Trình Phương Lâm cũng nhận ra sau khi zombie xuất hiện, cơ thể mình có sự thay đổi.

Anh nói với Hà Lẫm: “Hãy thử xem em có thể khiến bọn anh không cảm nhận được sự hiện diện của em không.”

“Em hiểu ý anh rồi.” Hà Lẫm không ngốc, mặc dù mấy chuyện “thức tỉnh dị năng” nghe rất là vô lý, nhưng Trình Phương Lâm có thể bẻ gãy cổ zombie bằng tay không, tại sao anh ấy không thể hạ cảm giác tồn tại của mình xuống?

Dù sao việc zombie xuất hiện đã là chuyện vô cùng khó tin rồi.

Nghĩ như vậy, Hà Lẫm tưởng tượng bản thân biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Trong quá trình này, anh ấy cảm thấy cơ thể mình chẳng có gì thay đổi, nhưng dựa vào vẻ mặt của mọi người xung quanh, anh nhận ra cơ thể mình đã xuất hiện biến hoá không thể tưởng tượng nổi!

Trong chớp mắt, Hách Minh không thấy Hà Lẫm đâu nữa, cậu nhìn ngó xung quanh nửa ngày mới phát hiện Hà Lẫm đang đứng trước mặt mình, sau đó nhanh chóng biến mất không tăm hơi.

Cậu trợn mắt khó tin, cảm thấy dị năng này ngầu quá xá!

Trình Phương Lâm đứng bên cạnh ngược lại rất bình tĩnh: “Thôi, được rồi. Hiện tại anh có thể xác định dị năng của em là hạ cảm giác tồn tại.”

“Hạ cảm giác tồn tại.” Hách Minh lặp lại như một cái máy, cảm thấy dị năng của mọi người thật đa dạng.

Khi đối mặt với zombie, mọi người đều có đủ loại suy nghĩ kỳ lạ.

Hách Minh rất vui vì dị năng của Trình Phương Lâm là bẻ gãy cổ zombie bằng tay không, điều này có nghĩa là khi anh đυ.ng phải zombie, anh đã lựa chọn đối mặt trực tiếp với nó giống như cậu.

Nhận ra điều này, Hách Minh vui như được nhận giấy chứng nhận cha con.

Nhưng không đợi cậu tận hưởng niềm vui được bao lâu, Trình Phương Lâm đã chuyển sự chú ý lên người cậu: “Tiếp theo là tới em.”

“Dạ?” Hách Minh chưa kịp phản ứng.

Trình Phương Lâm cầm laptop đặt lên đùi mình, phóng to bản đồ trên màn hình, chỉ vào một điểm trên đường vạch màu xanh: “Nói cho anh biết, tại sao em lại dừng ở đây tận 40 phút?”

“Ở đâu cơ?” Hách Minh nhìn điểm Trình Phương Lâm chỉ, rất nhanh đã nhận ra – – Nếu như phải dừng lại ở đâu đó, thì chắc chắn là nơi Đường Liên phản bội cậu.

Lúc đó cậu chưa biết cách để thức tỉnh dị năng nên không nghĩ nhiều lắm, bây giờ ngẫm lại mới thấy lạ. Đối mặt với zombie đáng sợ như thế, dị năng Đường Liên thức tỉnh lại là trữ đồ trong không gian?!

Khi ấy con nhỏ đó đã nghĩ gì nhỉ?

Càn quét hết siêu thị à?

Hách Minh kể lại toàn bộ câu chuyện cậu cứu Đường Liên, sau đó bị con nhỏ đó phản bội cho Trình Phương Lâm nghe, cũng không quên tiết lộ dị năng của Đường Liên là gì.

“...Sau đó em ngất đi, lúc tỉnh lại thì thấy toàn bộ zombie xung quanh có vẻ bị em gϊếŧ hết rồi.”

Khi nghe Hách Minh kể lại sự việc, mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt bất bình, cảm thấy con nhỏ Đường Liên thật quá quắt.

Nhưng sau khi cậu nói câu đó, vẻ mặt của mọi người lập tức thay đổi.

Anh em nhà họ Tống khó hiểu, Hà Lẫm trầm ngâm, còn Trình Phương Lâm cau mày.

Hách Minh cảm thấy những chuyện mình trải qua rất ly kỳ, nhưng khi thấy Trình Phương Lâm cau mày, trong lòng cậu không hiểu sao tự nhiên thấy bất an.

Bộ có vấn đề gì sao?

Hỏi thừa… Không có vấn đề mới lạ.

Có phải anh Trình biết vấn đề nằm ở đâu không?

Hách Minh mở miệng muốn hỏi, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Trình Phương Lâm đã mặc áo lại đàng hoàng, sau đó choàng thêm áo blouse màu trắng, nói: “Em đừng nghĩ nhiều về chuyện trước đó nữa, bây giờ chúng ta hãy nghĩ cách sống sót.”

“Dạ.” Hách Minh ngoan ngoãn trả lời, lúc cúi đầu cậu vô tình thấy dòng chữ màu đỏ được thêu bên ngực trái áo blouse trắng của Trình Phương Lâm.

Cậu vô thức nhìn kỹ hơn, sau đó giật mình khi đọc được nó.

Dòng chữ ấy chính là khoa Trình Phương Lâm làm việc – – Khoa tâm lý.