Chương 49

Thường Hi lo lắng nói.

- Cậu nói như vậy, đã đem lại ấn tượng không tốt với Huyền Nữ rồi.

Băng Di gật đầu.

- Ừm.

Di Lăng nói.

- Chị phải cẩn thận đấy, chị Băng Di.

Thiệu Huy trách móc.

- Sau này em phải để ý lời nói một chút, sao có thể thẳng thắn như vậy.

Băng Di cười trừ. Bài hát được vang lên, tất cả đều cùng nhau khiêu vũ dưới bản nhạc kia. Tất cả đều tản ra mất, chỉ còn cô và Ý Hiên, anh đưa mặt lo lắng nhìn cô.

- Vốn dĩ em không nên từ chối. Ông ta sẽ không từ bỏ dễ dàng đâu.

Băng Di nhìn anh, cô khẽ nói.

- Vì em biết, mình đã tìm được mảnh ghép còn lại của mình. Thế nên, em không muốn phải bỏ mất nó đâu.

Ý Hiên hạnh phúc nhìn cô, 2 tay 2 người đan vào nhau, cả 2 đứng cạnh trở nên thật hợp đôi, làm cho ai nấy cũng phải ghen tỵ. Cứ thế, buổi tiệc cứ trôi qua từ từ, Ý Hiên khẽ rời cô để qua bên bàn vài việc từ bang của mình.

Băng Di nhàm chán nên khẽ lén ra ngoài đi dạo bên vườn hoa của hoàng gia. Nơi đây trồng những bông hoa hồng xanh đẹp đẽ, nơi bầu trời đêm đầy sao, chiếu xuống nơi đài phun nước, cô đứng bên cạnh đó, khẽ ngước nhìn những ngôi sao kia.

Ánh trăng tròn xanh lớn, chiếu xuống mái tóc cùng đôi mắt xanh biển ánh sao của cô, làm cô xinh đẹp tựa nữ thần, thậm chí còn hơn thế nữa. Từ sau có tiếng sột soạt, cô thoát khỏi suy nghĩ quay về hướng sau thân cây cảnh giác.

- Là ai.

Từ sau thân cây, một thân ảnh nhỏ nhắn ngượng ngùng đi ra. Cô nhìn kĩ thì mới để ý, mái tóc bạch kim cùng đôi mắt đỏ kia. Cô thu lại sát ý, khẽ cúi chào.

- Tam hoàng tử, ngài sao lại ra đây. Sẽ rất nguy hiểm, ngài nên quay vào trong đi ạ.

Thiên Gia rụt rè đi lại gần cô.

- Chị thật...thật xinh đẹp ạ. Em thấy tò mò nên mới đi theo chị. Chị đừng đuổi em đi, em sẽ không làm gì gây rắc rối cho chị đâu.

Băng Di nhìn dáng vẻ muốn khóc của Thiên Gia thì đến gần, ngồi xuống xoa đầu cậu.

- Tôi sao có thể đuổi ngài đi được. Chỉ là ngài thân phận cao quý, sẽ rất nhiều kẻ thù dòm ngó, vậy nên ngài không được ra ngoài một mình.

Thiên Gia tròn mắt nói.

- Vậy là sau này em có thể gặp chị sao.

Băng Di hơi ngập ngừng.

- Việc này.

Bỗng có giọng lạnh vang lên sau lưng cậu bé.

- Thiên Gia, em lại đi lung tung rồi.

Thiên Gia giật mình, quay qua liền thấy gương mặt lạnh của anh cả Thiên Minh nên sợ hãi trốn sau lưng cô. Băng Di đứng dậy nhìn cậu bé đang trốn phía sau cô, mà khẽ cúi chào Thiên Minh.

- Đại hoàng tử.

Thiên Minh nhìn cô, đôi mắt có vài tia ấm áp, nói.

- Xin lỗi vì thằng bé gây phiền phức cho em.

Băng Di cười nhẹ.

- Không sao đâu ạ.

Thiên Minh đi đến đối diện với cô, anh cứ đưa mắt nhìn chằm chằm vào cô. Khiến cô có chút khó xử, cô cất lời.

- Đại hoàng tử, nếu không còn việc gì. Vậy tôi...

Chưa kịp nói hết, Thiên Minh đã cắt lời cô.

- Em ghét ta sao ?

Băng Di lắc đầu.

- Tôi không ghét ngài.

Thiên Minh nói tiếp.

- Vậy tại sao em lại không chấp nhận ta. Nếu em muốn ta có thể thay đổi.

Băng Di nhìn anh, lâu sau mới cất lời.

- Đại hoàng tử, tôi và ngài chỉ mới gặp nhau. Tôi không chấp nhận ngài vì tôi và ngài vốn không quen biết. Hơn nữa, bản chất con người đã hình thành thói quen, để chờ thay đổi cũng phải cần thời gian rất dài. Tôi e là chúng ta không thể.

Thiên Minh đi đến giữ lấy cổ tay cô kéo về phía mình.

- Sao em có thể vô tình như vậy. Ta chắc chắn sẽ đối tốt với em, chỉ cần em ở bên ta là đủ, Hắc Yên.

Băng Di nghe vậy, cô giật phắt tay mình ra, lùi ra sau nói.

- Đại hoàng tử, ngài nhận lầm người rồi.

Thiên Minh vội nhìn kỹ lại, biết mình thất thố nên mới bình tĩnh nói.

- Xin lỗi, là ta quá lỗ mãn rồi.

Thiên Gia ở phía sau mới đứng trước cô, nói.

- Đại hoàng huynh, huynh không được làm hại chị Băng Di.

Thiên Minh đưa mắt lạnh quét khắp người Thiên Gia.

- Thiên Gia. Đệ có biết mình đang nói cái gì không hả?

Bị ánh mắt của anh doạ sợ hãi, Thiên Gia mắt ngấn nước nhìn anh. Băng Di chắn trước cậu bé, nói.

- Đại hoàng tử, tam hoàng tử còn nhỏ, ngài không nên dùng ánh nhìn đó với ngài ấy.

Thiên Minh cười lạnh, đưa tay nâng bàn tay nhỏ nhắn của cô lên trên môi hôn nhẹ.

- Nếu em đồng ý hôn ước này. Ta sẽ xem xét lại điều đó.

Băng Di nhăn mày, từ xa đã có thân ảnh đi nhanh tới gạc phắt tay Thiên Minh ra. Tay còn lại đặt lên sau eo cô, đưa ánh mắt xanh lá hằn sát ý nói.

- Em ấy là của tôi.

Thiên Minh đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn, rồi cười nhẹ.

- Hoá ra đây là lý do em từ chối ta sao, Băng Di.

Băng Di nhìn qua Ý Hiên, rồi nhìn Thiên Minh, cô cười nhẹ.

- Anh ấy là người quan trọng của tôi.

Thiên Minh nhìn cả 2, trong lòng khẽ ghen tỵ. Rồi đưa mắt lạnh nhìn cô, cất giọng lạnh.

- Em nên nhớ hôn ước này sẽ không dễ dàng bị huỷ bỏ đâu. Mọi sự lựa chọn đều là ở em. Hãy suy nghĩ thật kỹ.

Rồi quay lưng cất bước đi, Thiên Gia nhấc chân đuổi theo anh mình. Băng Di nhìn theo hướng anh, lòng thầm lo lắng về lời nói của anh khi nãy.