🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.*Buổi Sáng Hôm Sau* Băng Di đã chuẩn bị đầy đủ vào balo của mình. Do là phó hội học sinh nên cô phải đến học viện sớm hơn để chuẩn bị. Đồng hồ lúc này đã điểm 5h sáng. Mái tóc hạt dẻ được cô cột cao lên cho đỡ vướng víu.
Cô đeo lên vai, rồi nhìn qua di ảnh của anh mình khẽ cười.
- Em đi đây, anh hai.
Rồi cất bước ra khỏi phòng, lon ton xuống lầu. Vừa xuống đã thấy ông bà cô đang chuẩn bị tập thể dục buổi sáng, còn ba cô thì đang ngồi bên bàn gõ tách tách trên bàn phím laptop. Mẹ cô thì đang ngân nga vài câu hát tay vẫn loay hoay làm đồ ăn sáng. Thấy cô đi xuống, mẹ cô bưng dĩa đồ ăn qua dặn dò.
- Dậy sớm thế con, đây mau ăn đi.
Băng Di nói.
- Vâng, con phải đến học viện sớm để chuẩn bị.
Rồi cắm cúi ăn sáng, ông nội cô nói.
- Nhớ phải cẩn thận đó, cắm trại trong rừng không dễ đâu.
Cô dạ vâng rồi tiếp tục ăn, ông bà nội cô đeo giày vào cùng nhau đi tập thể dục buổi sáng. Thời gian trôi qua 15" sau, cô dọn dĩa xuống cho mẹ mình rồi đi ra mang giày vào. Ba cô dặn dò.
- Đi vui vẻ nhé con.
Mẹ cô khẽ đặt vào tay cô vài túi kẹo, dịu dàng ân cần.
- Đây, đủ cho con ăn trong 1 tuần nhé. Còn những túi kia giúp mẹ đưa cho tụi nhỏ nhé.
Băng Di gật đầu, cầm túi lớn của mẹ mình rồi đeo balo lớn lên vai đi ra ngoài cổng. Vừa đi ra liền thấy gương mặt quen thuộc, Ý Hiên đeo trên balo lớn, cùng gương mặt lạnh lùng đợi cô.
Ý Hiên đi tới nhìn cô, rồi cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay cô đi cùng.
- Thật không biết hoàng gia nghĩ gì, trời se lạnh như vậy mà cắm trại cái gì chứ.
Băng Di cười, nói.
- Chịu thôi. Anh thật khó chịu, đúng là chỉ có em mới có thể chấp nhận anh thôi.
Ý Hiên đưa tay kẹp cổ cô, nói.
- Em nói gì, dám trêu chọc anh sao.
Băng Di giữ lấy tay, nói.
- Em nói trúng tim đen rồi chứ gì.
Ý Hiên giận dỗi bỏ đi, không thèm nói chuyện với cô. Băng Di cười nhẹ, thầm nói.
- Anh ấy đáng yêu quá.
Rồi chạy theo anh xin lỗi, đưa tay kéo kéo áo anh, đưa ánh mắt lấp lánh kia hướng anh mà năn nỉ. Làm tim khẽ rung động, quay mặt đỏ qua chỗ khác.
- Anh làm sao mà giận em được.
Băng Di cười nhẹ, tay kéo lấy anh đi trước. Phút chốc cả 2 đã đến học viện, cô bắt đầu vào coi danh sách từng xe của mỗi lớp. Ý Hiên thì phụ trách việc dán số thứ tự lên từng xe, những học viên bắt đầu tập hợp đầy đủ.
Bảng Phân Công:Băng Di, Ý Hiên, Alex Rei ,
Thiệu Huy và Hắc Sa : phụ trách khối 10
Di Gia, Huyền Lạc, Thường Hi, Di Lăng, Sa Y và Hoắc Minh : phụ trách khối 11
Việt Trạch, Vương Mạc, Cao Lãng, Lang Dạ, Thiên Lang và Bạch Liên : phụ trách khối 12.
Tất cả đã được chia xong xuôi, riêng Cô hiệu trường và thầy hiệu phó sẽ quan sát qua camera được lắp đặt từ mọi ngóc ngách trong rừng. Theo đó còn có xe quân đội, cùng những quân đội của hoàng gia đều được cử đi để đảm bảo an toàn cho nhị hoàng tử.
Di Gia đứng dưới khẽ chào tạm biệt Băng Di.
- Di Di, hẹn gặp nhau ở trong rừng nghen.
Hoắc Minh cười tươi, đè đầu Di Gia nói.
- Cô bé yên tâm, anh sẽ chăm sóc cô ngốc này cẩn thận.
Di Gia nhìn lên, đưa nắm đấm quơ quơ trước mặt anh ta.
- Ai cần anh chăm sóc hả.
Băng Di mở túi mẹ cô đưa cho Di Gia và Hoắc Minh, rùi tới Thường Hi và Di Lăng. Thường Hi cười nhẹ.
- Kẹo của dì ấy là nhất. Cảm ơn cậu nhé, Di Di.
Di Lăng cũng cất túi kẹo vào trong balo.
Băng Di gật đầu yên tâm, cô khẽ liếc nhìn Sa Y kia, thầm nghĩ đi cắm trại mà cô bé đó mặc đồ gì thế kia, thầm chán nản quay đi chỗ khác. Đồ của Sa Y.
Rồi nhóm Di Gia và Thường Hi đi lên xe khởi hành chung với khối 11 đi trước. Do có 3 khối nên sẽ thực hành ở 3 nơi khác nhau, cô nhìn qua nhóm Việt Trạch bọn họ cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Nhóm King đi đến dặn dò cô phải cẩn thận, Cao Lãng sau lần ở nhà hàng đã xem cô như 1 đàn em thân thiết, anh đứng nhìn cô cười nhẹ.
Ý Hiên khó chịu cứ lườm lườm đám người kia. Thiên Lang đi qua nói với cô.
- Trong rừng sẽ hơi khó khăn, chị nhất định phải cẩn thận nhé.
Băng Di cười đáp lễ.
- Tôi hiểu rồi, cậu cũng vậy nhé.
Bạch Liên nhìn cô với vẻ mặt ghen tỵ, nhưng cũng nhẹ lòng do được phân công khác nhóm nên cô ả cũng không nói gì. Đồ của Bạch Liên.
Rồi bọn họ cũng lên xe khởi hành đi cùng với khối 12 đi mất. Cô quay lại thông báo.
- Được rồi, mọi người lên xe đi.
Những học viên khối 10 nghe lời đi lên xe an toạ, nhóm cô thì đi xe riêng dẫn đầu đi trước. Theo sau là xe của học viên khối 10 sau là đoàn xe đen quân đội bảo vệ phía sau. Trước khi lên cô không quên gửi Thiệu Huy 1 túi kẹo của mẹ mình, anh cầm lấy nói.
- A, cảm ơn em nhé.
Rồi cô lên xe ngồi bên cạnh anh, từ đây đến đó còn xa nên dựa vào vai đánh 1 giấc. Ý Hiên ngồi cạnh cũng khẽ nắm lấy tay cô, rồi tựa đầu anh vào đầu cô rồi chìm vào giấc ngủ.